Vệ Sĩ Không Thời Hạn

Chương 17: em trai nhỏ



Giao mùa từ thu sang đông làm sắc trời âm u , khí lạnh thổi qua Hà Nội làm những chiếc lá cuốn theo chiều gió .

Vì sức khoẻ bản thân không cho phép Bình An chỉ có thể tăng cường uống thuốc kháng sinh .

Nhìn lượng thuốc uống vào của cậu trong một ngày mà hắn cũng phải phát sợ , hắn nhận thức được rằng cậu rất yếu ớt những không nghĩ thân thể cậu tệ đến mức như thế.

Trong phòng làm việc ở công ty , cậu nghiêm túc xem xét bản hợp đồng với Trần thị mà bàn bạc với hắn :" hợp đồng giữa hai công ty vẫn chưa thống nhất lợi nhuận và những thứ khác với nhau nên giữa tháng 10 này hai bên phải thông nhất ."

Đình Trung nhận lấy bản hợp đồng từ cậu mà nhìn qua một lượt :"vậy em mang người sang đàm phán với công ty tôi đi ."

Nghe vậy Bình An tính toàn một hồi rồi chọn ngày :" hôm nay là đầu tuần thế thứ 7 tuần này tôi sẽ cho người sang đàm phán ."

Không biết thói học từ đầu ra hắn cợt nhả nghiêng đầu nhìn cậu .

" hay em cũng đi , biết đâu tôi sẽ chia cho bên em lợi nhuận cao hơn ?"

Nhìn thấy cảnh đau mắt trước mặt biểu cảm của cậu chỉ thể hiện một từ tởm .

" anh học đâu ra cái kiểu bá đạo tổng tài đấy đau cả mắt ."

Nghe vậy hắn đoan trang nghiêm chính lại ngay ngắn nhìn cậu :" tôi sẽ không lên mạng xem mấy thứ linh tinh đó nữa ."

Cậu nhìn hắn mà cảm thán :" không biết sao này người yêu anh sẽ phải chịu khổ như thế nào cho đủ với người như anh ."



" anh mà đã yêu ai sẽ cưng chiều người đó hết mực ."

" chứ em tưởng anh sẽ giống tổng tái bá đạo có không giữ mất tiếc ghê .."

Nói xong không nhịn được mà cười lớn , nhìn câu cười vui vẻ đó hắn bất đắc dĩ lộ ra ánh mắt cưng chiều đe doạ :" anh nhận thức em dưới cánh bảo hộ coi em như em trai nhỏ nhưng không có nghĩa em trêu đùa anh như thế đồ vô lương tâm "

Hắn vươn tay nhéo mà cậu tuy lực không mạnh nhưng làm má phải cậu đỏ ửng , cậu giữ lấy một bên má mà trừng hắn :" anh mới là vô lương tâm , em đây giúp anh kìm được tính nóng hay phát điên của mình thì anh phải phải bảo vệ em cận thận chứ ?"

" nói như đùa bên cạnh em ngoài trừ sức khoẻ em không được tốt ra thì tôi thấy cũng chẳng có gì nguy hiểm cả , anh đây không làm vệ sĩ mà làm trợ lý sinh hoạt cho em luôn rồi ."

" anh cứ xử lí hết công việc ở Trần thị trước đi đợi đến tháng 11 anh sẽ thấy như nào là ân oán hào môn , mẹ kế con chồng và người thân tuyệt phẩm ."

Cậu đã nói như vậy làm hắn nhớ lại tài liệu đã được điều tra :" có vẻ toàn bộ thông tin anh biết được là báo lá cải rồi ."

Như nghe được chuyện cười , Bình An cười khẩy :" được như lời đồn thì em cũng sẽ không thành người tàn phế như này ."

Câu nói nay làm hắn biết chân của cậu là do có người hãm hại mà những kẻ đó đường đường chính chính tự xưng là người thân như lại như thú dữ đội lốt người .

Hắn nhìn cậu nhìn mà đau lòng người mà hắn chịu nâng niu chịu nhường nhịn hoá ra luôn chịu khổ như vậy , tuy là mới gặp em ấy được hơn một tháng nhưng giống như hắn đã từng nhận định em ấy là của mình từ rất lâu trước kia .

" anh ra tay giúp em nhé ?"

" anh còn lo chưa xong thì lo cho ai ? Chuyện của nhà họ Lê rất rắc rối lí do em thuê anh về là kẻ điên như anh mới kiến đám không còn nhân tính đó phát sợ ."



Mọi chuyện đã là trời định duyên được ông tơ bà nguyệt se cho dù đi đến chân trời góc biển cũng không thể trốn chạy , Lê Phúc Bình An cậu chỉ có thể giúp Trần Đình Trung đến thế thôi liễu có nên mong rằng cho đến khi mọi chuyện đã đến hối kết hắn sẽ không nhớ ra được bất kì thứ gì .

Cứ thế trở nên tốt đẹp hoàn hảo cho người đến sao là đủ rồi .

Duyên phận của hai người bọn họ là sớm sẽ tàn thôi , gật đầu với ông Trần sẽ giúp hắn trở nên bình thường qua cuộc chiến giữa các gia tộc lớn này , vì nếu hắn điên như vậy sẽ thành trở ngại lớn khi thừa kế Trần thị . Vậy nên cậu sẽ giúp mọi người thay đổi cách nhìn về hắn .

Thấy cậu cứ nhìn mình mà thẫn thờ nghĩ thứ gì đó hắn nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào sợi tóc mềm mại trên trán cậu , tay cứ mê mẩn đùa nghịch sợi tóc đó .

Thấy có hơi ấm đến gần cậu giật mình nghiêng người ra , nói với hắn :" thế nên anh cứ chuẩn bị tinh thân đi , em sẽ cho anh bãi công một thời gian để hoàn thành hết công việc của Trần thị , anh cứ thoải mái lên ."

Không biết có phải là do cảm nhận của hắn không đứa nhỏ Bình An này đôi lúc rất thân cận nhưng lại rất xa cách , hắn muốn tiến thêm một bước ngày lập tức sẽ bị ra khỏi vòng an toàn .

Vậy là như thế nào mới vừa ý em ?

Người bất lực chỉ có thế nhanh chóng xử lí hết đống công việc để đống thành núi .

Thư kí Đoàn dạo gần đây rất nhàn nhã vì ngoài xử lí công việc ở công ty ra thì mấy cái công việc vặt đều do hắn chạy chân , nhưng giờ cậu thả người ra thế nên mọi công việc lần nữa quay về chủ cũ .

Dạo gần đây Đình Trung đã hoá thành người cuồng công việc đến mức quên ăn quên ngủ .

Đang mải mê với công việc cũng không thèm để ý ai đến phòng mình luôn , người đàn ông mặc vest chỉnh chu cao dáo , tóc vuốt ngược lên lộ ra khuôn mặt đẹp không thể tả nổi .

Giày da bước từng bước đi tới chỗ hắn nhìn người trước mắt đến một câu cũng không thèm phản ứng , người đàn ông đó tự nhiên như ở nhà ngồi xuống ghế sopha rót cho mình một cốc nước lọc rồi lớn tiếng nói :" bận đến mức này à bạn thân ?"