Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư

Chương 8: Bất tử



Dịch: Yzhen

Biên: Sae Krs

***

Thấy Triệu Viêm rốt cuộc cũng không nói thẳng ra chuyện đó, Vương Chí Quân thầm thở phào nhẹ nhõm, ông ta không lấy tiền lại mà bỏ vào giữa trận pháp. Sau đó ông ta không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng thoát khỏi đám đông. Ngay lúc xung quanh bốn phía còn đang xôn xao bàn tán, dì Lý một mạch chạy chậm tới bỗng thu hút sự chú ý của mọi người.

Nguyên do cũng bởi vì từ xa đã nghe thấy dì ấy lớn tiếng kêu: “Chúa, Chúa ơi!”

Trước lúc bước vào trận pháp, dì Lý đã mặt mày hớn hở thuật lại những gì mình vừa trải qua: dì cầm lá bùa hộ mệnh có giọt máu về nhà châm lửa đốt, ngay lập tức có tiếng cọ xát kịch liệt phát ra từ bên trong bức tường, thậm chí còn thấy bọt nước rỉ lên trên vách!

Sau khi lá bùa cháy hết, trong nhà không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa.

Lúc này dì Lý đã hoàn toàn bị Triệu Viêm thuyết phục, miệng không ngừng hô gọi “thần tiên”, hơn nữa còn mang theo 500 tệ “phí xử lý”. Đối với việc này thì Triệu Viêm không từ chối, thản nhiên cười nhận lấy.

Cảnh tượng trước mắt rành rành như thế, những người xung quanh vốn đã nóng lòng muốn thử bây giờ lại càng không thể bỏ qua cơ hội này, nhanh chóng la hét xếp hàng chờ Triệu Viêm “xem thử”. Triệu Viêm không phải muốn dùng tiền gây khó dễ, chỉ có điều “Tử Linh lực” trong con dao găm đã không còn lại bao nhiêu, cứ tiếp tục như thế này thì sử dụng được năm lần pháp thuật cấp 1 đã là cực hạn.

Bản thân cũng không phải không có nổi một xu dính túi, thuê phòng trọ ở đế đô chỉ cần xin làm một thẻ chứng minh thư và thẻ ngân hàng là được. Vì thế, hắn nói thẳng: “Năng lực có hạn, hôm nay chỉ xem một vị nữa thôi.”

Lần này đám đông bắt đầu tranh đoạt, nhưng trong lúc đang hỗn loạn đó, Đàm Bình và gã đạo sĩ trung niên vẫn luôn đứng phía ngoài không xem trò vui mà lùi về phía sau vài bước, ngăn Vương Chí Quân đang đóng cửa quầy rồi chuẩn bị chuồn đi…

“Đứng lại.”



Đàm Bình trực tiếp giơ thẻ cảnh sát lên trước mặt đối phương. Sắc mặt của Vương Chí Quân vốn còn thấy chút may mắn đột nhiên tái nhợt, không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất. Chưa đến vài phút sau, từ phía đồn cảnh sát cách đây không xa đã có ba cảnh sát lái xe đuổi đến.

Khi thấy Đàm Bình, tất cả đều chào hỏi theo quy củ, sau đó lịch sự hỏi lại đầu đuôi câu chuyện. Đàm Bình trực tiếp để Vương Chí Quân tự thuật lại đầu đuôi ngọn ngành. Chân ông ta run rẩy kịch liệt, ông ta quay đầu nhìn Triệu Viêm cách đó không ra, thấy hắn thản nhiên liếc nhìn về phía này, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa gì, sau đó đó liền quay đi. Nhưng Vương Chí Quân lại thấy run người, rốt cuộc không ôm tâm lý may mắn gì nữa mà một năm một mười kể lại chuyện của chính mình.

Phía cảnh sát rất ngạc nhiên, nói thật thế hệ cảnh sát trẻ không biết được án tử cả thế hệ này, nếu như đã tự thú thì cũng không còn gì để nói nữa. Sau khi chào hỏi Đàm Bình thì bọn họ nhanh chóng đưa Vương Chí Quân đi.

Mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh chóng, từ đầu tới cuối chỉ mất chừng mười phút, những người vây xem cũng đang bàn tán xì xào. Người ở lại là Đàm Bình châm một điếu thuốc, hỏi gã đạo sĩ bên cạnh: “Chuyện ông ta nói có phải là sự thật không?”

“Từ xa xa đã có thể ngửi được mùi oán hận của nữ quỷ kia, mà khuôn mặt của người đàn ông này cũng giống hệt như những gì tên nhóc kia đã nói: cung phu thê thấp lõm, nhân trung ngắn không sâu, mũi hếch lên, đây đều là điển hình của việc không vợ không con. Cái tên mà hắn nói ra đoán chừng có quan hệ với nữ quỷ này, tôi có thể cảm nhận được lúc tên này được nói ra, không khí xung quanh có sự dao động rõ ràng.”

Gã đạo sĩ nói xong, bỗng cảm khái: “Tên nhóc này là một nhân tài đó chứ, chính tôi cũng chưa từng thấy qua bộ thủ pháp mà hắn dùng. Bói toán phương Tây sao… chậc chậc, đây là “hải quy” [*] trong vòng tròn đấy sao?”

[*] Từ lóng thường dùng để chỉ người dân Trung Quốc sau khi du học trở về quê hương.

Cái gọi là “vòng tròn” mà ông ấy nói đến hiển nhiên là ám chỉ đến “vòng xã hội của những cao nhân dị sĩ” tại Cục số 9. Đối với lời của anh ấy, Đàm Bình cũng có chút cảm thán: “Tuy rằng năng lực không xuất chúng nhưng xã giao một chút cũng được.”

Nói xong, anh ta đột nhiên sửng sốt: “Cái gọi là ‘cơ hội’ không phải chính là tên nhóc này chứ?”

Gã đạo sĩ không gật cũng chẳng lắc đầu. Lúc này ông ấy đang nhìn chằm chằm vào Triệu Viêm cách đó không xa, khẽ nhíu chân mày: “Không sai, cậu ta trông rất kì quái…”

“Tại sao?”

“Trong người có tai hoạ, chính là sinh tử.” Gã đạo sĩ chăm chú hắn vài giây, sau đó nét mặt lộ vẻ bối rối: “Không đúng, trên người hắn không có khí tử lạnh lẽo của kiếp sinh tử, nhưng kiếp nạn này vậy mà…”

“Nhìn không ra thì đừng nhìn nữa, lời ông nói cứ như ‘chém đinh chặt sắt’, ông thật sự tính bói mệnh cho tất cả mọi người mỗi người một lần thật à?”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi đây không bói mệnh!”

Hai người ở bên đây nói, Triệu Viêm phía bên kia đã đuổi xong người cuối cùng rời đi đồng thời gom lấy số tiền Vương Chí Quân đặt ở đó. Mặc dù vẫn có người vây xem muốn đặt tiếp câu hỏi nhưng hắn chỉ khách khí miệng bảo thật xin lỗi không ngớt rồi cầm lấy số tiền đi thẳng vào ga hành khách.

Về phần pháp trận đã bị phá hư kia, căn bản hắn chẳng thèm quan tâm tới, bởi vì từ đầu tới cuối đó đều chỉ là nguỵ trang. Thứ thực sự dùng đến chính là pháp trận mà hắn vẽ lên phiến đá, còn tấm bảng đã bị hắn ném vào rừng từ lâu.

“Ôi? Lão Đàm, đuổi theo người ta đi..! Nói thế nào đi nữa thì đi cũng phải đi theo…”

“Có người theo dõi rồi, việc này không cần ông quan tâm, đi thôi, chúng ta về sớm một chút.”



Đàm Bình không nhiều lời, quay người cũng gã đạo sĩ rời đi. Hai người bước lên chiếc Audi của quân đội đang đậu ở ven đường, ngay sau đó nhanh chóng mất hút trên đường quốc lộ.

Triệu Viêm vừa bước vào nhà ga bèn quay đầu nhìn lại. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia, nhưng thấy đối phương không đi theo mình nên hắn cũng không nghĩ nhiều thêm nữa.

Trong túi quần hắn cộng lại tuy chưa đến 3000 tệ nhưng bấy nhiêu đó quay về đế đô vẫn dư xài. Triệu Viêm có chút cảm khái về sự nhiệt tình của mọi người đối với “thầy tướng số” trong xã hội hiện đại này. Bản thân mới chỉ là một “pháp sư Tử Linh” cấp học đồ thôi, nếu đổi lại là bậc thầy, thì có thể kiếm được vài triệu trong một lần cũng nên?

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, quan niệm về tiền bạc của Triệu Viêm tất nhiên khác hẳn người bình thường. Hắn đi bộ đến ga chờ hành khách, ngước mắt nhìn số chuyến tàu quay về đế đô rồi tấp vào một quán phở ven đường làm một bữa thật ngon. Bụng đã đói từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ, bữa này Triệu Viêm ăn hết ba tô mới chịu dừng lại.

Sau khi ăn một bữa no nê, hắn ghé quầy hàng bên cạnh mua một chiếc áo phông 30 tệ, thay đi chiếc áo sơ mi xộc xệch quái dị của mình, đồng thời tháo dây da đeo tay ra. Cuối cùng cũng không còn ánh nhìn của người xung quanh nữa.

Cất con dao găm vào túi, Triệu Viêm bước lên chuyến xe 917 đường dài, bắt đầu hành trình gập ghềnh dài đằng đẵng.

Hắn ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn non xanh nước biếc, cuối cùng trong nội tâm hắn cũng suy nghĩ đến bước đi kế tiếp, chính mình nên làm gì tiếp theo đây?

Vào một năm trước, Triệu Viêm bị một nhóm người bí ẩn vây giết tại vùng phụ cận của Dã Tam Pha. Hắn không nhớ rõ tình hình cụ thể của trận chiến, chỉ nhớ được rằng mình đã ngất xỉu vì bị bắn nhiều phát…

Có thể dùng súng trường tại một nơi như Trung Quốc và còn nói được tiếng Pháp, Triệu Viêm thực sự đoán không ra đối phương là tổ chức hay nhân vật nào. Dù sao thì khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã trần như nhộng nằm trên đường cái ở một thế giới khác.

Cảnh tượng lúng túng đó làm Triệu Viêm bây giờ mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy có hơi xấu hổ, mà tất nhiên có người vô duyên vô cớ đến giết bản thân thì chắc chắn không thể khoan hồng, nhưng vấn đề là… làm cách nào để tìm ra đây?

Mấy chuyện tìm người như thế này, thì am hiểu nhất chính là cơ quan hành pháp. Nhưng nhóm người vây giết bản thân rõ ràng không phải là tội phạm cướp bóc thông thường mà là một đội quân chuyên nghiệp hùng hậu.

Cuộc đời của Triệu Viêm đã trải qua vô cùng phong phú. Hắn từng bị cuốn vào cuộc chiến hoả giữa Bắc Phi và Trung Đông, cũng bởi thế mà hắn có thân phận lính đánh thuê. Từ thời đại vũ khí lạnh cho đến chiến tranh vũ khí hoá học hiện đại thì một người đã giết qua cả nghìn người như hắn đương nhiên hiểu rõ đấy là mức trình độ nào. Chỉ có một điều mà hắn khó hiểu, chính là một nhóm người thực lực siêu quần như thế sao lại dám ngang nhiên táo bạo đến Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ vây giết?

Hoặc là họ tự tin thái quá, nghĩ rằng bản thân sẽ không lưu lại dấu vết gì, hoặc là… có chỗ dựa ngay tại Trung Quốc, đè xuống toàn bộ chuyện này.

Triệu Viêm nhìn quanh cảnh phố thị dần trở nên phồn hoa, trong thâm tâm có chút mệt mỏi: hắn đã vô cùng phiền chán không muốn tham gia thêm bất cứ cuộc chiến nào nữa rồi, tại sao thế giới này lại không như ý nguyện mà buông tha cho hắn?

Chuyến xe khách 917 lắc lư chạy suốt bốn tiếng đồng hồ, sau khi tiến vào cổng Quảng An ở phía nam đế đô, Triệu Viêm mang quần áo bước xuống xe.

Cả đoạn đường đi hắn đã quay đầu lại mấy lần, mới đầu cảm giác như đang có ai theo dõi, nhưng lượn tới lượn lui mấy vòng thì cảm giác này bỗng dưng biến mất. Lúc này Triệu Viêm mới yên tâm bước lên tàu điện ngầm, chuyển tuyến và xuống xe tại tuyến số 14 Vọng Kinh.

Cách đây mười hai năm hắn có mua một căn hộ ở nơi này.



Nghiêm túc mà nói thì Triệu Viêm không sở hữu nhiều bất động sản do mình đứng tên. Ở Anh quốc và nước Pháp hắn cũng đều có một trang viên riêng, nhưng nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của hắn chính là ở căn hộ này.

Triệu Viêm có tiền không?

So với những chủ công ty niêm yết thì hắn chỉ có thể tính là một “tiểu phú quý” mà thôi. Bởi vì là người đặc biệt nhất trong loài người, hắn luôn tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc đó là bản thân không thành lập tổ chức hoặc tiếp xúc với quá nhiều người tránh việc liên luỵ quá sâu.

Tại vì sao?

Vì Triệu Viêm sinh ra vào thời Bắc Tống, đến nay đã là 1037 tuổi.

Hắn không biết tại sao mình lại bất tử - một năng lực mà biết bao đời đế vương mong muốn có được, đã tồn tại từ khi Triệu Viêm bắt đầu có ký ức. Trong hơn một nghìn năm, hắn từng đi qua mọi ngóc ngách trên thế giới, từng nắm quyền cao chức trọng trong tay, cũng từng lang bạt trôi dạt khắp nơi. Để không bị người khác phát hiện ra năng lực này, rốt cuộc Triệu Viêm cũng tập thành thói quen cứ cách 6 đến 8 năm sẽ di cư một lần.

Tận lực thu hẹp vòng bạn bè, sống càng thêm điệu thấp. Đây là vòng bảo hộ cần thiết để không bị trói đem đi mổ xẻ.

Làm giáo viên, đầu bếp, phóng viên, hoạ sĩ, hoặc lang thang bất định cùng cây đàn guitar trong tay… Trong khi những người khác đang nỗ lực để sống, mà hắn lại đang cố gắng không để bản thân cảm thấy chán ghét với cuộc sống này.

Trước khi xảy ra tai nạn vào năm ngoái, đúng lúc Triệu Viêm có trở về đế đô một lần, thân phận mà hắn sử dụng trong thời gian đó cũng là một cư dân của đế đô. Hắn nhớ rằng lúc đấy bản thân chuẩn bị xuất phát khởi hành từ nơi này đến Thần Nông Giá ở phía Nam để tiếp tục tìm kiếm, khi ấy có ở lại căn hộ này một thời gian. Khi đó hắn không nghĩ tới một năm nay vậy mà nhiều chuyện náo nhiệt xảy ra hơn so với tưởng tượng. Bởi thế khi Triệu Viêm quay trở lại đây lần nữa, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tiểu khu Bích Thuỷ cũng coi như là một khu dân cư từ mức trung cho đến cao cấp, giá bất động sản hoặc cho thuê vào hiện tại đã vọt lên đến một trăm nghìn tệ một mét vuông. Triệu Viêm ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi trực tiếp trở về tiểu khu. Những tiểu khu cao cấp đều có người gác cổng, có điều hầu hết thời gian đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn đi thẳng lên tầng 17 của toà A, dùng vân tay mở khoá cửa.

“Cạch.”

Cánh cửa khép lại dường như ngăn cách hai thế giới. Triệu Viêm nhìn mọi thứ trước mặt, chậm rãi thở ra.