Vẫn Còn Thương Nhớ Em

Chương 57: Nguy hiểm



Khán đài chưa bắt đầu chương trình thế nhưng các vị khách mời đã đến khá đầy đủ. Có vài lời bàn tàn về món đồ lần này, chúng mang giá trị lớn hơn so với những đồ đã được đấu giá trước đó. Mọi người cũng tò mò, rất chờ mong được chiêm ngưỡng. Không biết ai là vị chủ nhân chính thức cho lần này.

Bẵng đi một tuần, Lưu Tuệ Yên đồng ý đi theo Vu Dịch đến đây. Quả là đồ anh lựa, dù Tuệ Yên có từ chối đến đâu nhưng cuối cùng cũng anh cũng làm cho phải đồng ý. Nhìn cô thật sự rất sang trọng, phút chốc làm anh cũng phải say đắm.

- Nếu không muốn tôi bỏ về thì anh hãy giữ trật tự đi, dáng vẻ của anh đợi trước ít nói lắm cơ mà. Hãy giống như đợt trước thì tốt hơn.

Dường như không chọc nghẹo cô thì Vu Dịch không chịu được, tên này thỉnh thoảng nói ra những lời vô sỉ mà khiến cô giận đỏ cả mặt. Anh hầu như đã quá thay đổi, Tuệ Yên thật sự không thể chịu đựng được cảnh đeo bám này. Cứ như trước kia, đáng lẽ mình tốt hơn rất nhiều. Đỡ khỏi phiền phức như bây giờ.

- Vậy à, là tôi lỡ lời thôi. Được rồi, yêu cầu của em tôi sẽ thực hiện.

Nói xong không gian dường như im lặng hẳn, không còn âm thanh trò chuyện vang vọng bên tai. Đường Vu Dịch thay đổi chóng mặt, chỉ một câu nói đã khiến anh uất ức giận hờn như vậy. Dần dần, Tuệ Yên thấy anh thật đúng như trẻ con. Thôi kệ giận thì cứ giận, để xem anh được bao lâu. Nếu không cứ như thế này trong suất thời gian còn lại cũng được.

- Thưa các vị, các ơn mọi người đã đến dự đầy đủ. Không để mọi người chờ lâu, sau đây tôi xin giới thiệu món đồ được đấu giá ngày hôm nay. Chiếc vòng cổ mang ánh sáng lấp lánh, điểm ấn tượng đó chính là một viên đá quý được gắn ở giữa. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Tiếng MC cũng đã bắt đầu cho buổi khai mạc chương trình. Một món đồ được cất trong tủ kính đang che lại bởi một tấm khăn màu đỏ. Chỉ sau vài giây đã được hé mở bởi người dẫn chương trình. Người ấy khẽ tháo tấm khăn xuống để lộ chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Mọi người có vẻ rấn ấn tượng viên đá quý màu xanh lam được gắn ở giữa chiếc vòng. Giá trị của viên đá này, mọi người hiểu rất rõ rằng là một loại đá quý với giá trị khá lớn. Không ngờ lại được gắn vào dây chuyền thế này.

- Chiếc vòng này hiện nay trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất thưa quý vị. Và buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu!

Tiếng bàn tán bắt đầu, những người phụ nữ ở đây suýt xoa khen gợi và mong có được chúng. Như vậy bản thân sẽ được nở mày nở mặt với mọi người rất nhiều. Nghe những lời đường mật của người đẹp, các vị đại gia bên cạnh không ngừng hưng phấn và thích thú. Bắt đầu chi ra những mệnh giá khủng khiến mỹ nhân bên cạnh vui mừng khôn siết.

- 500 triệu!

- Vậy thì tôi sẽ là 550 triệu.

- 600 triệu.

- …

Buổi đấu giá diễn gia rất sôi nổi, những vị khách không ngừng chi tiền lớn. Lần đầu tiên tới buổi đầu giá như thế này, Tuệ Yên khá tò mò không biết vị chủ nhân hôm nay rốt cuộc là ai. Bên cạnh cô, Vu Dịch vẫn im lặng quan sát không cất lời. Có vẻ như anh không quan tâm hay đang tính toán nào đó.



- Em thấy chiếc vòng đó như thế nào?

Đột ngột bị anh hỏi như thế này, cô hơi bất ngờ. Những món đồ được đấu giá, dĩ nhiên rất đẹp mắt và đáng quý. Dĩ nhiên ai nhìn vào cũng thích.

- Hả? À vòng cổ rất đẹp, tôi rất ấn tượng với viên đá được đính trên sợi dây chuyền. Mà sao anh lại hỏi như vậy?

Nhận được câu trả lời của cô, anh khẽ gật đầu. Anh trả lời rằng bản thân chỉ hỏi để xem cảm nghĩ của cô ra sao. Tuệ Yên thấy vậy liền tạm ngưng cuộc trò chuyện, tiếp tục hóng chờ quan sát.

Thời gian dần trôi, cũng đã sắp đến lúc chốt lại chủ nhân thật sự. Một sự giành co không hề nhẹ, những mạnh giá cao ngất ngưởng nên có những người đã bỏ cuộc, số còn lại thì tiếp tục tung mệnh giá.

- Vâng thưa quý vị, chỉ còn 15 giây nữa thôi, các vị nhanh tay nào!

*Tinh.

Đã đến lúc chuông báo hiệu hết giờ vang lên, mọi người cũng tạm thời im lặng. Giờ đây chỉ đợi kết quả, xem ai chính là chủ nhân hôm nay. Mọi người có phần háo hức. Ai cũng mong bản thân được như ý muốn để còn tặng cho người đẹp bên cạnh một món quà. Người đó chắc chắn sẽ tự hào về mình.

- Kết quả của buổi đấu giá ngày hôm nay đã có, không đợi các vị phải chờ lâu, người thắng cuộc đó chính là…Là một người dấu mặt, chúng tôi vừa nhận được thông báo của người tổ chức. Xin mời sau buổi hôm nay, vị khách đó sẽ đến đây nhận ạ.

Vậy là thế nào, có một vài người phảng bác lại. Đâu ra có kiểu ẩn danh như thế, nhưng cuối cùng câu trả lời được biết rằng người đấu giá có thể gửi tiền qua tài khoản của chương trình. Quy định mới gần đây và hôm nay áp dụng. Thế là, dù có bực dọc gắt gỏng đến mấy cuối cùng cũng phải từ từ hạ nhiệt. Cũng vờ cuối buổi cho một tràn vỗ tay chúc mừng tuy mình vẫn chưa thể nào can tâm được.

Dòng người dần dần ra về, Vu Dịch vừa đi vừa bắt chuyện với Tuệ Yên. Lời nói ở trong khán đài có vẻ anh đã quên sạch, hờn dỗi một lúc rồi lại tươi cười.

- Em muốn đi ăn hay đi đâu chơi không? Bây giờ vẫn còn sớm, về vội làm gì chứ nhỉ?

Hiện tại, cô không có tâm trạng vui chơi nên đã từ chối. Cách chỗ hai người một khoảng, có một chiếc xe con màu đỏ đang lại gần đây. Chủ nhân trong xe không khỏi nhếch nhẹ nụ cười. Lúc này, xe đột nhiên tăng tốc rồi lao nhanh về phía trước. Nguy hiểm đến cận kề, Vu Dịch vô thức nhìn lên. Anh hốt hoảng, nhanh chóng đẩy Tuệ Yên ra thật xa.

- Tuệ Yên cẩn thận!