Vị Của Nước Mắt

Chương 4



Quốc Hưng đang đề nghị cô làm bạn với anh sao? Việc này là anh chủ động đó nha, khiến tim của cô vừa vui, vừa đập mạnh.

-Được ạ.

Anh cười, nụ cười tỏa nắng làm hai má cô nóng bừng, nếu có một cái gương ở đây, chắc cô sẽ thấy mặt mình đỏ hồng một mảng.

-Thật tốt, em có thích đọc sách không, chiều đến thư viện cùng tôi.

-Mấy giờ ạ?

-3h.

-Vâng, chiều em sẽ đến.

Yên lặng một chút, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Một lát sau anh đóng nắp hộp cơm lại, đưa cho cô rồi nói.

-Thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này khi ở cạnh người khác. Bên em, tôi có thể ăn món mình thích mà không chịu sự giám sát của bất cứ ai, cảm giác gò bó bấy lâu cũng dần biến mất. Có phải chúng ta vô tình gặp gỡ vào một ngày đẹp trời, cùng nhau ngồi đây, trò chuyện. Có phải đây là duyên số mà tôi vô tình đọc được ở trên mạng.

Linh Tâm nhớ lại những lời Hương từng kể, anh là người ít nói, kiệm lời. Chắc có lẽ điều anh vừa nói là đúng, anh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô, nên chia sẻ tâm tư của mình nhiều hơn. Anh ít nói là do chưa có ai thấu hiểu được sự gò bó của anh, chưa ai hiểu anh phải chịu sự kiểm soát của mẹ mình, nó khó chịu đến mức nào. Cô cũng chưa thấu hiểu được, tại sao mẹ anh không để anh được làm những gì mình muốn. Là do bà ấy quá thương con, hay là do bà ấy có tính cách độc đoán.

-Anh đừng như thế nữa, anh có thể sống một cách thoải mái hơn.

-Nhưng … chỉ cần tôi hoặc bố làm không đúng ý bà ấy, sẽ cãi nhau, giận dỗi, bất hòa. Mỗi lần như thế tôi mệt lắm, dù sao bà ấy cũng là mẹ của tôi, cứ để bà muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần nhịn một chút là được.

Linh Tâm ngập ngừng hỏi.

-Vậy những truyện trọng đại như việc học, mẹ anh có để anh quyết định không?

-Ừ, tôi sẽ chọn những ngành có liên quan đến việc kinh doanh của gia đình, mẹ sẽ không phản đối.

-Vậy ngành kinh doanh quốc tế, nhà của anh làm việc gì liên quan đến nó.

-Nhà tôi có một công ty xuất nhập khẩu, công ty Hưng Mai.

Cô ồ lên một tiếng.

-Em biết công ty đó, vậy mẹ của anh tên là Mai, đúng chứ?

-Ừ.

Quốc Hưng kể sơ qua về gia đình của anh, nhưng đã đến giờ lên lớp nên hai người đành chào tạm biệt. Hương không đến lớp, bảo cô điểm danh giúp cô ấy, chắc lại ngủ quên nữa chứ gì.

“Không phải, tớ không ngủ quên, lốp xe của tớ bị bể giữa đường đây này.”

Hương nhắn như thế, cô chỉ biết thương cho bạn của mình. Ngồi nghe giảng mà đầu óc cứ lơ lửng như đám mây trắng kia, chiều nay đến thư viện đọc sách cùng anh sao? Mới nghĩ thôi, tâm lại xuyến xao. Mãi mới hết giờ, cô đi đến một cửa hàng quần áo để mua cho mình một chiếc váy xinh. Chọn một hồi mới được hai bộ ưng ý nhất, thấy shop đó có bán cả phụ kiện, cô liền chọn kẹp tóc có con thiên nga trắng nhỏ được gắn ở đầu chiếc kẹp. Cài lên mái tóc suôn mượt, kết hợp với chiếc váy trắng, cô hệt như một tiểu thư nhà giàu có.

Nhân viên khen Linh Tâm hết lời, tuy có rất nhiều người mặc váy của shop, lên dáng rất là đẹp, nhưng khí chất như Linh Tâm ít khi nhân viên được thấy. Sau khi thanh toán, cô còn nhận được voucher giảm giá cho lần mua tiếp theo, liền cảm ơn chị nhân viên rồi ra về.

Đến chiều, cô phải chuẩn bị trước nửa tiếng cho buổi hẹn hôm nay. Xem ra, Linh Tâm đặc biệt trân trọng mối quan hệ bạn bè này. Nhưng có lẽ chính cô cũng không hiểu được những gì mình chuẩn bị, đó là muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt của Quốc Hưng. Cô tự chạy xe đến trường, không biết anh đã đến chưa nhỉ? Bình tĩnh đi về phía thư viện, bên ô cửa kính có đặt một chậu cây nhỏ xanh xanh, cô thấy gương mặt nghiêng của anh đang chăm chú đọc sách, cứ một lát anh lại lấy ngón giữa điều chỉnh lại chiếc kính của mình. Linh Tâm bị dáng vẻ đó của anh cướp hồn, ngẩn người một lúc mới chậm rãi đi vào trong.

Cô ngồi xuống phía đối diện, lúc này Quốc Hưng mới ngẩng đầu lên.

-Em đến rồi.

-Vâng ạ.

-Tôi mãi nghiên cứu quyển sách này nên không để ý đến. Dãy sách bên kia có lẽ phù hợp với em, đến chọn một cuốn rồi đọc đi.

Linh Tâm đi đến dãy sách mà anh chỉ, ngắm nghía một lúc mới phát hiện quyển sách mình thích ở kệ cao nhất. Khổ nỗi cô không với tới, cứ nhón mãi nhưng chỉ chạm tới kệ sách đó mà thôi. Bỗng nhiên cô cảm nhận được không khí thay đổi, hương thơm dịu nhẹ mà cô cảm nhận được có lẽ là sự kết hợp giữa hương gỗ và cỏ hương bài cổ điển, không quá quyến rũ nhưng khiến người khác nhớ mãi không quên.

Quốc Hưng đưa quyển sách đến trước mặt của cô rồi trở về bàn. Cô mím môi ngồi xuống, cùng anh yên tĩnh đọc. Sách có nhiều chữ đến thế nhưng cô không biết trong đó viết những gì. Tâm trí cứ nhớ mãi về cảnh tượng lúc nãy. Cảnh này cô hay thấy trên phim hoặc trong truyện, không ngờ bản thân cũng có ngày trải qua. Quốc Hưng lấy tai nghe đã được kết nối bluetooth, đưa cho cô một cái. Anh không nói quá nhiều, chỉ đọc sách và nghe nhạc như thế thôi, chắc anh mãi nghiên cứu quyển sách thú vị ấy.

Mãi đến một tiếng sau, anh ngẩng mặt lên nhìn. Linh Tâm đang tập trung vào quyển sách mà cô đang đọc, sợi tóc bên tai khẽ bay nhẹ. Chiếc kẹp tóc hình con thiên nga trắng nổi bật trên nền tóc đen mượt, làm cô thêm yểu điệu. Định vươn tay vén những sợi tóc kia nhưng khựng lại, lặng lẽ đặt tay lên trang sách. Xém một chút nữa thôi, anh sắp không kiềm chế được hành động của mình.

-Linh Tâm, tôi mời em đi uống nước nhé?

-Uống nước sao?

-Ừ.

-Nhưng, anh không sợ bị mẹ phát hiện à?

-Chúng ta đi một chút cũng không sao, tôi sẽ nói với tài xế đến trễ một chút. Em đi xe đến trường đúng chứ?

-Vâng.

Linh Tâm cũng không ngờ có một ngày Quốc Hưng đèo cô đi xe máy. Anh không biết quán nào ngon nên cô chỉ đường vào một quán cafe xinh xắn. Gọi ra hai ly nước cam, anh lại tiếp tục đọc sách, chốc chốc lại nói một vài ý hay mà anh tâm đắc cho cô nghe. Vốn dĩ anh muốn ở thư viện đến hết buổi, nhưng lại lo cô khát nước nên mới đến đây. Anh là một người khô khan, không biết chủ đề mà các cô gái ưa thích, nên chia sẻ một số vấn đề mà anh cảm thấy thú vị trong việc kinh doanh. Không ngờ Linh Tâm chú tâm nghe anh nói, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào mà anh kể. Anh thắc mắc.

-Em … thích kinh doanh?

Cô lắc đầu giải thích.

-Thật ra bố mẹ em để lại cho em một cửa hàng quần áo, anh chia sẻ nhiều điều hữu ích như vậy, em muốn nghe một chút. Sau này quản lý cửa hàng, có thể áp dụng.

-Em nói rằng … bố mẹ để lại cho em, không phải tặng à?

Gương mặt của Linh Tâm thoáng chút buồn, cô mím môi rồi khẽ nói.

-Bố mẹ em … họ mất rồi, hiện tại em đang ở với chú thím.

Quốc Hưng thoáng chốc khựng lại, khẽ mở miệng.

-Xin lỗi, tôi không biết, nếu biết tôi sẽ không nhắc đến nỗi đau của em.

-Không sao ạ, họ đã rời xa em rất lâu rồi, hơn 10 năm qua, mỗi khi bạn bè hỏi chuyện, em đã quen với việc đối đáp … như thế này.

Anh vẫn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, nhưng đáy mắt lại chan chứa nỗi buồn vô tận. Lúc anh gấp quyển sách lại, định tìm chủ đề thú vị khác để cô quên đi. Thì một cô gái từ đâu đi đến trước mặt, hết nhìn anh rồi lại nhìn Linh Tâm.

-Anh Hưng, cô gái này là ai đây, sao hai người lại ngồi với nhau? Em nghe bác Mai nói chiều nay anh đến thư viện, không phải anh nói dối mẹ mình đấy chứ?

Cô gái xinh đẹp trước mặt này chính là người Linh Tâm gặp ở nhà hàng đó. Cô gái với gương mặt vô cùng tinh tế, ngũ quan hài hòa, dáng người yểu điệu thướt tha, giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Thôi xong rồi, cô gái này có lẽ thân thiết với mẹ của anh, liệu cô ấy có nói với bà ấy hay không?

-Ánh, không phải như thế?

Anh gọi cô gái đó là Ánh, cô ấy còn tự nhiên lấy ghế ngồi kế bên của anh, hỏi cặn kẽ.

-Không phải như thế này là như thế nào, anh phải giải thích chứ không em nói với bác Mai.

-Em nhớ quyển sách mẹ tôi mua tặng vào tháng trước chứ? Tôi để quên ở thư viện, cô gái này nhặt được và đem trả.

-Nên anh mời cô ấy uống nước để cảm ơn?

-Ừ, chính là như vậy.

Ánh quay sang Linh Tâm, hỏi thêm cho chắc chắn.

-Có phải như những gì anh Hưng nói không? Vậy quyển sách ấy có hình dáng như thế nào?

Không ngờ Ánh lại hỏi kỹ như thế, cô nhìn qua thấy anh gật nhẹ đầu rồi miêu tả lại quyển sách anh để quên trên ghế đó hôm đó. Như vậy thì Ánh mới hết nghi ngờ, cô ấy nói với anh rằng.

-Tối đưa em đi ăn được không, em sẽ không nói lại với mẹ anh.

Quốc Hưng hơi khựng lại rồi gật đầu khiến Ánh vui vẻ, cô ấy đứng dậy đi đến bàn khác, nơi bạn cô ấy đang ngồi đợi. Anh không nói gì thêm nữa, thanh toán tiền rồi đưa cô về lại trường, không lâu sau thì có một chiếc xe hơi đi đến, anh lén chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.

Linh Tâm có chút hụt hẫng khi buổi hẹn của hai người đột nhiên bị gián đoạn. Cô gái đó chắc rất thân với mẹ của anh, câu nói đó chẳng khác nào ép buộc anh phải đi ăn cùng cô ấy. Cô nghĩ người mẹ này chắc ghê gớm hơn những gì anh kể, một người quản lý cả công ty như thế, nào đơn giản như cô nghĩ.

***

Ánh không ngờ Quốc Hưng lại đồng ý đi ăn cùng mình và đương nhiên cô ấy sẽ giữ đúng lời hứa, không nói với mẹ anh về buổi chiều hôm nay. Từ chiều cô ấy đã đến cửa hàng sắm váy mới, giày cao gót mới và cả túi hàng hiệu. Còn đến salon chăm lại tóc và da của mình, trang điểm thật tỉ mỉ mới đến điểm hẹn. Ánh sinh ra trong gia đình giàu có, nên những thứ xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy đều rất tốt, được bố mẹ cưng chiều nên tính cách đỏng đảnh tiểu thư. Cô ấy đã đặt nhà hàng 5 sao, trên tầng cao nhất có thể ngắm cảnh đêm của thành phố. Quốc Hưng đến rất đúng giờ, nhưng ngồi đợi nửa tiếng thế này, anh cảm thấy Ánh không để tâm đến buổi hẹn tối nay. Nên từ khi thấy cô ấy, anh đã lên tiếng.

-Em trễ 32 phút rồi.