Vạn Kiếp Yêu Anh

Chương 55



Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, Phương Mộc Tĩnh liền bị Cố Vạn Tinh kéo xềnh xệch lôi đi.

"A...Viện trưởng...anh kéo em làm gì?" Phương Mộc Tĩnh bị dọa hú hồn.

"Đi theo anh."

Anh lôi cô vào phòng làm việc, trên khuôn mặt là biểu cảm lạnh băng, cô nhìn mà phát run, cười gượng:

"Anh...anh sao vậy?"

Cố Vạn Tinh liếc cô, cười lạnh:

"Em còn dám hỏi? Anh hỏi em, có phải em lại qua lại với Hàn Đông Đường không?"

Lúc nãy, anh thấy cô bước xuống xe, là trợ lí của Hàn Đông Đường mở cửa. Anh còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn là cô, lúc đó, Cố Vạn Tinh thật sự muốn nhấn đầu cô xuống nước cho cô chết luôn.

Vẫn chưa sợ, vẫn muốn lôi kéo.

Sao cô lại ngốc như thế chứ!

Thật là tức chết anh!

Nụ cười cứng đờ, cô tròn mắt nhìn anh, lát sau mới trầm mặc hỏi:

"Sao anh biết?"

Cố Vạn Tinh nghiến răng, trừng cô:

"Em thật sự qua lại với hắn ta?"

Cô gật đầu, lát sau cô nói:

"Em chỉ ở cùng hắn một khoảng thời gian thôi, sẽ không phát sinh ra chuyện gì."

Cố Vạn Tinh giơ tay chỉ cô:

"Em! Em ở cùng hắn ta? Phương Mộc Tĩnh! Em có thể ở cùng hắn ta mà không phát sinh chuyện gì không?"

Anh quát cô, ánh mắt nổi lửa.

Tính tình cô thế nào anh còn không biết sao, ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần còn tình cảm, vậy thì Hàn Đông Đường chỉ cần dịu giọng dỗ dành là cô lập tức quay đầu ngay.

Phải chi trong chuyện này cô cũng lí trí như trong công việc thì anh cũng chẳng cần lo lắng. Nhưng con bé này lại ngây thơ như vậy, nhiều lúc chỉ muốn mắng cô một trận, lại không nỡ.

Nhìn cô vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng sớm đã bị Hàn Đông Đường xoay mòng khiến Cố Vạn Tinh tức đến lộn cả ruột gan.

Cô ngẩng đầu:

"Em biết mình đang làm gì."

Anh bật cười, nhưng hàn ý lại lạnh thấu xương:

"Em biết? Em đã quên hắn từng làm gì, em đã quên hắn từng đối xử với em thế nào rồi sao? Phương Mộc Tĩnh, em nói em hận hắn, nhưng bây giờ em chính là đang mù quáng tin tưởng hắn! Hay em vẫn còn yêu hắn ta?"

Câu cuối Cố Vạn Tinh như gằn từng chữ, nhìn đăm đăm cô, như muốn moi cô từ trong vũng lầy kia ra.

Cô cúi đầu, khẽ nhắm mắt, lát lâu sau đó mới khẽ gật đầu, biểu tình trên mặt lại có phần tự giễu.

Anh nheo mắt, cảnh giác nhìn cô:

"Em gật đầu cái gì?"

Cô ngẩng đầu, nói rõ ràng rành mạch:

"Em đúng là còn yêu Hàn Đông Đường."

"Em! Em điên rồi à?" Cố Vạn Tinh gắt lên, sau đó hô hấp dồn dập, cả người lộ vẻ bực dọc khó chịu, nhìn cô chỉ hận rèn sắt không thành thép.

"Nhưng em biết chừng mực." Cô nói tiếp.

Yêu không có nghĩ là ở cạnh.

Tình cảm này, cô giấu trong tim, cô sẽ không phơi bày ra bên ngoài.

Cố Vạn Tinh bật cười, bàn tay vuốt sống mũi, kiềm lại cảm giác bực bội kia:

"Chừng mực của em có phải là sau này cùng hắn kết hôn luôn không?"

Sau này Cố Vạn Tinh nhớ lại câu này của mình chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Nhanh mồm nhanh miệng, nếu lúc đó anh không nói như vậy...thôi bỏ đi.

Cô nhìn anh, im lặng không đáp.

"Được rồi, anh nói không được em."

Cố Vạn Tinh hầm hừ không nhìn cô nữa, cả người nhìn vào đều có cảm giác cha già không giữ được con gái, đang rất tức giận.

Lúc trước còn đờ đẫn mơ hồ vì bị phản bội, bây giờ lại ngu ngốc đâm đầu vào, anh biết cô rất yêu tên đàn ông kia, nhưng mù quáng như thế anh lại chưa từng nghĩ tới.

Mấy lời cô vừa nói, anh cũng không ngốc tới nỗi đều tin.

Nếu cô thật sự biết chừng mực, thì người này đã chẳng phải Phương Mộc Tĩnh rồi.

Cô mỉm cười, bàn tay trắng nõn chậm rãi giơ lên, cận thận giật tay áo anh, hỏi nhỏ:

"Anh giận à?"

"Hừ!" Đáp lại cô là tiếng hừ lạnh, nhưng không khó phát hiện âm lượng đã giảm.

Anh nói:

"Sau này em mà có chuyện gì thì đừng tìm anh khóc lóc."

Cô nhếch môi, nói:

"Em tìm Sơ Ái."

Cố Vạn Tinh nhìn cô, lát sau vẫn không nói nên lời, có vẻ là tức đến không còn gì để nói.

'Reng reng reng!'

Cô bắt máy:

"Alo?"

[Tối nay tôi có việc, có lẽ sẽ không về, chậm nhất là tối mai sẽ về tới, em không cần đợi.]

Cô trầm mặc:

"Ừ. Tôi biết rồi."

[Ừm... Khoan đã."]

Cô dừng tay, đợi một lát mới nghe bên kia nói, [Tôi... Em... Thôi đi, về sẽ nói với em sau.] Nói xong liền cúp máy.

Cô cau mày, trước khi Cố Vạn Tinh tra hỏi, nhanh miệng nói:

"Em về phòng làm việc đây." Sau đó nhanh chân chạy đi.

Cố Vạn Tinh nhìn cô biến mất trong năm giây, nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm không vui:

"Em được lắm."

......

Tối đó, cô gái nằm trên giường, lông mày nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lộ vẻ khó chịu, đôi môi mím chặt không chút huyết sắc.

"Hàn Đông Đường!"

Cô ngồi bật dậy, trong đôi mắt lộ vẻ hoảng loạn sợ hãi, lại lo lắng không yên. Lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, mồ hôi trên trán rơi xuống đáp trên khóe miệng cô, mặn chát.

Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, không cách nào đè xuống, hình ảnh trong mơ không ngừng hiện lên.

Rốt cuộc cô nhịn không được, ngồi dậy đi lấy nước.

Căn nhà tối om chậm rãi sáng lên, nhưng không cách nào xua đi bất an trong lòng.

Cô rót một ly nước, ừng ực uống hết. Đặt ly xuống, nhưng không biết thế nào, ly nước lệch đi, rơi thẳng xuống sàn.

'Xoảng!'

Ly nước vỡ tan, cô kinh hãi lui lại, bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng kém hơn mấy phần.

Phương Mộc Tĩnh nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đập mạnh mất khống chế, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, một trận đau đớn mơ hồ dâng lên.

Trong màn đê yên tĩnh, nhịp đập loạn xạ của trái tim lại như ma âm đánh vào tai cô, khiến cô sợ hãi không thôi, sống mũi đột nhiên hơi cay.

Có người hầu nghe âm thanh, chạy ra.

"A, Phương tiểu thư."

"Tôi không cẩn thận làm vỡ ly nước." Cô nghe thấy giọng nói thì giật bắn mình, sau đó mới thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn.

Người hầu nói:

"Không sao, cứ để tôi dọn, cô cứ đi nghỉ ngơi tiếp đi."

Cô gật đầu, khuôn mặt hơi tái:

"Vậy làm phiền cô."

"Không có gì." Người hầu cười đáp.

Cô trở về phòng, nằm xuống, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Hàn Đông Đường cả người đầy máu, giơ tay về phía cô, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng mấp máy làm cô không cách nào ngủ được, cuối cùng nằm trên giường trằn trọc tới hừng đông.

Sáng hôm sau, cô trang điểm nhẹ che đi quầng thâm dưới mắt.

Cô vừa tới bệnh viện, liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Cô đi lên phòng làm việc, nhưng bàn tay định mở cửa chợt khựng lại, sau đó lại đi sang phòng trợ lí.

"Hôm nay bệnh viện có chuyện gì vậy?"

Trợ lí lập tức nói:

"A, là có người bị thương. Hình như là Hàn tổng của Hàn thị và trợ lí của anh ta. Nghe nói bị thương rất nặng, Viện trưởng cũng đã đi mổ chính rồi."

Cả người cô nhẹ run lên, cảnh trong mơ lần nữa hiện lên, vội hỏi:

"Hàn tổng Hàn thị?"

"Đúng vậy."

Cô lập tức xoay người chạy đi, giấc mơ kia lần nữa hiện lên, dồn ép tâm trí cô, từng sợi dây thần kinh căng lên, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Sao lại có thể chứ?

Đôi chân cô mềm nhũn, nhưng vẫn phải cố chạy đi, cô sợ...

"A, Viện phó?"

Cô không quan tâm ai kêu mình, một mạch chạy tới hành lang liền phát hiện hai bên hành lang đều có hai hàng vệ sĩ mặc áo đen nghiêm cẩn, vẻ mặt lạnh băng.

Cô chạy tới, thì thấy hai căn phòng phẫu thuật đang đóng cửa, sáng đèn.

Tim thịch một cái như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Phương tiểu thư?"

Phía sau vang lên một giọng nói, hơi khàn. Cô giật mình, xoay người. Lúc nãy chạy vội quá, nên không phát hiện có người ngồi phía sau.

"Anh là?" Người này nhìn khá quen, nhưng cô lại không nhớ rõ tên.

Anh ta khẽ cười, gật đầu:

"Tôi là Mike, chúng ta từng gặp nhau."

"À, tôi nhớ rồi. Hàn Đông Đường, hắn sao rồi?" Cô gấp gáp, giọng nói cũng hơi run.

Mike trầm mặt, sau đó nói:

"Tôi cũng không rõ, chỉ biết là lão đại trúng hai viên đạn, còn Tần Liên đỡ giúp anh ấy một viên đạn trí mạng, giờ vẫn còn đang nguy kịch."

Giọng Mike hơi run, ẩn chứa tia hoảng loạn.

Anh ta chỉ ở tổng bộ làm nhiệm vụ chi viện người và đưa ra kế hoạch tổng quát, những việc tham gia trực tiếp như thế này, mặc dù có tham gia nhưng vẫn rất ít, không phải bởi vì anh ta không đủ khả năng, ngược lại thân thủ Mike rất tốt, nhưng anh ta vẫn thích ở tổng bộ làm nhiệm vụ chi viện hơn.

Nếu lúc đó anh ta đi cùng thì lão đại và Tần Liên có lẽ cũng không như bây giờ. Nhưng mà, không có thuốc trị hối hận.

Cô há miệng, lại không biết nên nói gì, cả người cứng đờ.

Gần một tiếng sau, một phòng phẫu thuật tắt đèn, mở cửa.

Băng ca đẩy ra, Hàn Đông Đường hôn mê nằm yên trên đó, khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ sắc bén lạnh lẽo thu lại, mắt nhắm nghiền, Phương Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, như đang muốn đục một lỗ trên người hắn, băng ca vừa ra khỏi phòng thì Cố Vạn Tinh cũng đi ra.

Anh thấy cô, chỉ lườm cô một cái, cũng không bất ngờ, chỉ lẳng lặng phun ra hai chữ:

"Không chết."

Phẫu thuật cho Hàn Đông Đường, anh phải kìm chế lắm mới không nhân lúc đang phẫu thuật đâm cho hắn ta một dao, hay 'sơ ý' cắt trúng bộ phận nào.

Cô thở phào, Cố Vạn Tinh đích thân làm phẫu thuật thì cô yên tâm rồi, nhưng mà...

Cô kéo khóe miệng, rất nhỏ, dù không biết tại sao, nhưng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, kể từ lúc cô nhận cuộc gọi điện hôm qua của hắn cô đã cảm thấy không tốt vô cùng, cả người như có ngọn lửa cháy hừng hực, mà cho tới bây giờ, cơn khó chịu đó đã lan ra khắp cơ thể, chỉ cần chọc một chút liền bùng nổ.

Vừa rồi, cô thật sự không biết mình đối với hắn rốt cuộc thế nào.

Cô hận hắn, nhưng không muốn hắn bị thương.

Cô chỉ mong hắn an an ổn ổn mà sống thôi.

Đôi khi cô cảm thấy mình hèn mọn, nhưng thật sự, cô không nỡ nhìn hắn bị thương tổn gì.

Lúc nãy, cô đã rất sợ, sợ Hàn Đông Đường không còn bên cạnh mình nữa.

Cảm giác kia khiến cô cảm thấy trống vắng, giống như bản thân đã buông mất một thứ rất quan trọng.

Lúc đó cô mới biết, dù cô hận hắn, nhưng nỗi hận đó lại không bằng một phần vạn tình yêu của cô dành cho hắn, nếu hắn có chuyện gì, cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa...

Vẻ mặt của Mike cũng nhẹ xuống, nhưng ngay sau đó lại căng lên, tiến lên hỏi:

"Viện trưởng Cố, vậy Tần Liên như thế nào rồi?"

Cô hơi kinh ngạc nhìn Mike, sau đó cũng chăm chú nhìn anh.

Cố Vạn Tinh hơi nhíu mày:

"Vết thương của cậu ta rất nặng, dù bác sĩ phẫu thuật cho cậu ta tay nghề cũng rất tốt, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần."

Chuẩn bị tinh thần, Mike đương nhiên biết là ý gì, cả người hơi lung lay, sau đó ngồi phịch xuống, hai tay đan lại che trước mắt, bả vai run lên.

Người đàn ông to lớn, vậy mà ngồi bật khóc trong im lặng.

Tần Liên...

Nếu người đó thật sự không còn, anh ta chắc chắn sẽ hận bản thân cả đời.

Cô nhìn Mike, trong lòng hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi. Chỉ nói:

"Anh yên tâm đi, trợ lí Tần sẽ không sao đâu."

Mike khẽ gật đầu, cũng không ngẩng mặt lên, cả người hiện lên vẻ sợ hãi mơ hồ.

Cô thở dài, nhìn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, lát sau nhẹ nhàng rời đi, không gian trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Cô cảm thấy giữa Tần Liên và Mike có một chút gì đó...không thể nói rõ.

Nếu nói bọn họ là anh em tốt, vậy thì bọn họ lại rất thân mật, còn nếu nói bọn họ là quan hệ kia, vậy thì độ thân mật vẫn chưa đạt tới, hoặc là, cô không thấy.

Phương Mộc Tĩnh quay lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chờ, khẽ lắc đầu sau đó rời đi.

Mong là Tần Liên sẽ không sao.

Cố Vạn Tinh kéo khẩu trang, thay đồ phẫu thuật, sau đó nhìn cô, như cười như không:

"Em cũng nhanh thật đó. Sao vậy, sắc mặt không tốt lắm?"

Cô khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt:

"Không sao."

Giấc mơ hồi tối, cộng thêm việc này đã đủ dọa cô rồi, sắc mặt không tốt là chuyện bình thường.

"Đừng lo lắng, hắn ta không sao."

Anh nhìn cô, thở dài buông ra một câu.

"Nếu em chấp nhận quay lại bên hắn ta, thì đây là những chuyện em chắc chắn phải đối mặt trong tương lai."

Cô gật đầu, lại có chút do dự, "Em biết."

Quay lại? Phương Mộc Tĩnh thầm nở nụ cười, giữa bọn họ, còn tồn tại thứ tình cảm kia sao? Bọn họ đã từng có một vết nứt trong tình yêu, đó là không tin tưởng nhau.

Mất niềm tin, thì cái thế giới màu hồng kia không sớm thì muộn chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Được rồi, muốn vào thì vào đi, anh sẽ không cản em đâu."

Cô nhếch môi cười, tiến vào phòng bệnh của Hàn Đông Đường.

_______

Sắp đi học lại rồi, lịch đăng truyện có thể sẽ không thường như bây giờ, nhưng sẽ không drop đâu😘, vậy nên, mọi người nhớ thả sao ⭐ ủng hộ Đình nha😘, yêu.