Vì Em Mà Sống

Chương 109: Quyển 2 - Chương 40: Đại ngốc lo lắng vẩn vơ



Lũ học sinh này đúng là đàn trẻ dồi dào năng lượng, trời sắp rạng sáng, tụi nó cũng chưa có ý định đi ngủ, còn bắt đầu bàn bạc chạy ra bờ biển đón bình minh.
"Cô Hà ơi, cô biết đường ra biển không ạ?"
"Bây giờ khuya quá rồi, mấy đứa còn không ngủ sao? Không được đi, tất cả về phòng ngủ cho cô!"
"Trời ơi, cô à, mọi người khó khăn lắm mới được đi dã ngoại, cô đừng càm ràm như mấy bà mẹ mãi được không." Con nhỏ Lương Tình lại lao nhao nài nỉ, nó vừa nói xong, đồng bọn của nó lập tức ồ ạt hùa theo.
"......" Vũ thừ người ra một lúc lâu, rốt cuộc kịp phản ứng, tiếp tục phản đối: "Không được, đường ra biển không có đèn, buổi tối tới đó sẽ xảy ra sự cố."
"Cho nên, cô hãy đi cùng tụi em." "Không được, không được, ngày mai còn phải học kỹ thuật nông nghiệp mà. Tình, em làm đầu tàu, dẫn tất cả mọi người về phòng mau lên. Giờ này còn chưa ngủ? Coi chừng bị sói tha đi..."
Vũ nói đến câu: "Giờ này còn chưa ngủ? Coi chừng bị sói tha đi...", tôi suýt bật cười. Những lời kia không phải tôi đã nói lần trước hay sao, lần ấy nàng còn tức giận trỏ tôi, la lối: "Sợ gì, hiện tại bên cạnh em lù lù nguyên con sói đấy thôi."
Trông lũ trẻ tiu nghỉu rút về ký túc xá, tôi thắc mắc hỏi:
"Vũ, tụi nó không phải muốn ra biển ư? Tại sao không cho chúng đi? Cùng nhau xem mặt trời mọc không tốt sao?"
Nàng liếc tôi một cái, sau đó giải thích:
"...... Muộn quá rồi, ngày mai còn có buổi học mà."
"Thật không? Chỉ là như vậy sao?"
"Hi, tụi mình về phòng nha?" Nàng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu trầm tư.
"Ừm. Vũ, em đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc là cái gì có thể khiến em mất hồn mất vía như thế?"
"......" Vũ thất thần rõ rệt, lát sau, nàng lại nói: "Tụi mình về phòng nha."
Tại sao lại đáp quanh co? Hay là không muốn nói? Tôi không tài nào nghe lọt tai câu trả lời của nàng, buộc lòng phải nối gót theo nàng về ký túc xá.
Vừa trở lại phòng, đóng vội cửa, ngay cả đèn cũng quên mở, tôi từ sau lưng gắt gao ôm Vũ vào lòng, hỏi:
"Vũ, em làm sao vậy? Hi đoán không ra, không tài nào đoán ra suy nghĩ của em. Em đang nghĩ gì vậy, trong lòng em đang nghĩ cái gì?"
"Hi..." Có lẽ tôi siết quá chặt làm nàng ngộp thở, nàng vỗ nhè nhẹ lên tay tôi.
Sau khi thả nàng ra, nàng không xoay người, cũng không nói với tôi câu nào, chỉ dò dẫm vào nhà tắm. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn nàng mở đèn, nhìn thân thể gầy gò ấy từ từ rửa mặt, mũi cay xè.
Vũ, em làm sao vậy? Vì vừa rồi Hi nói những lời không nên nói? Vì Hi đã quát em? Hay vì điều gì khác?
"Vũ, Vũ à..." Tôi theo nàng vào nhà tắm. Nàng đang đánh răng. Từ hình ảnh phản chiếu trong gương, tôi bắt gặp khóe mắt hoe đỏ của nàng, nàng cũng đang lẳng lặng nhìn tôi.
Vũ vội vã đánh răng, cầm lấy cái khăn vắt trên giá lén lau nước mắt, rồi làm như không có chuyện gì, tiếp tục rửa mặt.
Vũ rửa mặt rất lâu, cứ vỗ nước lên hai má mãi, tôi biết nàng đang khóc, khóc không thành tiếng.
Đoán chừng đã khóc đủ, Vũ ngẩng đầu lau khô mặt, hai mắt đỏ ngầu. Trái tim tôi như bị kim châm. Thấy nàng muốn lách qua tôi trở về phòng ngủ, tôi nóng ruột, ôm chầm nàng:
"Vũ, rốt cuộc em bị sao vậy?"
"... Không có gì." Nàng muốn vùng ra, nhưng tôi không chịu, và siết chặt cái ôm.
"Vũ, đến tột cùng em bị sao vậy? Là Hi lại chọc giận em phải không?"
"Hi, em mệt rồi, em ngủ trước đây." Thấy tôi vẫn không buông, nàng đột nhiên bật khóc nói: "Hi à, em thật sự mệt lắm, em mệt lắm, mệt lắm rồi. Hi đừng hỏi nữa, ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy, trời đã sáng, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Nàng tách ngón tay của tôi, cố gắng thoát khỏi ràng buộc, nức nở khẩn cầu:
"Hi buông ra đi, em mệt rồi. Hi buông ra đi..."
Không chịu nổi nước mắt của nàng nữa, tôi cắn chặt răng buông nàng ra.
Nàng lau khô nước mắt, nói câu: "Hi, em ngủ trước đây." Liền vào phòng ngủ.
Chờ tôi rửa mặt xong, khi quay lại đã thấy nàng trốn trong chăn, rấm rứt khóc.
"Vũ, em muốn khóc thì khóc đi, ở trước mặt Hi không cần kiềm nén đâu." Tôi kéo nhẹ chăn ra, dịu dàng nói nàng. Hiện tại là giữa hè, chăn thấm ướt mồ hôi của nàng, hay là nước mắt của nàng, tôi không thể phân rõ.
Nàng khóc đến nỗi môi run bần bật, tôi không nhịn được hôn lên. Vũ không đẩy tôi ra, nàng vừa khóc vừa đáp lại nụ hôn của tôi, cảm giác đó thật cay đắng. Tôi thậm chí có thể nếm ra vị mằn mặn của nước mắt trong miệng nàng cùng nỗi ai oán thê lương.
"Vũ, em làm sao vậy?"
"......" Nàng lắc đầu không muốn trả lời, tôi cũng không gặn hỏi nàng, chỉ đem nàng ôm chặt, bảo:
"Vũ, tính Hi nóng nảy. Mỗi lần quát em, hung dữ với em, thật ra cũng không phải chủ ý của Hi. Lời vừa nói ra, Hi sẽ lập tức hối hận."
Nàng không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu, giống như đang nói, nàng khóc không phải vì chuyện này, mà là vì chuyện khác. Tôi không hiểu tại sao nàng khóc? Là cái gì có thể khiến nàng khóc đau đớn đến mức này kia chứ?
Ôm nhau hồi lâu, Vũ không khóc nữa, nhưng vẫn hít hít mũi, cơ thể run run.
Tôi vừa định ghẹo nàng: "Nha đầu, sao em cứ khóc nhè mãi thế?", chợt nghe nàng nghẹn ngào hỏi:
"Hi thật sự yêu em sao?"
"Đương nhiên yêu rồi, yêu lắm lắm luôn." Tôi chống người, từ phía trên nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Vũ, tại sao em hỏi như thế? Xảy ra chuyện gì phải không?"
"Vậy, vậy..." Nàng do dự chốc lát, tiếp tục hỏi: "Đó là loại yêu nào?"
"Vũ, em muốn hỏi cái gì?" Tôi nghe được câu hỏi của nàng, nhưng tôi nghe không hiểu cái gì gọi là "loại yêu nào?".
"Cô bé ấy nói, em lúc nào cũng như một bà mẹ. Hi cũng cho là như thế ư? Có lẽ Hi không phải thật sự yêu em, chỉ là trên người em Hi thấy được hình bóng của mẹ. Cho nên, mới có thể đối tốt với em, mới có thể tiếp cận em......"
"Vũ, em đang nói cái gì thế?!" Tôi trực tiếp ngắt lời nàng.
Cái mũi cay cay, tôi muốn khóc khủng khiếp, nhưng cố gắng khắc chế. Tôi ôm mặt nàng, ôn hòa nói:
"Em cảm thấy như vậy sao? Em cảm thấy Hi xem em là mẹ, hay là bà xã? Hi yêu người tên 'Hà Vũ', chính là người thường bị Hi gán là nha đầu ngốc hay khóc nhè ấy. Người đấy thường bảo Hi khờ, Hi ngốc, lại không biết bản thân chính là đại ngốc suốt ngày lo lắng vẩn vơ."
"......"