Vận Mệnh

Chương 56: Quan trọng là có đối xử tốt với cậu không



Nhận giao dịch. Mạch Thủy Thâm vẫn còn bận chìm đắm trong xúc động vì được gặp mặt thần tượng, căn bản không chú ý xem Diệp Từ gửi gì trong khung giao dịch, mãi đến lúc Diệp Từ lên tiếng nhắc nhở, anh chàng mới bừng tỉnh, có điều khi nhìn thấy vật phẩm trong bảng giao dịch, hai chân anh lại mềm nhũn, suýt chút nữa ngã uỵch xuống đất.

Kiếm Bối Chi Giá.

Trang bị màu tím

Phòng ngự: 217-347

Yêu cầu cấp: 0

Yêu cầu sức mạnh: 105

Đặc tính:

- Xác suất ngăn cản 64%, xác suất ngăn cản ma pháp 52%, phòng ngự tăng 80-100%, tăng 20% xác suất ngăn cản.

- Tăng 1 cấp bậc cho tất cả các kỹ năng.

- Tăng 10% hạn chế ma pháp.

- Tăng 10% sức đề kháng với lửa, băng, chất độc.

Yêu cầu chức nghiệp: Chiến Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ.

Đại... đại thần... tôi... tôi... tôi không có nhiều... nhiều... tiền để mua... mua... món đồ này đâu... Mạch Thủy Thâm bị 1 dãy thông tin của Kiếm Bối Chi dọa đến mức cà lăm, nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh.

Mau nhận giao dịch. Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói lắp, mặt lại càng đen. Ôi ông anh yêu quý của tôi ơi, anh chơi game cái kiểu gì thế này, chả nhẽ chưa từng thấy trang bị tốt hay sao?

Đại thần, tôi thật sự không có nhiều... nhiều tiền... Mạch Thủy Thâm càng nói, gương mặt càng đỏ. Hay là... cô... cô... đợi tôi một chút, tôi đi... đi tìm em gái tôi... mượn em gái tôi một... chút... tiền

Em cho anh mượn tiền để anh mua trang bị của em? Anh ngốc chưa đủ còn muốn em ngốc theo anh sao? Diệp Từ chịu thua, không thể đùa nổi với ông anh mình nữa, nói thẳng ra thân phận của mình.

Mạch Thủy Thâm lại tiếp tục bị choáng, anh chàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Từ, giống như có người ngoài hành tinh vừa mới xuất hiện, chừng ba bốn phút sau mới thỏ thẻ hỏi: Diệp Từ...?

Sao?

Mạch Thủy Thâm hít sâu một hơi, kế đó làm ra một hành động mà Diệp Từ không sao ngờ được - anh chàng không chút do dự bấm đồng ý giao dịch, sau đó nói: Con nhóc kia, còn tiền không, cho anh một chút, anh mày đi mua thêm trang bị.

...

Cái gì gọi là mặt dày vô sỉ? Mời nhìn bạn Mạch Thủy Thâm là rõ.

Diệp Từ nhìn Mạch Thủy Thâm, tươi cười hỏi: Thích không?

Thích. Thích muốn chết luôn, em lấy đâu ra món trang bị khủng bố này thế? Mạch Thủy Thâm sao khi giao dịch xong liền lấy tấm khiên ra cầm hôn chụt chụt mấy cái, nếu món đồ này mang ra ngoài được, e là tối nay nó sẽ thành gối ôm của bạn nào đó rồi.

Đây là chiến lợi phẩm em giành được của Du Du Phi Vân, cho nên nếu anh mà cầm nó đi lang thang trong Đại Đường thì... Diệp Từ vừa nói vừa cười xấu xa.

Hả? Du Du Phi Vân là chủ Tank của đại Đường, đồng thời cũng là phó hội trưởng nữa, người này chẳng những có trang bị trâu bò mà tính tình cũng kiêu ngạo không kém. Mạch Thủy Thâm vừa nghe thấy chuyện này có dính dáng đến Du Du Phi Vân liền gặng hỏi Diệp Từ ngọn nguồn.

Diệp Từ thuật lại mọi chuyện một cách đơn giản, dĩ nhiên sẽ không nhắc gì đến chuyện cô trùng sinh hay những thứ linh tinh ngày trước. Cuối cùng cũng không quên nhắc nhở anh mình mấy câu: Giờ anh đang trong Đại Đường, nếu không có chuyện gì thì đừng dính líu đến hắn, coi chừng hắn xử lý anh đó.

Mạch Thủy Thâm bật cười, sau đó cất tấm khiên đi, rồi lại theo thói quen xoa đầu Diệp Từ, dĩ nhiên Diệp Từ sẽ phản ứng kịch liệt, cuối cùng người nào đó lại ôm tay mà hét lên đau đớn: Tuy anh không mạnh như em, nhưng anh không sợ hắn, em không phải lo cho anh. Mà Đại Đường chỉ là một công hội thôi mà, có phải kho báo gì đâu, không ở được thì anh đi, có làm sao đâu?

Diệp Từ vốn đang định tám chuyện tiếp với Mạch Thủy Thâm, nhưng lại nhận được bồ câu đưa thư của Linh Hào Tỳ Sương gọi về tổng bộ công hội. Cô nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn nhảy lên ngựa chạy đi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Mạch Thủy Thâm cẩn thận, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không có gì thì đừng sử dụng Kiếm Bối Chi Giá.

Mạch Thủy Thâm gật đầu đồng ý, rồi bảo mình phải đi làm nhiệm vụ, sau đó cũng rời đi. Diệp Từ chạy đến chỗ NPC bang hội, di chuyển về nơi đóng quân của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu, sau đó vào thẳng phòng họp.

Trong phòng họp lúc này đã có không ít người.

Có vài người Diệp Từ đã từng gặp qua, ví như trị liệu chính và chủ Tank của đoàn số hai, Khổng Tước Lam, Thiên Sơn Tà Dương, Thiên Khỏa Vạn Giáng... và một số người cô không biết.

Linh Hào Tỳ Sương mỉm cười chào Diệp Từ, đồng thời cũng giới thiệu cho cô những người còn lại, như chỉ huy đội số một Đạm Tử, DPS chính của đoàn một Bạch Thiển và Đô Đô.

Diệp Từ nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, Linh Hào Tỳ Sương tóm tắt vấn đề chính của cuộc họp hôm này là bàn về chuyện đánh phó bản Phế Tích Rét Lạnh vào mấy ngày tới: Công Tử, vì cô và mọi người trong đội vẫn chưa hiểu rõ nhau nên hôm nay tôi mới gọi tất cả đến đây, cô trao đổi với họ một chút đi, cố gắng giải quyết phó bản Phế Tích Rét Lạnh trong thời gian ngắn nhất.

Sau sự kiện ngũ giáp, số thành viên tinh anh của công hội Thiết Huyết Chiến Mâu bội phục Diệp Từ tăng lên không ít, khi nói chuyện cũng không còn ngông nghênh kiêu ngạo như trước nữa.

Thật ra cũng không có gì, trên trang chủ Vận Mệnh đã nói rõ hết rồi, các quái trong Phế Tích Rét Lạnh đều có thuộc tính băng, cho nên tôi nghĩ mọi người phải chuẩn bị một chút thuốc kháng băng và chống lạnh. Cách đánh phó bản khó mà nói rõ ràng cụ thể, hiện giờ những người này đều chưa từng vào Phế Tích Rét Lạnh, dù cô có giải thích cặn kẽ thì bọn họ cũng như đi trong sương mù, không thể hiểu được.

Cho nên, Diệp Từ đưa ra cách đơn giản nhất, chế tạo thuốc.

Thiên Sơn Tà Dương lập tức giao nhiệm vụ này cho Khổng Tước Lam, bảo các Dược Sư trong công hội chế tạo thuốc nước. Những người còn lại sau khi nghe Diệp Từ đề xuất chế tạo thuốc cũng lần lượt nói ra cách nhìn của mình về phó bản này, Diệp Từ im lặng lắng nghe, dáng vẻ trông như cẩn thận ghi nhớ nhưng thật ra cô đã sớm thả hồn phiêu bạt khắp phương trời rồi.

Ngồi đây bàn bạc lý luận suông có ích gì? Chi bằng lập đội vào đấy chết vài lần lấy kinh nghiệm không phải tốt hơn sao?

Cuộc họp buồn tẻ từ từ trôi quá, Diệp Từ vất vả lắm mới chịu đựng được, vừa tan họp, cô là người đầu tiên chạy khỏi phòng, có điều vừa ra khỏi cửa liền thấy Đổng Âm đang ngồi cạnh bồn hoa. Đổng Âm thấy Diệp Từ liền đứng dậy, vẫy tay gọi: Tiểu Từ.

Diệp Từ mỉm cười bước về phía cô bạn: Cậu ngồi chờ Thiên Sơn Tà Dương à?

Không, mình đợi cậu, đi dạo với mình một lát không? Đổng Âm nói xong không đợi Diệp Từ trả lời liền kéo cô đi về phía vườn hoa bên cạnh.

Diệp Từ cũng không từ chối, cô nhìn kỹ Đổng Âm một chút, có vẻ sau khi quen Thiên Sơn Tà Dương, trang bị của cô ấy tốt hơn Lưu Sướng và Hòa Thương nhiều. Đổng Âm kéo Diệp Từ đi dạo trong vườn hoa, nói một số chuyện linh tinh, ví như hỏi Diệp Từ thấy phong cảnh ở đây thế nào, ví như cuộc sống dạo này ra sao, vâng vâng...

Bản thân Diệp Từ, một người đã gắn bó với Vận Mệnh cả chục năm, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đối với cô không còn gì đặc biệt nữa, căn bản cô không thích thú mấy. Sở dĩ cô im lặng đi theo Đổng Âm chỉ vì hai nguyên nhân đơn giản, thứ nhất lúc này đã muộn, muốn làm thêm gì cũng không kịp nữa, thứ hai, cô muốn biết Đổng Âm tìm mình có mục đích gì?

Đổng Âm vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng dừng bước, nhìn Diệp Từ nói: Tiểu Từ, sao cậu không nói gì vậy?

Trước giờ mình ít nói cậu cũng biết mà.

Đổng Âm mím môi, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn thôi cũng biết là đang có phiền não. Nếu là trước đây, có thể Diệp Từ sẽ hỏi xem cô ấy có chuyện gì, nhưng hiện giờ Diệp Từ đã đoán được một chút, phiền não kia nhất định có liên quan đến Thiên Sơn Tà Dương.

Diệp Từ vốn không muốn mình và Thiên Sơn Tà Dương phát sinh quan hệ không cần thiết nên cô chọn im lặng, không lên tiếng.

Tiểu Từ, chúc mừng cậu giành thủ sát Ngạnh Giáp Cự Quy, cậu giỏi thật nha. Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ im lặng vẫn là Đổng Âm.

Trùng hợp mà thôi. Diệp Từ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này.

Mà này... Chúc mừng xong, Đổng Âm có chút bối rối, không biết vì không muốn nói câu tiếp theo hay vì câu tiếp theo là lời không tiện nói ra, Lúc cậu giành thủ sát Ngạnh Giáp Cự Quy, trong phần thưởng có Kiếm Bối Chi Giá không?

Đổng Âm biết Kiếp Bối Chi Giá? Hiển nhiên là không rồi, người biết cái tên này chỉ có thể là Thiên Sơn Tà Dương.

Diệp Từ giật mình ngẩn người, cô biết sự tồn tại của Kiếm Bối Chi Giá vì cô là người trùng sinh, Du Du Phi Vân biết vì mua tin tức chợ đen, còn Thiên Sơn Tà Dương làm sao biết được? Hiện giờ bên phía phát hành game vẫn chưa công bố danh sách chiến lợi phẩm từ boss tự do mà?

Kiếm Bối Chi Giá? Là cái gì? Diệp Từ giả vờ không hiểu, hỏi lại.

Là một tấm khiên, chiến sĩ có thể dùng.

Thì sao?

Nếu cậu có tấm khiên này thì... Thiên Sơn... Thiên Sơn muốn mua lại. Giọng của Đổng Âm càng lúc càng nhỏ, thật lòng cô ấy cũng biết Thiên Sơn Tà Dương đối xử tốt với mình vì mình thân với Diệp Từ. Cũng vì như thế mà mỗi khi nghĩ đến cô lại càng chua sót. Mua bằng tiền thật.

Mình chưa từng thấy thứ ấy. Diệp Từ nhìn Đổng Âm, giọng nói trở nên lạnh lùng y hệt ngày trước.

Ừm... Đổng Âm giống như vừa trút được gánh nặng, sau đó cô ta tựa như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp: Vậy... vậy cậu có video quay lúc cậu đánh Ngạnh Giáp Cự Quy không? Với cấp bậc bây giờ của cậu... cậu đánh boss... có phải nhờ... nhờ bug không? Cậu có thể... nói cho mình... nói cho mình biết không. Mình sẽ trả tiền... Nói đến đây, giọng của Đổng Âm đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

Ngay giờ phút này, Diệp Từ đã biết mình không thể tiếp tục ở Thiết Huyết Chiến Mâu nữa. Không chỉ vì cô, mà còn vì Đổng Âm. Cô có nguyên tắc của mình, Đổng Âm cũng thế, hiện giờ cả hai đã không còn đi cùng một con đường, nếu cô tiếp tục ở lại, bản thân cô sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng người bị tổn thương nhất định là Đổng Âm.

Ba lần thủ sát, hai lần ngũ giáp, bất kể là để bồi thường chuyện ngày xưa hay thế nào, cô với Thiết Huyết Chiến Mâu đã đủ rồi.

Không có Bug, mình chỉ dùng Cạm Bẫy Băng Hàn giết nó từ từ mà thôi. Diệp Từ thẳng thắng nói, không muốn giấu diếm vì sợ Đổng Âm sẽ khó xử.

Vẻ mặt rưng rưng nước mắt của Đổng Âm đã khiến cô không thể không mềm lòng.

À, hóa ra là vậy. Đổng Âm gật đầu, nói với vẻ cảm kích.

Đổng Âm, Thiên Sơn Tà Dương đối xử với cậu tốt không? Tuy không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng thấy Đổng Âm như vậy, Diệp Từ không thể không lên tiếng.

Anh ấy là người rất tốt. Đổng Âm đưa mắt nhìn Diệp Từ, nhưng ánh mắt Diệp Từ quá sắc bén, cô không dám nhìn thẳng vào, vội vàng né tránh.

Anh ta tốt hay không không quan trọng, quan trọng là có đối xử tốt với cậu không? Diệp Từ từ tốn hỏi.

Đổng Âm cúi đầu, một lúc sau mới trả lời, vẻn vẹn chỉ có một chữ: Tốt.

Diệp Từ không tiếp tục chất vấn đáp án kia đúng hay sai nữa, cô đưa tay khẽ xoa mái tóc mềm mại của Đổng Âm, khẽ nói: Sáng mai mình có giờ học sớm, mình đi ngủ trước.

Dứt lời liền rời khỏi.

Không phải cô lòng dạ sắt đá, mà vì con người nếu muốn trưởng thành, nhất định phải trả giá cho lựa chọn của chính mình, cho dù cái giá đó vô cùng đau đớn.