Vệ Thần

Chương 5: Nước mắt



Người đàn ông phun ra máu, thân thể rã rời khiến ông ta ngã khụy xuống đất. Có lẽ bàn tay dung nham của con quỷ đã đốt cháy lục phủ ngũ tạng của ông ta. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã tử vong từ lâu, nhưng ông ta có một ít pháp lực nên có thể cầm cự được vài giờ, điều này cũng giúp ông ta giữ chân được con quỷ:

- Mau giết nó! Ta không chịu nổi nữa rồi.

Khi nghe thấy lời khẩn cầu, Lý Nhân Sư hoàn hồn và thi triển phép thuật "Hắc Long diệt ma". Một con rồng đen xuất hiện, theo sau là trận cuồng phong lao tới con quỷ nhanh như một con gấu xám cái đang vồ mồi.

Chỉ mấy chốc, con rồng đen đã chiếm thế thượng phong, còn con quỷ bị xé nát thành từng mảnh chỉ còn lại cái đầu với đôi mắt đẫm lệ.

Lý Kim Mai nắm lấy tay của em trai và nói:

- Đủ rồi Nhân Sư.

Bấy giờ, những người dân xung quanh đều sợ hãi và hoang mang tột độ, họ không biết sóng gió đã qua hay chưa. Và liệu rằng, những linh hồn bị con quỷ nuốt chửng có được giải thoát hay không.

Nhìn những người dân xung quanh, Lý Nhân Sư cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Một phần, người dân đã được bảo đảm an toàn và có thể sinh hoạt lại bình thường, phần còn lại là nỗi mất mát của những bậc cha mẹ đã mất con, cuộc sống bị đảo lộn. Nhưng khi nhìn cái đầu của con quỷ đang vỡ vụn, ông bất chợt thấy được kí ức của hắn, một ký ức đầy bi thảm khiến ông cảm thấy đau đớn thay.

Một con người bình thường sống trong ngôi làng hết sức bình yên, mỗi ngày đều ra đồng cày ruộng đầu đội trời, chân đạp đất. Cuộc sống giản dị, lãnh đạm chưa được bao lâu thì Sát Bá Thi cho quân tới thiêu rụi tất cả. Chỉ còn một người đàn ông còn sống, anh ta quỳ gối van xin tha mạng. Sát Bá Thi chỉ mỉm cười và cào nhẹ lên cổ anh ta, từ một con người nhút nhát, yêu đời đã hóa thành một con quỷ khát máu, đầy thù hận. Không lâu sau, con quỷ đã bị ném xuống dòng sông ở làng Thái Hòa. Kể từ đó, nó luôn tìm kiếm con người để ăn linh hồn, biến dòng sông thơ mộng thành dòng sông đẫm máu.

Lý Nhân Sư bước tới ôm lấy đầu con quỷ vào lòng và nghẹn ngào:

- Ta hiểu những gì ngươi đã trải qua. Hãy yên nghỉ! Mong rằng kiếp sau ngươi sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Con quỷ cảm nhận được hơi ấm từ trái tim nhân hậu của Lý Nhân Sư, nó mỉm cười đầy mãn nguyện rồi tan biến vào hư không:

- Cảm ơn ngài!

Tên pháp sư quèn nhìn thấy cảnh tượng đó liền nói với hơi thở thoi thóp:

- Có lẽ, ta cũng đến lúc đi theo con quỷ đó rồi..

Lý Kim Mai chống nạnh và chen ngang:

- Ai nói ngươi sẽ đi theo nó hả?

Ông ta nhắm nghiền mắt:

- Cảm ơn các ngài! Những vị tu tiên, tôi đi đây.. À khoan, ấm quá..

Lý Kim Mai gầm gừ:

- Ấm là đúng rồi, ta đang trị thương cho ngươi. Đừng tưởng chết thế này, mọi người sẽ tung hô người là anh hùng nhé! Mơ đi, ngươi phải tiếp tục sống, nếu muốn trở thành một pháp sư tốt, ngươi cần phải tu luyện nhiều hơn nữa. Sau khi chữa trị xong, ta sẽ ném ngươi tới núi Thiên Sơn. Tại đó ngươi sẽ bị đánh bầm dập tới bán sống bán chết, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nghe như sấm đánh qua tai, tên pháp sư quèn khóc nức nở:

- Tôi thà chết còn hơn tới đó. Cuộc sống gì mà kinh khủng quá vậy!

Lý Kim Mai thu tay lại, triệu hồi ra một con rồng vàng rồi nhấc bổng tên pháp sư quèn lên lưng nó:

- Ngươi tên gì?

- Tôi họ Hồ, tên Thiên Tử.

- Khi tới núi Thiên Sơn, hãy nói họ tên của ngươi cho một ông lão ở đó tên là Hoàng Thái Tổ, hãy bảo với ông ta rằng: Lý Kim Mai ta đem ngươi tới.

Dứt câu, bà huýt tay thi triển phép "Dịch chuyển thời không" khiến con rồng biến mất.

Bấy giờ, những người dân đều vỗ tay reo hò. Một số người đem sính lễ tới tạ ơn hai vị tu tiên ra tay cứu giúp dân làng, một số người vẫn buồn rầu vì con của mình vẫn không thể quay trở lại.

Cả hai chị em Lý Nhân Sư đều hiểu nỗi lòng của họ và nhận lấy sính lễ:

- Ta đã thấy linh hồn con của các người. Chúng nở một nụ cười trong trẻo và nói với ta rằng: "Khi chúng con ra đi chỉ với một niềm hy vọng duy nhất: Người ở lại hãy sống tốt và hãy đi đến cuối con đường còn dài phía trước." Chính vì vậy, đừng làm lũ nhóc ra đi mà còn phải lưu luyến, muộn phiền. Không có bậc cha mẹ nào muốn con mình buồn bã, sống trong lo lắng cả đúng không nào?

Khi nghe thấy lời nói ấy, những đấng sinh thành như nghiệm ra một điều gì đó. Họ mỉm cười và nhìn lên bầu trời như lời tiễn biệt đối với những người con của mình.

Dòng sông nay đã trong trẻo hơn, ngôi làng u ám giờ đây đã trở lại như trước đây, yên bình và ảm đạm.

Sau khi chào tạm biệt dân làng, hai chị em tiếp tục hành trình giải cứu đất nước còn dài phía trước.

* * *

Nhìn thấy con quỷ do mình tạo ra bị đánh bại một cách dễ dàng, Sát Bá Thi bóp nát quả cầu pha lê rồi nở một nụ cười nham hiểm:

- Các ngươi đã mạnh lên rất nhiều. Kế hoạch thống trị thế giới của ta đang ngày một trở nên hoàn hảo, nhưng lũ các người chính là sâu bọ, cần phải tiêu diệt để cây cỏ khỏe mạnh một cách tốt nhất. Cứ đợi đó mà xem, ta sẽ khiến các ngươi phải phục tùng ta, tôn thờ ta, và liếm chân của ta.

Nói đoạn, Sát Bá Thi lững thững bước ra khỏi cung và nhìn lên bầu trời:

- Đến lúc phải gọi nó ra rồi. Thiên Ma Công, ông chắc chắn sẽ tự hào về tôi lắm đây.

Hắn dang hai chân rộng ra thành tư thế trung bình tấn rồi đấm mạnh bàn tay xuống nền đất, áo choàng màu nâu đỏ phía sau hắn phấp phới với áp lực gió. Bầu trời tối đen sầm sì, hàng loạt cái đầu lâu bốc cháy ánh lửa màu đen rơi xuống như những giọt mưa mực Tàu. Đây là phép: "Triệu hồi ma pháp: Phàm Nhân Hắc Hóa", một loại ma pháp diện rộng, nó có thể thao túng tâm trí những người nào có ý nghĩ xấu xa và biến họ thành một con quỷ đầy thù hận.

Sá Bá Thi chắp hai tay ra sau lưng rồi nghiến chặt răng:

- Quang thần hộ vệ, chính ngươi đã tạo ra thế giới đầy tội lỗi này. Ta chỉ đang tận hưởng nó mà thôi.