Vạn Kiếp Yêu Anh

Chương 37



Cô gái trên giường "ưm" một tiếng, chậm chạp mở mắt. Ánh nắng chiếu vào, cô hơi nheo mắt, cộng thêm cơn đau đầu khiến cô tỉnh táo hơn không ít.

Đôi mắt có chút đau, có lẽ vì khóc quá nhiều.

Cô thừ người ra, dường như còn có chút mơ hồ, giống thật giống giả.

Tối hôm qua, cô nhớ mình uống say, sau đó mơ màng chạy đến nhà Cố Vạn Tinh. Đây có lẽ là chỗ dừng chân còn sót lại duy nhất của cô.

Vươn tay mở điện thoại, màn hình sáng lên, lại không có thứ cô mong đợi. Hộp quà bên cạnh lẻ loi không còn người nhận.

Cô dời mắt nhìn cơ thể một lượt từ trên xuống dưới, ừm, đồ mới.

Chắc không phải Cố Vạn Tinh thay chứ?

Phương Mộc Tĩnh nhíu mày đánh vào đầu vài cái xoa dịu cơn đau rồi xuống giường làm vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương, cô lặng lẽ kéo khuôn miệng, nhưng chỉ dâng lên một nụ cười cứng đờ, dường như mất đi sự dịu dàng xinh đẹp, lại nhiều thêm vẻ mất mát cô đơn.

Cô vươn tay xoa hai bên má, cụp mắt.

Không phải mơ. Đều là sự thật.

Cô còn mong đợi điều gì chứ...

9 giờ.

Cô chậm chạp xuống lầu, có người hầu tiến tới:

"Phương tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Cậu chủ đang chờ cô trong phòng ăn."

Cô cũng thường đến đây, nên người hầu cũng rất quen thuộc cô.

Cô gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

Trên bàn, Cố Vạn Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là một cô gái, rất xinh đẹp.

"Dậy rồi à? Còn xuống giường nổi cơ đấy."

Cố Vạn Tinh lên tiếng, vừa quan tâm vừa cười nhạo cô.

Cô lườm anh, lại đánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh, cánh môi nhếch lên một nụ cười," Không giới thiệu à?". Giọng cô khàn đến đáng sợ, người hầu mang đến một cốc nước cam đưa cô, cô gật đầu cảm ơn.

Chưa đợi Cố Vạn Tinh nói, cô gái đã lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo dễ nghe:

"Xin chào, tôi là Sơ Ái."

Cô mỉm cười:

" Tôi tên Phương Mộc Tĩnh, tôi từng nghe Cố Vạn Tinh nói về cô, khen cô là một cô gái tốt lại xinh đẹp."



Cố Vạn Tinh khẽ ho, thầm liếc cô, vẻ mặt mất tự nhiên. Sơ Ái rõ ràng là kinh ngạc, sau đó cũng hơi ngượng ngập.

Cô cười cười nhìn họ, nhưng đôi mắt lại lóe lên chút ánh sáng, nụ cười cũng hơi liễm lại.

"Sao lại uống nhiều như vậy? Hàn Đông Đường không đến đón em, cũng không nghe thấy hắn tìm hỏi?"

Con nhóc này, có người yêu rồi mà lại đến tìm anh, nếu căn nhà này không có Sơ Ái, tên kia chẳng san bằng nơi này mới lạ.

Cố Vạn Tinh đổi chủ đề, ánh mắt dời lên người cô.

Cái tên kia không thấy cô về cũng chẳng màng hỏi thăm.

Phương Mộc Tĩnh nhếch môi, đôi mắt cụp xuống.

Cố Vạn Tinh nhìn cô, cuối cùng cũng thấy không đúng, tự nhiên sao lại uống say bí tỉ như vậy, anh hỏi:

"Sao vậy? Cãi nhau à?"

Cô chọc đũa, lát sau mới ngẩng đầu, khàn giọng:

"Không."

Cố Vạn Tinh khó hiểu, cau mày, giọng nói cũng nghiêm hẳn:

"Tiểu Tĩnh, có chuyện gì? Hắn ta làm gì em?"

Không lẽ...

Lông mi cô nhẹ run, lơ đãng đáp:

"Chia tay rồi."

Cố Vạn Tinh suýt nữa tưởng tai mình có vấn đề, không thể tin tròn mắt nhìn cô, Sơ Ái cũng nghi ngờ, không phải Cố Vạn Tinh nói hai người đang trong giai đoạn nồng nhiệt sao?

Hai người cũng vừa yêu nhau không bao lâu, sao, sao lại?

"Sao lại chia tay?!"

Giọng anh cao lên, thấy mình hơi mất khống chế đành kìm xuống, anh buông đũa nghiêm túc nhìn cô.

Cô cúi đầu, môi hơi mím lại:

" Em...không biết." Cô thật sự không biết.

Anh tức giận, quát khẽ cô:

" Phương Mộc Tĩnh, em sao vậy? Có phải hắn ta có người phụ nữ khác?"

Mẹ kiếp, tên đó lại dám...

Cố Vạn Tinh tức đến run người...

Giọng cô dần nghẹn lại, run run:

"Anh à, em thật sự không biết, hôm qua, sau khi xong ca phẫu thuật, anh ấy nhắn tin nói chia tay, em thật sự không biết gì cả..."

Đôi mắt khô ráo lại lần nữa mờ mịt ánh nước.

Cố Vạn Tinh nhìn thấy lại đau lòng, bao nhiêu lời đến môi lại không nói ra, sợ chọc đến cô, anh liếm môi.

" Vậy tại sao em không tìm hắn ta hỏi cho rõ?"

Cố Vạn Tinh tức giận không nhẹ, giọng nói lạnh lùng, Sơ Ái thấy tâm trạng cô không tốt, lại thấy Cố Vạn Tinh như vậy, thở dài, kéo anh.

"Anh bình tĩnh chút."

Anh nhắm mắt, ép hơi thở dồn dập cùng sự táo bạo xuống, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

Anh trầm giọng:

" Hôm nay cho em nghỉ phép, không cần đến bệnh viện, Tiểu Ái em chăm sóc cô ấy một chút, được không?"

Sơ Ái gật đầu, có người nói chuyện với cô, cô rất vui nha.



Nhưng có lẽ, đối phương không vui lắm.

Cố Vạn Tinh nhìn cô một chút, cuối cùng cũng rời đi.

Chuyện này, anh nhất định phải hỏi cho rõ! Anh chưa từng thấy cô như vầy, cho dù là Lý Hiển Chi năm đó chia tay với cô, cô cũng không như bây giờ, như con búp bê mất hết sức sống.

.......

" A! A! Tha cho tôi...tôi nói...tôi nói...tha cho tôi..."

Tiếng quất roi dừng lại, trong căn phòng tối, chỉ thấy một gã đàn ông máu thịt bê bết bị xích sắt trói lại trên tường, khuôn mặt sợ hãi méo mó.

Mà đối diện gã ta là một con ác quỷ!

Hắn cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy một khuôn cằm góc cạnh rõ ràng, điên đảo chúng sinh.

Hắn là quỷ đội lốt người.

Đẹp thì sao chứ? Bây giờ gã ta chỉ thấy đó là máu tanh, sự điên cuồng vặn vẹo, vẻ đẹp kia cũng trở nên đáng sợ vô cùng.

Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, dường như cả thế giới sau lưng hắn chỉ còn máu tươi, đôi mắt như vực thẳm không chút ánh sáng, u ám điên cuồng.

"Nói đi."

Hàn Đông Đường bật ra hai chữ, hắn ngửa đầu ra sau, cánh tay kia chậm rãi lắc ly rượu đỏ như máu.

" Chúng tôi...chúng tôi liên lạc gần 1 tháng rồi...hôm qua cô ấy đề nghị gặp mặt...tôi...tôi nói đều là sự thật..."

1 tháng...

Hắn khẽ nhếch môi. Bàn tay siết đế ly, xung quanh là cỗ áp thấp băng hàn.

" Cô gái đó có phải như thế này không?"

Tần Liên đưa điện thoại cho gã ta nhìn.

Gã ta gật đầu liên tục:

" Không...không sai, chính là cô ta..."

Tần Liên trầm mặc, thật sự là Phương tiểu thư sao?

Hàn Đông Đường uống hết rượu trong ly, đứng dậy.

"Đánh tiếp, đừng để hắn chết."

"Dạ."

Phương Mộc Tĩnh, Hàn Đông Đường tôi đối xử với cô không tệ, vậy mà cô dám làm chuyện đó sau lưng tôi.

.....

Tần Liên vừa bước khỏi cửa liền gặp Mike, thấy anh ta, cậu cau mày, lách ngươi né đi. Mike nhanh tay nhanh mắt đưa tay kéo cậu lại, không vui hỏi:

"Cậu né cái gì?"

Tần Liên giật tay ra, mím môi:

"Tôi còn có việc, tránh ra." Thấy anh ta là cậu lại nhớ đến cảnh lúc trước ở bệnh viện, cậu ta mẹ nó thế mà động tâm.

Từ trước đến giờ cậu đều không động vào phụ nữ, nhưng lại chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình. Cho tới trước lúc đó, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, cậu thích phụ nữ, chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi.

Vậy...vậy mà...

Nhìn tên đàn ông trước mặt, khắp người toàn vẻ phong lưu, không biết tốt chỗ nào. Bây giờ tên đó còn chặn đường của cậu, bày vẻ mặt câu dẫn đó cho cậu xem.

"Ngay cả thời gian nói vài câu cũng không có sao?" Mike cười cười.

Tần Liên ngẩng đầu, trong mắt có chút bực bội, thở hắt ra, không kiên nhẫn nói:

"Có chuyện gì?"



Mike nói:

"Chuyện lúc trước tôi nói với cậu."

Trong đầu Tần Liên hiện lên hình ảnh kia, lại mạnh bạo đè xuống, lạnh giọng:

"Không nhớ."

Mike nhướng mày, như cười như không nhìn cậu, lại lưu manh nói:

"Không nhớ cũng không sao, dù sao tôi cũng có thể giúp cậu nhớ lại."

Nói rồi anh ta cúi người xuống, hương thơm trên người ập đến, khiến Tần Liên đột nhiên có chút choáng váng, ngay khi môi hai người sắp đụng vào nhau, Tần Liên vội vàng hô lên, hai chân vội vã lui lại, trợn tròn mắt:

"Tôi nhớ rồi."

Mike dừng lại, có chút tiếc nuối nhìn cậu ta, nhưng cũng thẳng người lên, nói:

"Ừ."

Tần Liên: "..."

Mike: "Nói đi."

Tần Liên cắn răng, chỉ cảm thấy cậu sắp nổi điên tới nơi rồi, không chỉ cậu, tên này cũng nổi điên luôn rồi.

"Chúng ta đều là đàn ông."

Mike nhíu mày, không vui nói:

"Sao cậu cứ quấn mãi không buông cái vấn đề này vậy."

Ai bảo hai người đàn ông không được ở bên nhau? Ai cấm? Nói đi, anh ta một phát bắn chết kẻ đó.

Tần Liên cau mày, vẻ bình tĩnh sắp bay sạch, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

"Nói chung là tôi không muốn, anh cũng đừng ép tôi."

Nói xong liền bỏ đi, để lại Mike đứng đó. Anh ta khẽ liếm môi, chợt nở nụ cười.

Tới chỗ góc khuất, Tần Liên dừng lại, đưa tay vuốt ngực, lại phát hiện tim mình đang mất khống chế, cậu ta bực bội đập một cái, tức giận nói:

"Mày đập cái gì." Trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt của Mike khi định hôn mình, cậu ta hoảng sợ lắc đầu, lại cảm thấy cổ họng khô khốc.

Má ơi!!

Gặp quỷ rồi!!

_________