Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 5: Đại Sư Huynh (5)



"Khóc cái gì? Nam tử khí chất thanh cao, thiếu chủ của Hành Minh Tông thì càng không được yếu đuối!"

Hàn Thiên Hinh không cao không thấp mà nói, nhưng mắt lại không nhìn mặt Bội Hoàn. Là vì y thấy hắn lúc này yểu điệu như nữ nhân nên chán ghét? Hay là thấy hắn đang khóc vì y, sợ bản thân không thể kìm lòng? Bản thân y không rõ, kì thực cũng không muốn làm rõ.

"Đệ mặc kệ! Đại sư huynh tốt như vậy, không nên vì đệ... Không nên vì đệ...".

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Bội Hoàn vừa nói vừa nức nở, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Thiên Hinh, rồi gục lên đùi y, ôm chân y cứng ngắt. Y ngẩn người. Hắn vậy mà còn không chịu nín, còn muốn trói chân y lại không chịu buông ra. Nhìn đỉnh đầu của Bội Hoàn, y dường như rơi vào một khoảng không khó mà nói hết. Hắn vẫn như một đứa trẻ, vẫn là đệ đệ mà y đã chở che ngày nào. Hắn có chí lớn nhưng chưa tới, ngày ngày vẫn muốn chạy theo y, nhìn y luyện võ làm thơ, nhìn y đánh đàn múa kiếm.

Hàn Thiên Hinh vô thức đưa bàn tay ra giữa không trung, chần chừ mãi một lúc lâu, cuối cùng đặt xuống đầu hắn, vỗ vỗ về về.

"Được rồi! Đừng quấy nữa!"

Bội Hoàn được y dỗ dành, khóc cho đã đời một trận mới chịu ngưng. Hắn xem thương tích trên người y, vừa xem vừa lẩm bẩm nhắc đến đường lão tông chủ. Cha hắn thương nhất là đại đệ tử này, mà cũng khắt khe nhất là với y. Năm đó cũng như bây giờ, ông thừa biết người gây chuyện không phải y mà là Bội Hoàn, chỉ chờ xem khi nào thì y sẽ đẩy hắn ra khỏi cái bóng đó.

Những tưởng rằng y lớn tuổi hơn Bội Hoàn, thì cũng hiểu chuyện hơn. Chỉ là chấp niệm tình cảm huynh đệ này của y và hắn quá lớn lại có chút mịt mờ, y thà mất hết mặt mũi cũng không muốn nhìn hắn chịu phạt.

"Đệ về đi!"

Sau khi chỉnh trang lại y phục, Hàn Thiên Hinh ngồi yên tại chỗ mà khoanh chân lại. Y vẫn còn chưa hấp thụ hết linh khí của nến túy hương, vẫn cần phải tịnh dưỡng. Bây giờ bên ngoài cũng không còn sớm, Bội Hoàn còn chưa về thì e rằng lần này y không còn sức cứu được. Hắn im lặng suy nghĩ, quả thật hôm nay đã làm phiền đến y quá nhiều, không nên gây thêm chuyện nữa.

"Đại sư huynh! Huynh ở đây phải dưỡng thương cho tốt! Đệ phải về rồi!"



Hàn Thiên Hinh nhắm mắt lại không trả lời, hắn cũng quay người bước đi, sau đó cẩn thận đóng cửa Âm Ty Điện lại. Y lắng nghe tiếng bước chân của Bội Hoàn đi xa dần, xa dần, đến khi không còn nghe được nữa mới mở mắt. Bàn tay đưa lên dưới ánh nến túy hương đang cháy lập loè, chầm chậm xoè ra. Lòng bàn tay trống trơn, nhưng vừa rồi y đã dùng nó chạm lên tóc của Bội Hoàn.

Y đột nhiên sững sốt, giống như vừa phát hiện ra bản thân phạm phải lỗi lầm, vội vàng đặt tay xuống.

Bội Hoàn là sư đệ của y, hắn là con trai của đường lão tông chủ. Y và hắn là huynh đệ của nhau, vậy mà ngoài thứ tình cảm đơn thuần đó ra, y lại mơ hồ nghĩ đến chuyện khác.

Vớ vẩn!

Hoang đường!

Bệnh hoạn!

Hàn Thiên Hinh khẽ lắc đầu, xua đi ý niệm đó rồi nhắm mắt dưỡng thương.

Ngày đầu tiên ở Âm Ty Điện chép kinh, Hàn Thiên Hinh phát hiện ra nơi này yên tĩnh đến lạ thường. Không giống với Hành Minh Tông, không giống với nơi mà y sống. Hành Minh Tông bốn mùa hoa cỏ tươi tốt, linh vật dồi dào. Nơi y sống, có cá lội tung tăng, bướm bay dập dờn. Mỗi ngày nghe tiếng chim hót líu lo, tiếng gió rì rào. Còn có... Còn có tiếng ồn ào của Bội Hoàn và Tình Ca, hai người cãi nhau chí chóe.

Y chép xong bản kinh đầu tiên thì đã khuya, xung quanh nến túy hương cháy cũng dần cạn. Bên ngoài yên tĩnh không có gió, ấy vậy mà lại cảm thấy lạnh người. Đứng dậy chỉnh lại y phục, Hàn Thiên Hinh chậm rãi đến bên cửa sổ xem.

Bên ngoài, trưởng lão Hoạ Trần vừa bước ra sân, bỗng bị một đám quỷ hồn trắng mỏng như khói lượn lờ xung quanh. Ban đầu Hàn Thiên Hinh còn không hiểu, nơi này thanh tịnh như vậy tại sao lại có tên là Âm Ty Điện, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Ban ngày nơi này có vẻ yên tĩnh thích hợp tu luyện. Nhưng khi đêm đến, các quỷ hồn đều tụ tập về đây, tạo ra âm khí có ám chướng cực mạnh. Hoạ Trần trưởng lão ban đêm đều phải vì chúng mà bận rộn, cầm phất trần xua đuổi chúng đi.

Chỉ tiếc là đám quỷ hồn này rất cứng đầu, chỉ đuổi đi thôi thì không làm gì được. Hoạ Trần chỉ là người canh giữ Âm Ty Điện, không có pháp khí gì lợi hại. Phất trần mà lão cầm trên tay, chẳng qua chỉ được ban phát chút tiên lực hù doạ đám quỷ hồn.

Hàn Thiên Hinh nhíu mày, vết thương trên lưng nhói đau khiến y cứ như người mất hết linh lực. Nhưng so với việc nhìn Hoạ Trần cực lực như vậy, y đương nhiên không đành lòng.

"Bạch Dạ Tiên Quân? Người không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra đây làm gì?"



"Đám quỷ hồn này, rốt cuộc từ đâu mà tới?"

Y vừa hỏi, vừa bung dải lụa trong ống tay áo ra, hai bên sải dài, thoáng cái đã đánh bay một lượt cả đám quỷ hồn, khiến chúng tan thành khói bụi.

"Bọn chúng vốn là đám cô hồn dạ quỷ dưới âm ty, nhưng lại thích mùi của nến túy hương. Ban ngày không xuất hiện, nhưng ban đêm vẫn luôn rình rập, kéo đến rất nhiều."

Hoạ Trần chỉ kịp nói đến đây, bọn chúng đã tiếp tục xuất hiện mà lấn tới. Hàn Thiên Hinh dùng một bên dải lụa, kéo lão ra khỏi đám hỗn độn này. Y đứng chắn trước mặt lão, hai tay chấp lại tạo dấu ấn vòng tròn xung quanh bản thân. Ban nãy hấp thụ nhiều linh lực của nến túy hương, Hàn Thiên Hinh đã nghĩ ra được cách tiêu diệt bọn chúng. Y dùng mùi hương của nến túy hương trên người mình, muốn bọn chúng từ dưới âm ty kéo lên đây hết một lần. Thân tạo ra kết giới để chúng không vào được, chỉ có thể tham lam hít lấy hít để.

Hoạ Trần trưởng lão đứng ở dưới mái đình nhỏ há hốc miệng, nhìn thân bạch y của Hàn Thiên Hinh bay trong gió. Mặc dù đang bị thương, nhưng mỗi chiêu mà y xuất ra lại kinh hồn bạt vía đến như vậy. Chỉ thấy y đã đợi đến thời cơ chín mùi, tự tay phá tung kết giới khiến các quỷ hồn bị hất văng ra. Chúng tức giận một lượt xông đến, y liền bung hết các dải lụa trên thân bạch y của mình tạo thành những chiếc đuôi lớn.

"Y!"

Tuyệt kĩ mạnh nhất của pháp khí mà Hàn Thiên Hinh đang có chỉ ngắn gọn một chữ "y", nhưng sức công phá lại vô cùng lớn. Những tấm dải lụa trắng lượn lờ uyển chuyển trên không trung, đánh tan các quỷ hồn cùng với tiếng kêu gào của chúng.

Quỷ hồn vừa được dẹp yên, cũng là lúc số linh lực Hàn Thiên Hinh vừa hấp thụ chưa bao lâu từ nến túy hương tan hết. Y khụy chân trên nền đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Bạch Dạ Tiên Quân! Bạch Dạ Tiên Quân!"

Hoạ Trần trưởng lão hốt hoảng chạy đến dìu y đứng dậy, nhưng khi đứng lên y lại xua tay tỏ ý không sao.

"Ta trở lại phòng! Ông cũng mau đi nghỉ đi!"

Không cần sự giúp đỡ của Hoạ Trần trưởng lão, Hàn Thiên Hinh đi từng bước khập khiễng lên bậc thang rồi quay về phòng. Ông ấy ngơ ngẩn nhìn bóng lưng kia, vừa cao ngạo lạnh lùng, nhưng cũng vừa có chút đơn độc. Thoáng chốc ông lại thắc mắc. Một người có tâm địa hiền lành lại thanh cao như Bạch Dạ Tiên Quân đây, rốt cuộc đã phạm phải tội gì mà lại đến đây chịu phạt?