Vạn Kiếp Yêu Anh

Chương 11



Vì tâm tình trở nên xấu nên cô không đi nữa mà trở về nhà.

Cô bê một đĩa trái cây, sau đó mở TV xem tin tức. Đang xem thì chuông điện thoại reng lên:

" Alo?"

[Trưởng khoa, báo cáo cuối tháng em đã gửi vào hòm thư cho chị rồi đấy.]

Cô gật đầu, "Ừ, chị biết rồi."

Đặt điện thoại lên bàn, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đột nhiên cứng lại, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.

TV đang chiếu một cuộc họp báo, mà người đang nói là...

Trái tim cô nhói lên.

Khuôn mặt kia chưa bao giờ hết quen thuộc đối với cô.

Là Lý Hiển Chi!

Người mà cô từng yêu, dành cả tuổi thanh xuân để yêu. Ngoại trừ Cố Vạn Tinh, không ai biết tại sao cô lại phải phấn đấu nhiều đến vậy, ngay cả hắn ta cũng không biết.

Nhìn người đàn ông đang nói chuyện trong TV, cô khẽ nở nụ cười đầy bi thương, năm đó, Lý Hiển Chi không phải như thế này, hắn ta ngay ngay cả đứng trước người lạ thì nói chuyện cũng khó khăn, nhưng bây giờ lại có thể tự tin đối đáp trước vô số người.

Con người, ai rồi cũng thay đổi, không a luôn mang bộ dáng cũ năm đó, Lý Hiển Chi như vậy, cô cũng như vậy, thời gian đã mài mòn hết ngây thơ cùng yếu đuối của cô.



Dù đã không còn yêu, nhưng khi gặp lại vẫn có cảm giác không thoải mái.

Cô không để ý, trên cầu thang, một bóng dáng cao lớn đang nhìn cô, sau đó lạnh lẽo liếc nhìn màn hình TV.

Hàn Đông Đường nhăn mày, lộ ra sự không vui nhìn cô

Cô vẫn còn yêu tên bạn trai cũ đó sao? Hắn ta thì có gì tốt chứ? Một góc cũng không bằng Hàn Đông Đường hắn.

Khoan đã?

Sao hắn lại có so sánh như vậy?

Hân đương nhiên tốt rồi, bất quá từ khi nào hắn lại lo lắng tranh thủ suy nghĩ của cô như thế?

Sải đôi chân dài bước xuống, cô nghe tiếng động thì cảm xúc trên mặt rút đi, chỉ còn lại sự lạnh nhạt thường ngày.

Hắn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Em sao vậy?"

Cô giật mình, sau đó hơi kéo khóe môi lộ ra nụ cười nhạt:

"Không sao, chỉ là nhớ chút chuyện cũ."

Hắn nghe đáp cũng không miễn cưỡng cô, chỉ khẽ gật đầu, chẳng qua đôi mắt có phần u ám.

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Cô hỏi.

"Không."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách vô cùng dứt khoát, không khí lại rơi vào sự ngượng ngập.

Cô khẽ ho, sờ mũi sau đó nói:

"Vậy...tôi về phòng trước."



Hắn đột nhiên gọi cô:

"Khoan đã."

Cô ngừng chân, nhìn hắn khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn mím môi, sau đó lên tiếng hỏi, giọng nói lộ vẻ khẩn trương hiếm có:

"Em cảm thấy tôi là người thế nào?"

Phụt!

Hả?

Cô ngẩn người, khóe miệng cứng đờ, này có ý gì đây?

Trong đầu cô nhanh chóng lọc thông tin, sau đó phân tích.

Nếu cô trả lời ' không tệ' thì quá coi thường hắn rồi, Hàn Đông Đường là Tổng giám đốc của Hàn thị, con người tuyệt đối không thể gói gọn trong hai chữ ' không tệ'. Nhưng nếu trả lời ' anh rất tốt' thì có vẻ hơi mờ ám.

Cô cứng lưỡi, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, ấp úng:

" Tôi...anh..."

Hàn Đông Đường nhìn chằm chằm cô, cô khẽ hít sâu, sau đó nở nụ cười:

"Hàn tổng, anh là một người đàn ông vô cùng anh minh, sáng suốt lại tài giỏi..."

Hắn nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời cô:

"Phương Mộc Tĩnh, em biết tôi không phải có ý này."

Cô ngưng nói, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, thấp thoáng chút bài xích lạnh lẽo:

"Hàn tổng, nếu ý của anh không phải thế này thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, dù sao tôi và anh cũng không phải ở cùng một thế giới."

Cô không phải không hiểu hắn muốn gì, nhưng mà cô không muốn cho hắn biết. Đối với cô, tình yêu chính là cả đời, không đùa cợt với tình cảm, cô chỉ mong người cô muốn nắm tay có thể cùng cô đi đến cuối đời, nhưng... cô lại không dám tin tưởng.

Đi đến cuối đời, một ý nghĩ rất đẹp, nhưng mà, cô đã lỡ mất một lần rồi.

Ánh mắt hắn lướt qua tia sáng, nhìn thẳng vào cô, âm thanh trở về lạnh lùng như cũ, không chút trập trùng.

"Xem như tôi chưa từng hỏi." Sau đó xoay người rời đi.

Cô nhìn bóng lưng hắn khuất dần, thở phào.

Lúc nãy, khi hắn nhìn cô, tim cô đập rất nhanh, thậm chí câu 'anh rất tốt' suýt nữa cô đã thốt ra, nhưng mà quả thật bọn họ không cùng thế giới, dù cho trái tim cô dường như đang đập lại...vì hắn.

Bọn họ là hai người xa lạ, vô tình gặp nhau.

Sau này, gặp lại có thể sẽ chẳng còn nhớ đối phương là ai, hà cớ gì phải khiến bản thân cực khổ.

Phương Mộc Tĩnh thầm nghĩ, cuộc sống của cô như thế này là tốt rồi, cô không muốn nương tựa vào người khác như năm đó.

Lời nói của Cố Vạn Tinh lại mơ hồ vang lên bên tai: "Tiểu Tĩnh, tránh xa hắn ra."

Cô đột nhiên có chút mệt mỏi.

________