Vạn Kiếp Yêu Anh

Chương 9



Trong phòng làm việc của Viện trưởng là một bầu không khí nặng nề.

"Cậu trai kia tử hình sao?" Phương Mộc lãnh đạm Tĩnh hỏi.

" Ừ. Tội danh cưỡng bức giết người và mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Lúc đầu hắn ta không hề bị bệnh, nhưng lại mua chuộc bác sĩ, sau đó anh âm thầm kiểm tra mới phát hiện hắn ta định lợi dụng chuyện này để trốn sang nước ngoài, cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện được, ba hắn cũng phối hợp với hắn ta trong chuyện này, công văn bên phía cảnh sát vừa gửi đến bệnh viện để thông báo." Cố Vạn Tinh nói, lắc đầu cảm thán.

Cô trầm ngâm. Cô nhớ rõ lúc trước ba hắn ta đến bệnh viện gây náo loạn một hồi, thì ra là diễn kịch.

Đúng là không thể đoán trước được việc gì.

Việc này dấy lên một trận bàn tán ở bệnh viện, đối với chuyện thế này lại có hai luồng ý kiến với hai quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau...

Đứng ở phía người bị hại và nhiều người qua đường khác, thì chuyện bị tử hình là một hình phạt xứng đáng. Họ chỉ trích hai cha con bọn họ tội ác tày trời, giết người không gớm tay, lại phê phán người cha không biết dạy con, không những không khuyên răn con trai mình giúp cậu ta sửa đổi mà ngược lại còn phối hợp với mưu đồ sai trái kia.

Nhưng đứng ở vị trí của người cha kia, thì tình huống hoàn toàn ngược lại. Đó là con trai ông ta, dù có làm sai thế nào đi chăng nữa thì vẫn là con của ông ta. Ông ra không biết chuyện này. Từ điều tra cho thấy thì con ông ta đã lén ông ta âm thầm làm việc. Mà khi ông ta biết được thì không thể trơ mắt nhìn con mình bị lao tù vùi dập, hay bị xử bắn. Tất cả ông ta làm đều xuất phát từ tình thương cùng lòng bao che của một người cha.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dù là tình thương hay lòng bao che cũng không thể che đậy hết việc ác cùng sai trái mà cậu ta đã gây ra, nhận hình phạt như thế cũng đã an ủi một phần cho thân quyến người bị hại. Mà những điều người khác bình phẩm, đa phần chỉ xuất phát từ vấn đề tâm lí cùng đạo đức.

Mà Phương Mộc Tĩnh cũng không ngờ mọi việc lại diễn biến nghiêm trọng như thế.

Cảnh tượng cảnh sát ập vào còng tay đứa con cùng cảnh tượng người đàn ông gào khóc nức nở vẫn còn trong trí nhớ của cô. Lúc trước, qua tài liệu cô chỉ biết cậu ta đánh nhau, tiêm chích ma túy, nhưng không ngờ bên trong còn ẩn chứa mạng người.

Cô trầm tư theo đuổi suy nghĩ của mình, vẻ mặt thất thần lơ đãng.

Cố Vạn Tinh như nhớ ra điều gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, dò hỏi:

"À, đúng rồi, hôm qua anh có đến nhà tìm em nhưng hình như em không có ở đó, anh nghĩ em bận việc nên không gọi cho em, em có việc gì sao?"



Cô ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt hơi lảng tránh, cười ha ha hai tiếng, lắp bắp:

" Em..em...chuyện này...aizz, thật ra em chuyển đi rồi."

Anh kinh ngạc, nhìn cô hồi lâu sau đó hỏi lại:

"Chuyển đi?"

Cô gật đầu:

" Đúng vậy."

"Chuyển đi đâu? Không phải em đang ở đó rất tốt sao? Sao lại chuyển đi?" Anh khó hiểu.

Cô khẽ thở dài:

"Chuyện này cũng dài lắm, nói chung là em gặp chút chuyện, sau đó trở thành bác sĩ riêng của một người đàn ông, sau đó anh ta bảo em chuyển đến sống chung với anh ta."

" Em đồng ý?" Cố Vạn Tinh rõ ràng kinh ngạc vô cùng. Anh không phải không biết tính cô, cô không thích sự ràng buộc, càng không thích chung sống với người không thân quen, chứ đừng nói là người xa lạ, lại khác giới với mình.

Cô lại gật đầu. Thật ra là cô bị ép a.

" Ai vậy? Ai lại khiến Trưởng khoa Phương của chúng ta vượt qua cả yếu tố tâm lí vậy?"

Cố Vạn Tinh cười hỏi, ánh mắt cũng toát lên vẻ ấm áp dịu dàng.

Cô nghe hỏi, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt đẹp trai nhưng lại rất lạnh lùng kia, tim đập thịch một tiếng, vội cúi đầu che giấu sự biến hóa trong mắt, khẽ đáp:

" Hàn Đông Đường."

Hàn Đông Đường?

Cố Vạn Tinh nhíu mày. "Hàn tổng của Hàn thị?"

" Ừ."

Cố Vạn Tinh lại nhìn cô, dường như còn đang tiêu hóa thông tin, lát sau mới mang theo khuôn mặt thập phần nghiêm túc nói:

"Tiểu Tĩnh, em tiếp xúc ít với hắn ta thôi, hắn ta không phải là người tốt, càng không phải là loại người có thể tin tưởng dựa dẫm." Cả Hàn thị và thế lực ngầm của hắn ta vô cùng nguy hiểm, sâu như biển khơi, không thể thăm dò, mà bên trong đều là máu tươi và xương khô xây dựng nên, mà hắn, lại càng đáng sợ hơn nữa.

Cô kinh ngạc, sau đó cười nhạt không nói.



Ít tiếp xúc? Làm sao có thể chứ?

Ngày ngày ở chung một ngôi nhà, không gặp cũng khó.

"Tiểu Tĩnh, em chỉ nên giữ thân phận bác sĩ của mình thôi, tuyệt đối đừng xuất hiện thứ tình cảm gì với hắn ta." Cố Vạn Tinh rõ ràng rất lo lắng, dặn dò cô.

Thứ tình cảm khác? Tình yêu sao? Thứ này...cô không dám trao cho người khác nữa, một lần là đủ rồi.

Ánh mắt cô mơ hồ hiện lên đau đớn. Cảm xúc trên khuôn mặt cô đều thu hết vào mắt của Cố Vạn Tinh. Anh thở dài, cô vẫn không quên được.

" Lát nữa anh cùng em đi ăn trưa."

Lời nói của anh kéo cô về, gạt bỏ hết cảm xúc, cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

" Em đi đây."

" Ừ."

.....

Về phòng, cô cầm điện thoại nhắn tin cho hắn:

[Hôm nay tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, anh không cần đến.]

Đing! Nhanh chóng có tin nhắn trả lời.

[ Ừ.] Một từ ngắn gọn, hệt như tính cách.

Cô dẹp điện thoại, tập trung làm việc. Còn ở bên kia, người nào đó mắt nhìn tài liệu nhưng đầu óc đã sớm bay đi.

Đồng nghiệp?

Cô dùng bữa với đồng nghiệp? Là nam hay nữ? Nếu là nữ vậy tại sao cô lại dùng cơm với cô ta mà không ăn với hắn? Còn nếu là nam thì không lẽ hắn không hấp dẫn bằng hắn ta?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt vốn lạnh Hàn Đông Đường lại lạnh lẽo thêm, không khí như đóng băng lại, hắn nheo mắt, siết chặt cây bút.

Đáng chết!

Hắn từ lúc nào mà quan tâm cô như vậy chứ? Ngay cả ăn cơn cùng ai mà hắn cũng quản?



Chỉ là một cô gái thôi, cần gì phải bận tâm.

Khẽ hít một hơi, hắn lạnh giọng gọi Tần Liên vào.

Tần Liên nhìn vẻ mặt lạnh băng của hắn, khẽ rùng mình. Kế hoạch...có sai sót gì sao?

Nhưng mà cậu ta lại nghe hắn nói:

"Hôm nay tôi không ăn trưa, không cần chuẩn bị."

Tần Liên nghe vậy liền lên tiếng khuyên bảo:

" Tổng giám đốc, như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh..."

Bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm, cậu ta vội ngậm miệng, vâng dạ rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Thật đáng sợ a. Nhưng lại điều chỉnh suy nghĩ, không phải lúc sáng tâm trạng tổng giám đốc rất tốt sao? Sao giờ lại thành như vậy?

Nhưng mà nhớ kỹ, hình như khi nãy cậu ta còn nghe ra mùi giấm chua? Thật kì lạ.

Tổng giám đốc ăn giấm?

Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Nếu Hàn Đông Đường nghe thấy nhất định sẽ đánh chết cậu, hắn mà ăn giấm?

________