Vạn Đế Chí Tôn

Chương 64: Cửa vào Bích Vân huyệt



Lúc này, tại trước cửa Phi Linh thành đã có vô số người tụ tập. Bởi vì hôm nay chính là lúc thánh nữ Bắc Phiệt phôn cùng các thế lực phụ thuộc của mình tiến đến Bích Vân huyệt.

Tại cửa Phi Linh thành đang có vô số thế lực đứng thành từng nhóm. Trong đó ngũ đại gia tộc cùng một số thế lực nhỏ lẻ của Bắc Phiệt môn thì đứng sau lưng Hạ Như n cùng Hàn Bắc Huyên. Bên cạnh bọn họ là thế lực như Đan Các cùng Liệp Hoành thương hội.

Chỉ là lúc này hầu hết mọi người đều không chú ý đến bọn họ, mà là đưa mắt nhìn về vị trí có năm thân ảnh đang đứng. Trong đó hai người là Lăng Huyền Thiên cùng Tiểu Ánh, ba người còn lại đều mang mặt nạ chính là La Khinh Sương, Hồ Nguyện cùng Tần Phong. Hồ Nguyệt cùng Tần Phong tuy đeo mặt nạ nhưng hai người cũng không che giấu khí tức của mình. Mà là hoàn toàn biểu lộ ra khí tức cao giai đại thánh cảnh. Khiến mọi người khiếp sợ không thôi.

Lăng Huyền Thiên lần này đi hắn cũng không đi cùng với đám người Trịnh gia hay Hạ Như n, mà hắn chỉ cùng Tiểu Ánh đi vào. Còn La Khinh Sương hắn cũng không để nàng tiến vào trong, mà chỉ đứng tại trận thế của Thiên môn mà thôi.

“Bọn họ là người của Thiên môn sao? Thật mạnh”

“Đúng vậy, hai tên đại thánh cảnh. Lại thêm một nữ tử thần bí không rõ khí tức a”

“Chẳng lẽ Thiên môn là thế lực ẩn thế nào tại Thiên châu sao?”

“Cũng có khả năng a”


Đám người tại cửa thành một mực chăm chú nhìn về phía đám người Lăng Huyền Thiên tò mò. Bởi vì Thiên môn bất ngờ xuất hiện, hơn nữa thực lực không yếu dẫn đến rất nhiều người hiếu kỳ. Hiếu kỳ nhất chính là nữ tử đeo mặt nạ như băng đứng đầu kia, tu vi của nàng không có ai có thể nhìn ra. Hơn nữa sau lưng lại là hai tên đại thánh cảnh. Càng khiến mọi người kinh sợ.

“Tốt! nếu mọi người đã đến đủ chúng ta cũng nên xuất phát” Hàn Bắc Huyên như có như không nhìn về phía đám người Lăng Huyền Thiên suy tư, sau đó hướng mọi người nói ra. Tại đây hắn cũng không để Hạ Như Ân đứng ra lên tiếng. Tuy nàng là thánh nữ tại Bắc Phiệt môn, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi thánh tôn cảnh mà thôi. Không đủ để đại diện đứng ra trong trường hợp này.

“Hàn tiền bối nói rất đúng, bất quá chúng ta Đan Các cũng không đi cùng các người” Đoạn Lãng nhìn mọi người nói. Sau đó hắn từ trong túi linh thú lấy ra một con cự cầm màu đen tuyền vô cùng to lớn.

~ Grao ~ cự cầm vừa bay ra liền kêu một tiếng vô cùng to, lượn tại không trung một vòng sau đó đáp xuống trước mặt đám người của Đan Các.

“Kim sí điểu”
— QUẢNG CÁO —


“Còn là một đầu linh vương cảnh kim sí điểu”

“Quả không hổ danh người của Đan Các”

Cự cầm vừa ra mọi người lại sôi trào nên một trận. Kim sí điểu là linh thú vô cùng quý hiếm, nghe nói trưởng thành hoàn toàn có thể đột phá thánh thú. Ngày bay ngàn dặm a.

Đoạn Lãng thấy mọi người biểu lộ khiếp sợ thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Sau đó hắn cùng Khôi lão cùng mấy người Liễu gia trực tiếp tiến đến ngồi lên kim sí điểu. Đáng chú ý là trong đám người còn có hai tên đại thánh cảnh. Tất nhiên chuyến đi này bọn họ là có dã tâm riêng của mình.

“Các vị chúng ta đi trước” Đoạn Lãng nhìn Hạ Như Ân một cái sau đó cười nói. Kim sí điểu cũng là trực tiếp bay đi.

Đám người của các thế lực khác thấy Đoạn Lãng rời đi cũng là lập tức lấy ra linh thú tiến đến Bích Vân huyệt. Dù sao thì linh thú bọn họ tốc độ không bằng Đoạn Lãng nếu khởi hành chậm sẽ có chút thua thiệt. Tất nhiên mọi người cũng không quá lo lắng hắn sẽ tiến vào trong động phủ trước. Bởi vì nếu làm như thế chẳng khác gì đắc tội toàn bộ những thế lực còn lại. Chắc chắn bọn họ không thể yên ổn trở về Đan Các. Hơn nữa cửa vào Bích Vân huyệt cũng không dễ như vậy đi vào.

“Đi thôi” Lăng Huyền Thiên thấy đám người rời đi cũng hướng mấy người nói. Sau đó Hồ Nguyệt cũng không chậm trễ. Liền lấy ra một đầu linh thú. Đầu linh thú này cũng không phải cự cầm, mà là một con thân hổ đầu sư cánh chim linh thú. Hơn nữa khí tức của nó hơn xa so với đầu kim sí điểu của Đoạn Lãng. Đúng là một đầu thánh thú không sai.

“Ta thiên, thánh thú. Còn là sư dực vương”

“Thiên môn a, rốt cuộc mạnh đến mức nào?”


Tại cửa thành mọi người vừa thấy đầu thánh thú này xuất hiện thì là bị dọa cho sợ hãi. Một đầu thánh thú a, cũng không phải ai muốn có đều có. Hơn nữa sư dực vương chính là vua trong linh thú a. Tuy chỉ là vua của những loài linh thú cấp thấp, nhưng không phải ai cũng có thể thuần phục.

~ Grừu grừ ~ sư dực vương vừa ra nhẹ gầm lên một tiếng. Sau đó trực tiếp mang đám người Lăng Huyền Thiên bay đi. Tốc độ so với kim si điểu của đám người Đan Các nhanh hơn không chỉ mười lần.

— QUẢNG CÁO —


Bích Vân huyệt nằm cách Phi Linh thành hơn một trăm dặm. Nếu dùng tốc độ bình thường phi hành hẳn phải mất nửa ngày thời gian. Nhưng nếu sử dụng linh cầm thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì linh cầm trời sinh thân cận với không trung, nên sẽ không chịu lực cản cùng tốn nhiều linh lực hay thánh lực như nhân loại.

Nhờ vào tốc độ cùng năng lực phi hành của sư dực vương, đám người Lăng Huyền Thiên chỉ mất khoảng ba tiếng đã tới Bích Vân huyệt. Tuy nhiên tại đây đã có vô số thân ảnh xuất hiện. Có của Phi Linh thành, có của tán tu, có của các thế lực khác tại Bắc châu, thậm chí còn có cả người của Trung châu đến.

Còn về tại sao biết bọn họ là người của Trung châu sao. Đơn giản nhất là dựa vào khí chất, cùng tính cách kiêu ngạo của bọn họ. Vị trí của bọn họ đều không có người nào được phép đứng gần xung quanh. Một cách khác đó chính là dựa vào ký hiệu của bọn hắn. Trên người bọn họ đều có huy hiệu đặc biệt biểu lộ cho thế lực của mình. Hơn nữa ký hiệu đó luôn kèm theo một chữ Trung, đây chính là biểu tượng mà chỉ có thế lực tại Trung châu mới được phép mang.

Tất nhiên cũng có một số thiên tài của các siêu cấp thế lực hay nhất đẳng thế lực đến đây. Nhưng bọn họ đều không mang huy hiệu biểu tượng của tông môn mình. Vì sao ư? Bởi vì bọn họ khinh thường dùng thế lực của mình để uy hiếp người tại những địa phương hẻo lánh này. Đối với bọn họ mà nói, thực lực của mình chính là cách uy hiếp người khác tốt nhất.

Khi đám người Lăng Huyền Thiên đến, mọi người tại nơi này cũng không quá để ý đến bọn hắn. Mà tất cả đều chằm chằm nhìn vào lối vào của Bích Vân huyệt. Lối vào có từng đường vân như ẩn như hiện, hẳn đều là trận pháp. Có một số người đã thử xông vào hoặc công kích đều thất bại. Vì vậy bọn họ cũng không muốn tiêu hao linh lực của mình, mà là đợi những người khác đến đủ rồi mới tiến vào.

Còn tại sao lại xuất hiện trận pháp này ư. Một phần trận pháp có lẽ là từ vị luyện dược thánh sư kia để lại. Nhưng hầu như đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Đa số trận pháp chính là những cao tầng của Bắc Phiệt môn bày ra. Bởi vì nơi này là lãnh địa của bọn họ, tất nhiên bọn họ có quyền bảo đảm lợi ích đợi tiểu bối của mình đến. Sau đó mới hợp lực tất cả đám người tiến vào để công phá trận pháp.

Đây là cách các thế lực lớn thường xuyên làm khi phát hiện động phủ hoặc tài nguyên nào đó. Nhưng bọn họ không thể một mình nuốt trọn, thì sẽ làm như thế. Tại sao không âm thầm phái người vô sao? Bởi vì khi bọn họ nhận được tin tức, thì Liệp Hoành thương hội, Đan Các, thậm chí mấy thế lực lớn tại Trung châu cũng nhận được tin rồi. Còn ai lan triều tin tức ra thì không ai biết.

Nên bọn họ mới phái Hạ Như n đến nhằm liên hợp đám người tại Phi Linh thành lại, hòng tranh giành tiên cơ cho mình. Hơn nữa nếu khi tranh đấu, người của Trung châu bị giết thì bọn họ trực tiếp đổ lên đầu các thế lực phụ thuộc là xong. Trung châu thế lực sau lưng bọn họ cho dù muốn gây rắc rối cho Bắc Phiệt môn cũng không có cách nào.

Nhưng với điều kiện là trưởng bối của Bắc Phiệt môn không nhắm vào đám người của Trung châu. Còn ai là trưởng bối sao? Cứ trên năm trăm tuổi, chính là trưởng bối. Ngươi nếu như ra tay vậy thì Trung châu cũng là trực tiếp tính sổ trên đầu thế lực chưởng quản khu vực đó.

~ ngao ~

~ chiếp ~

Khoảng hơn hai canh giờ sau, đám người của Đan Các, Hạ Như Ân cùng một số thế lực tại Phi Linh thành đều đã đến đây đủ.
— QUẢNG CÁO —


“Chư vị, mọi người đều đã đến đủ. Vậy chúng ta hẳn là nên lui ra để người trẻ tiến đến a” Hàn Bắc Huyên thấy mọi người tới không sai biệt lắm, thì hướng những người khác nói. Nơi này là lãnh địa phụ thuộc vào Bắc Phiệt môn tất nhiên hắn có quyền nói câu này.

“Đúng vậy, Hàn huynh nói rất đúng”

“Tốt”

“Chính hợp ý ta”


Hàn Bắc Huyên vừa mở miệng đám người trưởng bối tại nơi này cũng lần lượt mở miệng sau đó thân ảnh cũng biến mất. Tất nhiên bọn họ cũng không có rời đi, chỉ là ẩn nấp mà thôi. Bọn họ còn cần phải bảo vệ đám tiểu bối. Hơn nữa có rất nhiều người đánh chủ ý nên những tiểu bối này khi bọn họ đi ra.

“Thiếu gia, không cần ta đi theo sao?” La Khinh Sương nhìn Lăng Huyền Thiên hỏi. Trước khi tới đây hắn đã nói nàng không cần vào trong Bích Vân huyệt, chỉ để hắn cùng Tiểu Ánh đi vào.

“Không cần” Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói. Nơi này cũng không có thứ gì có lợi đối với việc tu luyện của La Khinh Sương, để nàng đi theo cũng chỉ làm phí phạm thời gian của nàng thôi. Thay vào đó hắn muốn nàng ở ngoài quan sát các thế lực khác một chút a.

Còn sở dĩ hắn tiến đến nơi đây cũng không phải vì đan phương mà là vì linh dược tên luyện dược thánh sư kia để lại. Người khác có thể không biết, nhưng hắn biết bất kỳ một tên luyện dược thánh sư nào khi xây động phủ đều sẽ xây dược viên dược điền. Mà theo như linh khí tại Bích Vân huyệt số lượng linh thảo cùng linh dược thành thục chắc chắn sẽ không ít.

Còn dẫn theo Tiểu Ánh chỉ là vì muốn nàng va chạm một chút, cùng với việc giúp nàng thuần thục trong việc sử dụng niệm lực của mình.

“Tốt a” La Khinh Sương nhẹ gật đầu nói. Sau đó cùng hai người Tần Phong cùng Hồ Nguyệt lui đi.