Vạn Giới Ngụy Tạo

Chương 18: Ngày tàn (2)



Đám dị thú có chút thấy ngứa bởi những đòn tấn công của đám vệ binh hoàng gia, tuy nhiên chỉ với một cú vung tay, chúng có thể đem cả trăm binh lính trở về cát bụi.

Chúng đốt phá, tàn sát mà không chần chừ một phút giây.

Chúng chẳng lấy đó làm niềm vui hay sự sung sướng.

Chúng tàn phá mà chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc hay suy nghĩ nào.

Tàn phá, giết hại thản nhiên như hít thở.

Làng Gariba cũng không thoát khỏi nanh vuốt của chúng.

Có ba con dị thú có dạng giống loài hổ trắng nhưng to lớn hơn và cực kỳ hung hãn.

Làng Gariba còn chưa kịp xây dựng thì đã bị thổi bay không còn sót một hạt bụi.

Đám Mary giao nhiệm vụ di tản và bảo vệ dân làng cho đám Gamma.

Còn bọn cô thì cật lực liên hệ với các mối quen biết để nhanh nhất nắm bắt được tình hình.

Eliana với đẳng cấp của một Hạ cấp Thuật Sư đã ngay lập tức tạo ra hàng trăm khối cầu có tác dụng là rào chắn ma thuật để bảo hộ những người làng Gariba cùng Gamma thoát chiến.

Cô nghiến răng dùng thêm Thần cấp Ma thuật [Priveden Vezan] tạo ra các sợi xích ánh sáng tạm thời giữ chân ba con dị thú.

Vì thường xuyên ra vào Tower nên cô cũng biết khá nhiều kỹ năng để đối phó với Ma thú.

Tuy nhiên, đám này không phải Ma thú, ở chúng không có một tí Ma lực nào cả. Nhưng may là Ma thuật cũng có tác dụng với chúng.

Mary cùng Susan cũng rất nhanh đã bắt nhịp.

Mary rút ra hai con dao găm, chém liên tiếp vài chục đòn vào cả ba con dị thú với Vương cấp Ma thuật Phong hệ [Lamina de Vento] tạo thành hàng chục lưỡi dao gió sắc bén lao vun vút vào da thịt bọn chúng.

Nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng.

Susan thì lấy ra một cây búa lớn, mạnh mẽ xông vào, bổ cho mỗi con một nhát.

Chúng rít lên đau đớn, cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi những sợi xích.

Carla sau khi quan sát thấy việc di tản đã hoàn thành, cô cũng quay lại tham gia trận chiến.

Với tư cách là một Explorer, chuyên ra vào Tower như cơm bữa, cô tuyệt đối không để lũ súc sinh này hoành hành.

Carla chỉ tay lên trời, bùng lên lượng Ma lực dồi dào, thực hiện Thánh cấp Ma thuật [Zorniger Donnergott].

Mây đen ùn ùn kéo tới. Tiếng sấm động khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng âm ỉ khắp bầu trời.

Trong không gian ngập tràn hơi nước, khắp nơi đều phủ lên một bầu không khí ảm đạm xác xơ.

Đột ngột từ giữa đám mây phóng xuống những tia sét hoang dại, mạnh mẽ xóa xổ những con dị thú ngang tàn.

"Xẹt! Xẹt! Đoàng!"

Không chỉ ba con dị thú ở làng Gariba, tất cả những con quái vật ở trong phạm vi 5km lấy Carla làm trung tâm hoàn toàn bị xóa sổ trở về cát bụi.

Xong xuôi, Carla quỵ xuống, thở dốc.

Điên mất! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đúng lúc này thì người mạnh nhất trong số họ lại không thấy đâu cơ chứ.

Chưa để cho bốn cô gái kịp trở tay, lại ùn ùn kéo đến năm, mười con quái thú khác.

Đám này nhìn qua cũng thấy chúng mạnh hơn nhiều so với ba con bạch hổ trước.

Eliana nghiến răng, định kích hoạt Hạ cấp Ma Pháp mà bản thân đã rèn giũa suốt ba năm.

Thì từ đâu xồ ra một núi băng đẩy lũ quái thú đi xa vài trăm mét.

Cả đám quay lại nhìn, ra là đám Gamma đã quay lại để viện trợ.

Mary định quát đám nhóc trở về chỗ trú ẩn nhưng nhìn lại tình cảnh lúc này thì cô chỉ biết nuốt ngược những lời đó vào trong.

Yukari sau khi phóng ra núi băng ấy, cô thở dốc vì lượng Ma lực bị tiêu thụ quá nhiều chỉ trong tích tắc. Mệt nhọc hướng Dạ Thiên ở bên cạnh nhắc nhở.

"Dạ Thiên, bọn tớ không biết vì sao cậu phải giấu thực lực, tuy nhiên lúc này mong cậu hãy cố gắng một chút giúp đỡ bọn tớ."

Trước giọng điệu chân thành của cô, Dạ Thiên không đáp, lẳng lặng dùng thứ tốc độ đạt đến Mach 8, với thanh kiếm được tạo ra bằng Thượng cấp Ma thuật [Kreyativite Rapid] một cách sơ sài.

Cậu lao lên, ngay lập tức cắt phăng được đầu của ba con quái thú cùng với linh hồn của chúng, vì cậu cho rằng có lẽ chúng có khả năng hồi phục mạnh mẽ xác thịt.



Những con quái thú khác nhận ra đồng loại đã bị giết, nhưng chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Chúng chỉ khá dè chừng thiếu niên mảnh dẻ này, vì có vẻ cậu là kẻ mạnh nhất mà chúng có thể tìm thấy quanh đây.

Dạ Thiên vẫn điềm đạm quan sát chúng.

Chúng kéo đến chín con, ba con đã chết, sáu con kia chẳng có chút nào đoái hoài tới nên cậu không nắm bắt được hành vi tiếp theo của chúng.

Nếu chúng điên cuồng lao lên để trả thù thì đã dễ giải quyết hơn rồi.

Lúc này, khóe mắt của cậu giật lên vài cái.

Một bầy quái thú từ đâu xuất hiện, chúng ngay lập tức lao tới, nhắm vào đám người phía sau Dạ Thiên.

Tất cả chúng đều lao tới với vận tốc âm thanh nên đám Gamma hầu như không kịp phản ứng, chỉ có Mary và Susan là ứng phó kịp.

Susan nện mạnh cây búa lớn xuống nền đất. Lập tức thổi tung khu vực quanh đó lên khiến cuộc đột kích của bầy quái vật bị phá sản.

Mary liền nhân cơ hội, lấy ra hai thanh đoản đao to dài bằng cẳng tay mình, tung ra hàng trăm nhát chém và đồng thời di chuyển với vận tốc Mach 3 để tạo ra các vết thương sâu hoắm trên da thịt của đám dị thú.

Quả như Dạ Thiên dự đoán, nếu chỉ tạo ra các vết thương đủ để chúng chết thì chúng ngay lập tức hồi sinh.

Mary tặc lưỡi, đạp chân vào phiến đất trên không, di chuyển nhanh chóng theo hình zig-zag trở lại cùng đám Gamma để được chúng hồi phục thể lực cùng Ma lực.

Vì đám Gamma biết rằng bản thân vẫn còn yếu, nếu đương đầu với đám dị thú kia, chúng chắc chắn sẽ chết.

Vì thế chúng chọn cách hỗ trợ khôn ngoan hơn đó là làm bình sạc cho các đàn chị.

Thậm chí còn mang các Ma cụ của bản thân ra cho họ dùng, chúng còn dùng các loại Ma thuật hỗ trợ khác như [Téléchargement] hay [Örän Cydamly], ...v.v... để nâng cao tốc độ cảm nhận cũng như phản xạ hay làm cho cơ thể của các nàng bền bỉ và chống chịu tốt hơn.

Carla sau khi được đám trẻ hồi phục lại lượng lớn Ma lực, cô cảm thấy bây giờ sẽ ổn thôi.

Cô dùng Ma lực, liên tiếp vẽ lên không trung hàng chục Ma Trận, lập code hoàn chỉnh.

Việc cô đang làm chính là tập hợp những phiến đất đá được Susan xới tung lên để tạo thành các Golem đá cứng cáp và chiến đấu với lũ dị thú kia.

Đất đá theo lập trình của cô mà tụ tập lại với nhau, tự gắn kết lại thành chục cái hình nhân đá to lớn.

Những hình nhân đá to lớn tưởng nặng nề, chậm chạp, ấy mà ngay lập tức chúng đã có thể lao tới đám dị thú vừa hồi sinh rồi cấu xé.

Tuy nhiên, cũng không thể nói là ổn vì đám dị thú lại tiếp tục tái sinh.

Mary cau mày, oán trách.

"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ lại phải dùng Ma thuật để tấn công vào linh hồn của chúng?"

Susan ở bên cũng chẳng khá khẩm hơn, tặc lưỡi ngao ngán.

"Giá mà chúng ta có thể dùng [Soul Attack] trong mỗi đòn đánh như Reagan thì tốt rồi."

Bởi vì bọn họ không thường xuyên gặp những thứ hồi phục kinh hoàng thế này nên không quá chú tâm vào linh hồn của đối thủ.

Nói đúng hơn, họ không ở trong hoàn cảnh phải tiếp xúc với những cuộc chiến liên miên mà đối thủ lại vượt ngoài "sách giáo khoa" như thế.

Tại sao? Không phải họ là học viên của Reagan à? Sao lại không dùng được [Soul Attack] trong mỗi đòn tấn công?

Đó là bởi vì, Reagan đã dạy theo cách mà khóa học viên năm đó mong muốn. Chỉ học để tốt nghiệp thôi!

Không cần phải quá cao siêu vì lúc đó họ chỉ cần bằng chứng tốt nghiệp phổ thông là đủ.

Vì vậy, tuy Reagan vẫn dạy cho họ những điều mà không có nhà sách nào biên soạn nhưng vẫn ở mức có thể tìm hiểu. Không quá đào sâu vào những kiến thức quá tầm khác.

Eliana nhanh tay vẽ ra hai cái Ma trận rồi gắn nó lên người của Susan và Mary. Cô nói.

"Được rồi đấy! Ma trận này sẽ cho các cậu khả năng [Soul Attack] nhưng chỉ trong 5 phút thôi. Phải biết tận dụng đấy!"

Hai nàng cười toe, hung bạo lao vào đám quái thú bất tử.

Ở phía Dạ Thiên. Trận chiến của họ đã được tiếp tục.

Đám quái thú phối hợp vô cùng ăn ý, chúng lao vào hòng cắn xé cậu. Khạc lửa và phóng sét tán loạn.

Tuy nhiên sự chênh lệch tốc độ thì không thể bù đắp.

Dạ Thiên có thể thoải mái di chuyển với vận tốc gấp 8 lần âm thanh nhưng những con quái thú này chỉ có thể cao nhất giãy giụa ở Mach 5.

Thế là nhanh chóng, khi thời gian còn không đủ cho một cái chớp mắt, Dạ Thiên vung kiếm đã làm cho thân thể của năm con quái thú rơi đầy ra đất.

Nhưng cậu vẫn chưa vội vui mừng. Nghiêm mặt, nhãn quang sắc bén nhìn chằm chặp vào con sói đỏ rực đứng bằng hai chân ở xa kia. Dạ Thiên ném thanh kiếm đã mẻ đi, thao tác tay một chút.



Đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc bén, sáng loáng khác thường. Từ thanh kiếm toát lên một cỗ khí tức uy áp. Phía chuôi kiếm còn treo một miếng ngọc họa hình đám mây.

Ánh mắt Dạ Thiên như dịu xuống, thủ thỉ.

"Lâu rồi nhỉ, Vân Tiêu."

Con sói đỏ đằng xa thấy thế cười khẩy.

"Hehe, đi nói chuyện với kiếm cơ à? Ngươi hẳn là có vấn đề."

Dạ Thiên hoàn toàn chẳng bận tâm gì, nâng kiếm, ánh sáng vừa chiếu tới lưỡi kiếm sáng như gương.

Cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của Xích Lang, vung kiếm hòng chém nát hắn.

Con sói đỏ lại tỏ ra rất thích thú, tay phải tung ra nắm đấm to lớn.

Vì hắn cao tới 238cm nên nắm đấm hẳn nhiên to hơn hẳn cái đầu của Dạ Thiên rồi, lại còn được tung ra với vận tốc gấp 8 lần âm thanh nữa.

Thật không dám tưởng tượng Dạ Thiên sẽ thê thảm thế nào khi dính phải đòn này nữa.

Khi nắm đấm to lớn đỏ rực kia sắp chạm tới, Dạ Thiên nhanh nhẹn xoay mình, lách người qua vung kiếm chém vào cánh tay của Xích Lang. Máu đỏ bắn ra nền cỏ thoang thoảng mùi tanh nồng.

Sau khi chém được, Dạ Thiên lại lùi lại, không những không giảm xuống đề phòng mà còn cau mày chặt hơn.

Cậu lau đi vệt máu đang chảy ra từ mũi. Con sói đó... Mạnh! Ít nhất là mạnh hơn cậu lúc này.

Trong lúc cậu xoay kiếm chém vào cánh tay phải thì tay trái của nó đã đấm trúng cậu một cú đau rồi.

Xích Lang cười khà khà, đưa tay phải lên, nhấm nháp những giọt máu của chính nó. Giọng trầm khàn vui sướng.

"Ah, con người! Lâu rồi ta mới gặp được một tên nhân loại khá khẩm như thế. Thật không uổng công thoát ra từ Luyện Ngục."

Ở nơi cách đó chục kilomet, là nơi Hoàng gia đang ngự trị, tại trung tâm Đế đô phồn thịnh, Cung điện Đế Vương đang lâm vào tình cảnh bị hủy hoại.

Đám quái thú từ đâu đã tràn lan vào thành phố. Chúng đập phá, thiêu hủy hàng nghìn công trình và giết chóc thỏa thuê.

Tiếng la hét vang vọng khắp góc trời. Các cột khói đen bốc lên nghi ngút. Bây giờ Wilhelmina đang trở thành một đống đổ nát.

"Ha!"

Một thanh niên giương cao thanh kiếm, nhanh gọn tiễn đám quái thú trông như những con dơi khổng lồ mang mặt người trở về cát bụi.

Venn Suiwerblou thở dốc. Anh đã phải chiến đấu suốt một tiếng đồng hồ, vừa phải chỉ huy Đội Vệ binh rồi sơ tán, lại còn phải giải cứu những người dân vô tội nữa...

Dù có là Đội trưởng Đội Vệ binh hay Đế cấp Đấu Sư thì trong tình cảnh này vẫn là quá sức.

Đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh tự hỏi đám quái vật này ở đâu ra mà lại tràn vào đây?

Chưa để anh kịp ổn định lại hơi thở, lại một đám quái vật có dạng như những con nhện bọc giáp đen tuyền bò tới.

Anh nghiến răng, tìm đường thoái lui. Đám quái thú này có khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Phải chém đứt cả linh hồn của chúng thì mới có thể ngăn chúng lộng hành.

Nãy giờ anh đã phải chiến đấu với cả mấy chục con rồi nên dường như không còn tí sức lực nào nữa.

Dùng tới Thượng cấp Ma thuật [Alaitisal] liên lạc với toàn bộ thành viên của Đội Vệ binh số 1.

"Đội Vệ binh số 1 chú ý! Bây giờ chúng ta sẽ rút lui. Mau đến cổng phía bắc của Cung điện Đế vương. Ta nhắc lại. Đội Vệ binh số 1..."

Anh chưa kịp dứt lời, trong đầu truyền đến một thanh âm yếu ớt.

"Đội trưởng... Ngài... mau rút..."

Đi cùng giọng nói yếu ớt ấy còn có một vài âm thanh kỳ lạ như thể tiếng nhai ngấu nghiến vậy.

Venn nghiến răng, ngừng việc sử dụng Ma thuật, nhanh chóng chạy tới cổng phía bắc. Chết tiệt!

Trong Cung điện Đế vương cũng không khả quan hơn bao nhiêu.

Một đàn quái thú trông như những con linh cẩu màu đỏ hồng hung hăng dùng nanh vuốt cắn xé tất cả những ai mà chúng nhìn thấy.

Mà một con lao vào thì cả đàn bọn chúng cùng xông vào. Tạo nên một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Trong công trình kiến trúc đẹp nhất lục địa giờ phút này tràn đầy thi thể không toàn vẹn.

Các lớp rào chắn bằng Ma thuật đã bị phá nát, các làn khói đen dày đặc bốc lên cùng những tiếng la hét ai oán thấu tận trời xanh.

Dạ Thiên

Venn Suiwerblou