Vạn Tộc Chi Kiếp

Chương 1289: Diệt Thần Chùy



Tô Vũ gầm lên một tiếng: "Xem Diệt Thần chùy của ta!"

"Quả nhiên là ngươi!"

Hồng Khải sôi trào sát khí, quả nhiên là Thôi Lãng, cái chùy kia gã đã quá quen thuộc!

Cũng từng thử qua uy lực của nó!

Lúc này, gã không còn bất luận chần chờ gì nữa, nguyên khí bùng nổ đến cực hạn, ầm ầm một tiếng, trùng kích về phía đại chùy trên đỉnh đầu. Mà đúng lúc đó, bên trong đại chùy có một Cục lông nhỏ một mực nằm sấp chờ đợi vô thanh vô tức biến mất.

Hồng Khải bùng nổ nguyên khí chặn lại đại chùy kia.

Trong lòng gã hừ lạnh!

Đối với Thôi Lãng, gã cũng không phải chưa từng giao thủ, đối với đại chùy này gã cũng phần nào hiểu một chút, chỉ cần mình có nguyên khí cường hãn, đại chùy kia đừng hòng tùy tiện chấn động được mình.

Giờ phút này, gã vừa phân tâm chống cự đại chùy, vừa đâm trường thương về phía Tô Vũ.

Mà nơi xa, ánh mắt An Mân Thiên và Thiên Đạc đều khẽ động, vội vã chạy đến.

Nếu thật sự là nhân tộc thiên tài, vậy thì cũng đừng hòng chạy trốn!

Hồng Khải kéo dài thời gian không cho hắn trốn vào Thiên Đoạn cốc, tên kia ắt sẽ không đi được.

Mà ngay khi cả hai vừa mới nhích người, biển ý chí của Hồng Khải bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái, Hồng Khải hơi ngoài ý muốn, thứ đồ gì thế?

Vừa nghĩ tới đó, một hồi đau đớn khủng khiếp khiến cho biển ý chí của gã rung động kịch liệt.

Trong biển ý chí, Cục lông nhỏ không tìm được thần văn, cái tên này đâu phải là Thần Văn sư.

Cục lông nhỏ vô cùng uể oải, đành cắn một cái lên hàng rào biển ý chí, nó cắn rất mạnh, ý chí lực của Hồng Khải vốn không mạnh, Cục lông nhỏ bây giờ lại là Lăng Vân Cổ tộc, miệng vừa hạ xuống, biển ý chí trực tiếp bị tàn phá một nửa!

Biển ý chí bị tổn hại quá đau nhức, cả người gã đều hoảng hốt, mà đại chùy một mực bị ngăn lại vào thời khắc này lại bộc phát ra uy năng cực kỳ cường hãn.

Ầm ầm!

Một búa nện xuống, toàn bộ biển ý chí trực tiếp sụp đổ trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất, Cục lông nhỏ cũng trong nháy mắt ấy vội vã dính vào trong đại chùy.

Mà Tô Vũ đột nhiên quay đầu, một phát bắt được trường thương, tay kia hóa thành trảo, một trảo vung ra, tiếng két chói tai vang lên, phập một tiếng, lồng ngực Hồng Khải bị hắn trực tiếp móc xuyên qua.

Trái tim màu đen của gã bị Tô Vũ bắt trên tay, bịch một tiếng bị Tô Vũ bóp nát.

Hắn từng giết Thanh Khải nên đã nghiên cứu qua Thanh Khải của Huyền Khải nhất tộc, nếu biển ý chí hỏng mất thì đối phương cũng chưa chắc sẽ chết. Hai bút cùng vẽ, bóp nát trái tim đối phương rồi lại phá biển ý chí, vậy tên này nhất định phải chết!

Ầm!

Nương theo tiếng nổ lớn, sau một khắc, một đám mây màu vàng hạ xuống, trong nháy mắt rơi vào biển ý chí của Tô Vũ, một viên thần văn hiển hiện.

Vừa hiển hiện... Bịch một tiếng, nó đã bị sách họa màu vàng kim đánh nát.

Tô Vũ thầm mắng trong lòng!

Ơ đệt!

Lại bị đánh nát!

Đây không phải nhân tộc thần văn mà là dị tộc thần văn, dĩ nhiên, lúc này thần văn bị đánh nát đã có một cỗ dư vị thần văn cường hãn tràn lan trong biển ý chí.

Thiên địa thần văn a!

Tô Vũ giận mắng, cứ thế mà đánh nát bấy, ta còn không kịp thấy là thần văn gì nữa mà.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, bắt lấy thi thể đến chết vẫn không dám tin của Hồng Khải, thu vào trong nhẫn trữ vật, nháy mắt sau hắn đã lao xuống Thiên Đoạn cốc, mượn nhờ sương mù trắng xóa và đao khí tan biến tức thì.

Hắn vừa biến mất không đến 1 giây, Thiên Đạc và An Mân Thiên đã xuất hiện.

Roẹt một tiếng, An Mân Thiên chém xuống một đạo kiếm mang!

Tiếng vang rền dữ dội, đao khí cùng kiếm khí va chạm.

An Mân Thiên lùi lại mấy bước, ánh mắt của y lạnh lùng, bên kia, vẻ mặt Thiên Đạc cũng ngoài ý muốn, hỏa diễm chỗ mi tâm càng thêm huyết hồng.

Hai vị một Thần một Ma này đều anh tuấn đến không giống người.

Mà vốn bọn chúng cũng không phải là người!

Hai vị đều trưng ra vẻ mặt âm trầm, bốn phương tám hướng, mấy người còn đang trò chuyện trời đất lập tức chợt ngừng!

Đậu má!

Chết rồi?

Cứ thế mà chết?

Đó là thiên tài của Huyền Khải nhất tộc!

Cường giả nằm trên Huyền bảng cứ thế mà chết đi?

Thiên địa ban thưởng đã xuất hiện, rõ ràng gã chắc chắn đã mất mạng, cũng đừng ôm bất cứ hy vọng nào đối phương còn sống.

Mà lúc này, ở nơi xa, các cường giả Huyền Khải tộc khác cũng đều rất bối rối.

Chết rồi?

Thôi Lãng giết?

Bọn họ thật sự không thấy gì hết, chỉ thấy Hồng Khải bỗng nhiên ra tay, sau đó... Không có sau đó nữa. Một cái búa hạ xuống, Hồng Khải choáng váng đến không thể nhúc nhích, tiếp theo liền bị Thôi Lãng trở tay móc ra trái tim rồi bóp nát nó...

Hồng Khải đã bị giết!

Giờ khắc này, trên không trung, một đầu Tiểu Long màu vàng kim cũng trợn to hai mắt ngốc trệ, ta đệch!

Bị giết rồi?

Hồng Khải cứ thế mà bị giết rồi?

Nó vô thức nuốt một ngụm nước bọt, sau một khắc, bỗng nhiên cúi người lao xuống, tiếng long ngâm chấn động, ầm ầm một tiếng. Những cường giả Huyền Khải tộc còn lại trực tiếp bị nó bắt đầu đồ sát!

Hai mắt An Mân Thiên băng hàn, vừa muốn lao trở về ra tay thì Kim Long đã gầm thét lên: "Thần tộc muốn vì đám rác rưởi này mà khiêu khích Long tộc ta? An Mân Thiên, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi mà dám nhúng tay thì bản Long sẽ rời đi, lần sau quay lại nhất định sẽ trả thù ngươi!"

Hồng Khải đã bị giết!

Vẻ mặt An Mân Thiên rất khó coi, lúc này nghe thấy Kim Long uy hiếp thì ánh mắt y càng thêm rét lạnh, "Ngươi dám trả thù ta? Ta sẽ giết ngươi trước!"

Thần tộc có lúc nào lại sợ bị người ta trả thù?

Y muốn xuất thủ lần nữa, trên không, một đầu Bạch Long to lớn chợt hiển hiện, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt to nhìn chằm chằm An Mân Thiên, "An Mân Thiên, cho ngươi mặt mũi lại không biết trân trọng sao? Ngươi dám ra tay thử xem!"

"Thiên Long tộc Long Chiến!"

Có người hô nhỏ một tiếng, thiên tài cường giả của Thiên Long tộc đến rồi!

Long Chiến cũng chỉ là Sơn Hải nhất trọng, hơi mạnh hơn Kim Long chút đỉnh, so sánh ra thì vẫn thua An Mân Thiên một trọng, nhưng mà lúc này hắn lại bá đạo vô song, mắt rồng nhìn chằm chằm An Mân Thiên. Thiên Long nhất tộc tương đương với Nguyên Thủy thần tộc.

An Mân Thiên chẳng qua chỉ là Băng Tuyết Thần tộc, nếu thật sự chiến đấu thì không nhất định đã là đối thủ của Long Chiến.

Lúc bấy giờ, sắc mặt An Mân Thiên biến hóa, bốn phía, Băng Tuyết bao trùm, bao phủ chu vi trăm mét, sát khí từ y sôi trào, nhìn chằm chằm Long Chiến một hồi mới lạnh lùng quát: "Long Chiến... Ngươi giỏi lắm!"

"Ta dĩ nhiên giỏi hơn ngươi!"

Long Chiến cấp tốc hóa thành một thanh niên áo trắng, tóc hắn trắng toát giống như An Mân Thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu thuần trắng.

Mà bên kia, Tiểu Kim Long thì đang trắng trợn giết chóc đám cường giả của Huyền Khải nhất tộc!

Trong chớp mắt, nó đã đánh giết năm sáu vị chiến sĩ áo giáp.

Sau một khắc, chỉ còn lại vài vị cấp tốc trốn chạy.

Mà lòng trả thù của Tiểu Kim Long rất mạnh, nó lại tiếp tục lao đầu truy sát, không ai can ngăn.

Những cường giả Huyền Khải tộc đó bây giờ cũng không cầu toàn bộ sống sót, có người trực tiếp nhảy xuống Thiên Đoạn cốc, bị đao khí cắt cho áo giáp đều phá toái.

Mà lúc này, không ai thèm quản bọn họ.

Chết thì chết!

Chư Thiên chiến trường có lúc nào mà không chết người?

Điều khiến mọi người càng rung động hơn là Thôi Lãng trong vẻn vẹn vài giây đã giết Hồng Khải!

Có người mau chóng lấy Liệp Thiên bảng ra xem... Sau một khắc đã thấy được biến hóa.

"Huyền bảng thứ 18, Thôi Lãng, thiên tài Đại Minh phủ, nhân tộc..."

Chiến tích không thay đổi, hắn vẫn là giết Lăng Vân thất trọng.

Nhưng trong nháy mắt hắn đã từ vị trí thứ 3 Hoàng bảng tiến nhập vào Huyền bảng, mà lại còn lên tới vị trí thứ 18.

Hoàng bảng có 360 người, Huyền bảng 180 người, Địa bảng 72 người, Thiên bảng chỉ có 18 người.

Thiên tài bốn bảng tổng cộng là 530 vị.

Sau khi giết Hồng Khải, Thôi Lãng đã tăng lên rất nhiều bậc.

An tĩnh!

Xác định là Thôi Lãng giết người.

"Vừa rồi đại chùy kia là cái gì?"

"Diệt Thần chùy?"

"Nhân tộc từ lúc nào lại có thần kỹ mãnh liệt như vậy?"

"..."