Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 64: Tai Nạn



" Khốn kiếp!!!"

Kịch bản này bị sai rồi.

Không phải các ngươi sẽ đọc một bài văn bản dài cả ngàn chữ trước giới thiệu hồ sơ vĩ đại của các ngươi, rồi nói mấy câu đại loại như cô hay người thân không có mắt chọc nhằm người, chống cự vô ít, ngoan ngoãn đi theo sẽ bớt đau đớn hay sao?

Một chữ còn chưa nói đã xông lên đập người là sao?

Bị câm hết rồi chắc?

Lâm Thiển không hề rung sợ trước thế lực đen tối mà rất khí khái lấy một địch mười, à không là mười hai mới đúng, từng quyền từng cước đánh lên người đối phương đều khiến chúng đau đến thấu xương, quật ngã từng tên, âm thanh găn rắc vỡ vụng của xương cốt cùng tiếng kêu đau thảm thiết của những tên phản diện mưu đồ bất chính. Cô như một vị tướng quân anh dũng hiên ngang lao vào vòng quây của kẻ thù giết chết từng tên địch, lấy một địch trăm, tay nắm trường kiếm sát phạt tứ phương khiến chúng tan nát không còn manh giáp.

BỚT MƠ MỘNG ĐI!!!..

Trời ơi đâu có điên đâu!

Lao vào tìm chết hả?

Đời chứ không phải là mơ!!!

Ba mươi sáu kế vẫn là chạy mới là thượng sách.

Vì thế lúc bọn chúng xông lên cô đã quay đầu bỏ chạy.

Đừng bảo cô không có tiền đồ mất mặt.



Mạng không lo đi lo sĩ diện làm gì?

Thần kinh à?

" Đi bắt một cô bé mới mười mấy tuổi đầu tay chân yếu ớt mà cần dùng đến mười mấy người các người không mất mặt không cảm thấy bản thân rất là vô dụng sao? Lấy đông hiếp ít lấy già hiếp trẻ thì thôi đi vậy mà tay còn cầm theo vũ khí sao các người không đi chết cho rồi luôn đi? Đã vậy còn không thèm chào hỏi một tiếng đã xông lên đánh đấm bộ bị câm hết rồi hả?" Lâm Thiển cô không nhịn được mắng.

Còn may cho cô là bọn chúng dùng gậy gỗ chứ cầm dao chắc chết!

Chân ra sức chạy tay thì móc điện thoại ra gọi cho Lục An Thành, chuông reo một lúc vẫn chưa kịp có ai bắt máy thì cô đột nhiên cúi xuống lăn một vòng trên đất, một cây gậy gỗ được phan trúng vị trí của cô vừa rồi, cả đám người thừa cơ hội bao vây cô lại rồi lập tức xông lên.

Đám người này ai nấy đều đã qua rèn luyện, sức lực hơn người, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát lại đông.

Đặc biệt là dường như muốn đánh cô cho tàn phế rồi mới đưa đi cho dễ hay sao á, mỗi lần đánh xuống đều rất ác.

Chiếc điện thoại trong tay đã sớm văng đâu mất, cô dùng gậy đánh một tên lăng ra đất lại chặn gậy gỗ của tên khác đánh tới, sau lưng liền bị hai tên đánh vào bả vai và chân một cái khiến cô khụy xuống.

Cả người Lâm Thiển chật vật vô cùng, mồ hôi từ trên trán lăn dài qua khuôn mặt nhỏ giọt xuống, tóc mái bết lại dán vào bên mặt, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt nhăn nheo dính đầy bụi đất, vết bầm trên khóe môi còn gỉ ra chút máu.

Lúc tiếp nhận cú đấm này cô còn sinh ra ảo giác hình như cằm mình cũng bây theo mất rồi.

Khi bọn chúng tiến lên muốn bắt cô lại thì có một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào đám với đó, nhưng chúng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh dùng gậy phan vào kính xe, lại thêm một chiếc nữa chạy đến, có bốn người bước xuống chặn lại mấy tên đang lao về phía cô, chiếc xe ban đầu không chạy loạn nữa mà dừng lại, ba người xuống xe giúp bốn người vừa rồi.

Bảy người vừa đến trên người cũng là một màu đen, toàn thân cũng rất chật vật ai cũng bị thương, trên người còn có vết máu.

Đồng đội của bọn họ đã giải vây để họ rời khỏi cuộc chiến chạy kịp đến nơi này.

Người của An Thành đúng thật là bị chặn lại.

Lâm Thiển chống gậy gỗ trong tay đứng lên.

Nước W.

Đôi đồng tử màu xanh lục của Lục An Thành giờ phút này như biến thành màu đỏ, toàn sắc máu, lo lắng sắp phát điên đến nơi rồi.

" Lập tức định vị vị trí đám A Sâm đang ở phái người chi viện. Về nước."

Anh mang tâm trạng vui vẻ nhận cuộc gọi của cô, nhưng lại không ngờ bên tay toàn vang lên tiếng đánh nhau.

Anh vừa gọi người vừa rầm vào điện thoại gọi tên cô nhưng không có ai trả lời.

Chỉ có âm thanh bốp bốp khi gậy đánh vào nhau, tiếng bịch bịch là bị đánh vào người. Tiếng kêu la của bọn họ, nhưng nhiều hơn là giọng của cô.

Hai mắt Lục An Thành như bốc lên lệ khí, cả người lạnh ngắt như lọt vào hầm băng, tâm tình lại hốt hoảng như ngồi trên đống lửa, trái tim vừa đau vừa rét.

Đám thuộc hạ bị bộ dạng như Tu La từ dưới âm ti địa phủ bò lên đồi mạng dọa sợ đến có chút rung rẩy, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng cố trấn tĩnh, đẩy nhanh tốc độ làm việc.

Đây là cái bẫy của Lục Diễn.

Ông ta mạo hiểm dùng bản thân dụ anh ra nước ngoài, rồi sắp xếp người ở lại bắt Lâm Thiển.

Là anh sơ xuất là anh hồ đồ.

Ông ta muốn trả thù anh thì dĩ nhiên là chọn cách tra tấn khiến anh đau khổ nhất.

Ông ta biết Lâm Thiển là mệnh của anh, nếu cô xảy ra chuyện…

[ Cô chủ chạy đi.]

Âm thanh từ điện thoại phát ra, tiếp đó kết nối bị ngắt, không còn nghe bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Lâm Thiển vừa mới chống gậy lòm còm đứng dậy đã nghe có người rầm lên nói.

Lại một chiếc xe nữa đang chạy tới.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là đến bắt chứ không phải đến cứu.

" Cảm ơn. Nhớ cẩn thận." Vừa nói vừa chạy cà nhắc về phía chiếc xe đậu ở ngoài bốn người kia lái đến, khởi động, đạp ga, chiếc xe lập tức lao nhanh.

Lâm Thiển chỉ biết lái xe chứ cũng không phải tay lái lụa gì, rất nhanh đã bị bọn chúng đuổi kịp, không ngừng đâm vào đuôi xe phía sau.

Cô cảm thấy thật khóc hết nước mắt.

Ở giữa đường đập lộn cả nữa ngày trời cũng không thấy ai báo cảnh sát, hiện tại hai chiếc xe đánh võng lạng lách trên đường cũng không thấy có cảnh sát giao thông chạy ra.

Chưa bao giờ mà cô lại có cảm xúc mảnh liệt muốn vào cục uống nước trà đến như vậy.

Bọn chúng chắc không lộng hành đến nỗi đánh luôn cảnh sát đâu ha?

Một trăm năm mươi cây số một giờ dần tăng lên hai trăm cây một giờ…

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển chạy với vận tốc cao đến như vậy, trái tim không ngăn nổi cứ đánh thùng thùng trong lòng ngực.

Chiếc xe kia không ngừng ép sát, va chạm kịch liệt, thân xe rung lắc dữ dội.

Đám người này không còn muốn bắt sống nữa mà là muốn giết chết đây mà.

Dây thần kinh căng chặt như sắp đứt ra luôn rồi.

Cô lạnh mặt, ánh mắt tối lại liếc nhìn qua cửa kính.

Tụi bây muốn cược mạng?

Được. Tao chơi với tụi bây.

Đánh bánh lái chuyển hướng, đầu xe đâm mạnh vào chiếc xe kia, hai chiếc xe đều bị biến dạng, người trong xe cũng không tránh khỏi bị thương, cũng không ai màn tới một lần nữa đâm qua, không đo tốc độ không đo kĩ xảo mà như muốn xem xe bên nào tốt hơn, trụ được lâu hơn bên đó sẽ thắng.

Sự ma sát hai thân xe phát ra âm thanh chói tai, chỗ bị va chạm còn xuất hiện li ti vài đốm sáng nhỏ.

Toàn thân Lâm Thiển bây giờ đều chở nên tê dại, cửa kính bị vỡ có vài mảnh cứa qua tay ghim lên đùi, máu từ miệng vết thương chảy ra nhỏ giọt xuống.

’ ĐÙNG ’

Một tiếng động thật lớn phát ra, hai chiếc xe chạy với vận tốc cao đâm vào nhau, một chiếc bị đụng bay lên không trung lúc rớt xuống lăn vài vòng lật ngửa lên, một chiếc mất lái đâm vào lan can bên đường, phần đầu xe bị bóp méo, mặt kính phía trước cũng bể vụn.