Vạt Nắng

Chương 62:Đa nhân cách



Anh nhanh chóng tiến tới bế Candy lên, vào xe cứu thương để cùng đi tới bệnh viện. Khuôn mặt nó tái mét, khắp người vì bị mảnh vụn xe đâm vào mà chảy máu không ngừng. Nhìn nó, trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh, không ngừng rỉ máu, chỉ còn lại đau thương…

\- Candy, con có sao không? \_ Khi bình tĩnh hơn được một chút, anh mới quay qua nhìn Candy đang ngồi cạnh mình.

\- Candy… không sao… chị xinh đẹp… \_ Candy nức nở.

Vì được nó che chắn nên Candy không bị thương nhiều, chỉ sây sát ngoài da một chút. Tuy nhiên việc này cũng khiến cho cô bé không khỏi sợ hãi, đến bây giờ vẫn bị ám ảnh vì cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy.

Vừa đến bệnh viện, nó nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này anh cũng không biết làm gì ngoài chờ đợi cả. Không lâu sau, bố mẹ nó, Lan Anh, Minh và cả Thành Phong đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu.

\- Tại sao con gái tôi lại khổ thế này? \_ Mẹ nó khóc thảm thiết, bây giờ bà đứng cũng không vững nữa rồi.

\- Em mà biết là ai làm hại An Hạ… em giết không tha. \_ Lan Anh cũng không khá hơn là bao, tựa đầu vào Minh mà nức nở.

\- Anh có biết là ai làm không? \_ Thành Phong hỏi anh nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu trong vô vọng.

Khuôn mặt anh lạnh lùng đến ghê sợ, mắt ánh lên một tia chết chóc. Dám động đến người phụ nữ của anh, kẻ này cũng to gan thật. Nhìn nó phải vào phòng cấp cứu mà không làm được gì, anh chỉ hận không thể giết kẻ gây ra tai nạn ngay lập tức. Tay cuộn thành nắm đấm, anh ghì chặt xuống ghế, bất lực ngồi chờ thông báo từ bác sĩ.

...

Bên trong phòng cấp cứu

Sự căng thẳng đến nghẹt thở bao trùm cả căn phòng. Các bác sĩ hết sức tập trung vào ca phẫu thuật. Bỗng nhiên, máy tín hiệu vang lên khiến ai nấy đều giật mình.

\- Bác sĩ, không hay rồi. Túi máu đã hết, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Hơn nữa, bệnh viện không còn đủ nhóm máu này, máu của bệnh nhân… là máu hiếm…\_ Y tá vừa kiểm tra vừa thông báo.

\- Mau, thông báo cho người nhà bệnh nhân. \_ Các bác sĩ dừng tay lại, khẩn trương nói.

Người y tá vội vàng chạy ra ngoài, gương mặt không che dấu nổi sự hốt hoảng:

\- Người nhà bệnh nhân mau theo tôi đi xét nghiệm, máu của bệnh nhân tạm thời đã hết.

\- Để tôi đi, con bé cùng nhóm máu với tôi. \_ Mẹ nó chạy đến chỗ bác sĩ.

\- Không được, bây giờ bà không đủ sức khoẻ. Nếu hiến máu, bà làm sao trụ được. \_ Bố nó ngăn vợ mình lại.

\- Tôi không cần biết, con gái tôi đang ở trong kia. Ông bảo tôi phải làm sao… \_ Mẹ nó khóc thật to, bà phải cứu con gái mình.

Lúc này, trái tim anh đập liên hồi. Anh rất sợ… sợ nó sẽ rời xa anh, sợ nó không chống cự nổi mà bỏ anh đi mất. Chuyện này anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, lòng anh đau đến nỗi thắt lại.

\- Lấy máu của tôi đi. \_ Quỳnh Châu không biết từ đâu, xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu.

\- Mẹ… \_ Candy thấy mẹ mình liền chạy lại ôm thật chặt.

\- Con gái ngoan, ở đây với Khiêm nhé! Tôi cùng nhóm máu với An Hạ, để tôi hiến máu cho em ấy. \_ Quỳnh Châu nói với y tá.

\- Được, cô mau đi theo tôi.



Sau gần nửa ngày chờ đợi, ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, anh liền chạy đến chỗ bác sĩ:

\- Cô ấy sao rồi?

\- Rất may là có người hiến máu kịp thời nên ca phẫu thuật thành công. Bây giờ hai người họ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức.

Ai nấy nghe đều thở phào nhẹ nhóm. Vì ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, các vị bác sĩ và y tá đã cố gắng hết sức nên bây giờ ai cũng mệt mỏi.

Đến khi anh bước vào phòng bệnh của An Hạ, gương mặt anh bỗng tối sầm khi nhìn thấy Thành Phong đang ngồi trò chuyện với nó. Tuy nó chưa tỉnh dậy nhưng nhìn thấy người đàn ông khác cầm tay nó, anh không khỏi bực bội.

Anh bước vào, tay nhân tiện đóng sầm cửa lại phát ra một tiếng động lớn khiến Thành Phong chú ý. Thành Phong buông tay nó ra, hai người đàn ông nhìn nhau bằng ánh mắt rất chi là “hoà nhã”.

\- Chúng ta nói chuyện một chút nhé! \_ Thành Phong nói với anh.

\- Được. \_ Một chữ anh nói ra thật dứt khoát, mắt vẫn giữ lại tia cảnh cáo.

Thành Phong và anh đi ra phía sau bệnh viện để nói chuyện. Mặc dù không thích nó ở cạnh người đàn ông khác nhưng anh không thể phủ nhận, suốt 8 năm qua, người chăm sóc cho nó chính là Thành Phong.

\- Thời gian qua, cảm ơn anh đã chăm sóc cho An Hạ. \_ Anh nhìn Thành Phong và nói.

\- Cô ấy là người quan trọng đối với tôi, chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm. Tôi mong rằng sau này, anh sẽ thay tôi làm điều đó, bảo vệ cô ấy, mang đến cho cô ấy một cuộc sống thật hạnh phúc.

\- Được, tôi hứa với anh.

\- Tôi có cử người điều tra vụ tai nạn, người lái xe tải cũng bị thương không nhẹ. Nhưng… \_ Thành Phong ấp úng. \_ Người sai anh ta gây ra việc này chính là Quỳnh Châu.

Anh nghe Thành Phong nói mà không khỏi ngỡ ngàng, Quỳnh Châu vậy mà lại chính là người hãm hại nó.

\- Nhưng tại sao cô ta lại hiến máu cho An Hạ? \_ Anh thắc mắc.

\- Anh xem cái này đi. \_ Thành Phong đưa cho anh một tập giấy, trên đó đề chữ “HỒ SƠ BỆNH ÁN”.

\- Đa nhân cách?

\- Đúng, Quỳnh Châu mắc phải chứng bệnh này. Tôi nghĩ lúc thuê người hãm hại An Hạ, đó chính là nhân cách thứ hai của cô ta. Sau khi biết mình đã gây ra sai lầm lớn thế nào, cô ta mới đến bệnh viện hiến máu cho An Hạ. \_ Thành Phong bình tĩnh nói.

\- Không thể tin được…

\- Bệnh này rất nguy hiểm, nếu không chữa trị sớm rất có thể sẽ sinh ra nhân cách thứ 3, thứ 4,… Đến lúc đó, chúng ta phát hiện cũng muộn rồi.



Nó tỉnh dậy bởi ánh đèn chói sáng của bệnh viên. Đầu nó lúc này đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, mặt trắng bệch không có chút sức sống.

\- Em tỉnh rồi… \_ Anh ngồi bên cạnh, thấy nó cử động thì vội vàng quay lại.

\- Candy… \_ Giọng nó yếu ớt.

\- Candy không sao, em đừng lo. \_ Vậy là ổn rồi, nó chỉ sợ Candy xảy ra chuyện gì mà thôi.

\- Giúp… em… ngồi dậy với…

Nhanh chóng, anh đỡ lưng nó lên, đặt lại chiếc gối rồi để nó ngồi thẳng dậy. Thân thể còn yếu ớt nên nhất thời nó không muốn làm cũng không muốn nói gì cả. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng đến đáng sợ.

\- Em có biết ai là người gây ra vụ tan nạn này không? \_ Anh hỏi nó, phá tan bầu không khí bức bối nãy giờ.

Nó lắc đầu.

\- Là Quỳnh Châu…

Thực ra khi nghe anh nói vậy, nó cũng không bất ngờ lắm. Nó mới về Việt Nam, chẳng gây thù hằn hay ân oán gì với ai, người có can đảm làm việc này… nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Quỳnh Châu mà thôi.

\- Thực ra, cô ấy cũng là người hiến máu cho em, nhờ thế mà ca phẫu thuật mới thành công.

Nghe xong, nó quay lại nhìn anh không chớp mắt. Anh vừa nói gì vậy, nó có nghe nhầm không? Quỳnh Châu là người hiến máu cho nó… thật không thể tin được.

\- Em xem cái này đi. \_ Anh vừa nói vừa đưa hồ sơ bệnh án của Quỳnh Châu cho nó xem. \_ Cô ấy bị chứng bệnh đa nhân cách, nếu không chữa sớm sẽ rất nguy hiểm.

\- Suốt thời gian qua… anh… không thấy… chị ấy có gì lạ sao? \_ Nó phải rất cố gắng để nói được một câu hoàn chỉnh.

\- Tuy cô ấy ở nhà anh nhưng thời gian gặp mặt hay tiếp xúc rất ít. Anh thì đi làm cả ngày, nhiều khi còn không về nhà nên… Đúng là có vài lần anh thấy biểu hiện của cô ấy hơi lạ, mới phút trước còn âu yếm Candy nhưng ngay sau đó đã quát mắng con bé, anh cứ nghĩ là con bé làm gì khiến Quỳnh Châu giận nên mới vậy.

\- Vụ tai nạn… anh đừng truy cứu nữa. \_ Nó nhẹ nhàng nói.

\- Nhưng…

\- Bây giờ chị Quỳnh Châu đã như vậy rồi… em không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. Nếu được… em mong anh sẽ tìm bác sĩ tốt cho chị ấy.

\- Được rồi.

Anh biết nó là người trọng tình nghĩa, dù thù hận có lớn đến mức nào thì Quỳnh Châu cũng từng là người nó chăm sóc suốt một khoảng thời gian dài. Nói rằng không còn một chút tình cảm nào… đúng là vô lý.

Nó ngồi nghỉ trong phòng bệnh, còn anh thì ra ngoài một chút. Đợi khi nào sức khoẻ ổn định lại, nó sẽ đi thăm Quỳnh Châu. Hiến cho nó một lượng máu lớn như thế, chắc hẳn sức khoẻ chị ấy cũng yếu đi phần nào. Tuy nhiên, suy nghĩ chưa kịp dứt thì nó đã nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vào. Là Quỳnh Châu đến thăm nó.

\- An Hạ, em… thế nào rồi? \_ Mắt Quỳnh Châu ánh lên một tia tội lỗi, cô không ngờ bản thân mình lại làm ra hành động ngu xuẩn đến mức đó.

\- Em đỡ nhiều rồi, chị cũng nghỉ ngơi đi.

\- Chị xin lỗi nhiều lắm, chị không điều khiển được bản thân mình nữa rồi. \_ Quỳnh Châu bật khóc.

\- Chị đừng tự trách mình nữa, sự việc này… không ai mong muốn.

\- Cảm ơn em.

Quỳnh Châu nhìn nó bằng ánh mắt hiền dịu, giống y như lần đầu nó gặp chị ấy vậy. Nhưng chỉ ngay sau đó, ánh mắt đó loé lên một tia thù hận đến ghê sợ, tuy chỉ lướt qua rất nhanh thôi nhưng đủ để nó nhận ra điểm khác thường. Quỳnh Châu day day trán mình, bây giờ đầu cô rất đau…

\- Chị có sao không? Để em gọi bác sĩ…

Khi nó chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên, Quỳnh Châu vơ lấy con dao gọt hoa quả ngay trên bàn, nhắm thẳng đến bụng nó mà đâm. May mắn, do học võ đã lâu nên thân thủ nó rất nhanh, tránh được mũi dao này.

\- Mày nên đi chết đi.

Quỳnh Châu hét lên, ánh mắt nhìn nó đầy căm hận. Đây không phải Quỳnh Châu mà nó quen, chị ấy… thật khác.

\- Quỳnh Châu, chị bình tĩnh đi.

Nó đã từng nghe đến chứng bệnh đa nhân cách nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến mức này. Một giây kế tiếp, Quỳnh Châu đột nhiên ôm đầu, ngồi thụp xuống, hét lên:

\- An Hạ, mau chạy đi. Nhanh lên!

\- Mày không phải là tao, mau cút đi. An Hạ, chạy nhanh lên. \_ Quỳnh Châu vừa nói với bản thân mình vừa hét lên.

\- An Hạ, chị xin em… đi đi!

Nó nhìn Quỳnh Châu mà không khỏi đau lòng, hiện tại chị ấy đang phải tự mình đấu lại với nhân cách thứ hai. Chứng bệnh này… thật quá nguy hiểm và đáng sợ. Nó vẫn cố gắng tựa người vào thành giường, can ngăn Quỳnh Châu lại:

\- Quỳnh Châu, chị phải bình tĩnh, tỉnh táo lên.

Quỳnh Châu ôm lấy đầu mình, nỗ lực khống chế nhân cách thứ hai đáng sợ này lại. Cô không cho phép bản thân mình làm hại An Hạ một lần nữa, thời gian qua là quá đủ rồi.

\- Chạy đi… An Hạ… chạy mau lên.

\- Mày bị điên sao? Nó đã cướp người yêu của mày, làm mày bị người ta ruồng bỏ, khiến mày phải chịu biết bao nhiêu tổn thương. Mày phải giết nó, nó là kẻ thù không đội trời chung của mày.

\- Đừng làm hại An Hạ…

\- Em mau chạy đi, chị sắp không khống chế nổi nữa rồi.

Khuôn mặt Quỳnh Châu lúc này chỉ toàn là nước mắt. Cô cố giữ tay mình lại, cắn răng ngăn không cho bản thân làm hại nó. Cô hét thật lớn, cứ điên cuồng mà hét. Cô biết mình bị bệnh, nhưng chưa bao giờ nhân cách thứ hai trong cô lại kinh khủng đến mức này.

Khi vừa nghe thấy tiếng hét, anh nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của nó thì bắt gặp cảnh tượng này. Anh đến chỗ Quỳnh Châu, đánh thật mạnh vào gáy khiến cô ngất đi rồi lập tức gọi bác sĩ.

Về phần nó, không biết hai hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nó từ lúc nào. Chứng kiến Quỳnh Châu đau đớn đấu tranh với chính bản thân mình, nó quả thực rất đau lòng. Cảm giác thấy một người quan trọng đối với mình phải chịu những đau khổ giằng xé thực sự khó khăn vô cùng…