Vạn Ánh Nắng Xuyên Qua Tường Thành

Chương 3: Đại Sư Huynh (3)



Hàn Thiên Hinh đang uống trà thì hơi khựng lại. Không ngờ tiểu tử Tình Ca này, nắm bắt thông tin cũng rất nhạy bén, chưa gì đã phát hiện ra mọi chuyện. Với tính khí của hắn và Bội Hoàn, nhất định phải làm ra ngô ra khoai mới hả dạ vừa lòng.

Lão tông chủ nhìn sang y, nghiêm giọng hỏi.

"Bạch Dạ? Thật vậy sao?"

Hàn Thiên Hinh đặt tách trà vừa nhấp môi xuống, trầm giọng thưa.

"Chuyện không đáng ngại! Đệ tử tự thấy mình có thể giải quyết, không muốn làm phiền tông chủ!"

Lão tông chũ nheo mắt nhìn Bội Hoàn đang quỳ dưới kia rồi lại nhìn y. Quả nhiên là huynh đệ tốt. Một người là đại đệ tử ông luôn xem trọng và tiến cử, một người là con trai ruột của ông. Lẽ nào, ông còn không hiểu rõ tính khí của từng người, để bản thân dễ dàng bị qua mặt? Bội Hoàn nhiều lần rong chơi dưới phàm giới, tuy chưa gây ra chuyện lớn gì nhưng tội xao lãng việc học khó mà tha. Hàn Thiên Hinh thân là đại sư huynh cũng là thầy của hắn, lại thờ ơ dung túng hắn làm loạn.

Ngoài mặt y tỏ ra nghiêm khắc với hắn, nhưng những chuyện mà hắn làm ngoài kia y chẳng than vãn lời nào. Lão tông chủ biết, y đối với Bội Hoàn là tình nghĩa huynh đệ lâu năm, còn là vì lúc y vừa vào Hành Minh Tông tròn 20, hắn cũng tròn 5 tuổi bước chân vào. Hai người vừa gặp nhau, hắn đã vui thích quấn lấy chân y không buông. Có điều, đến cả cha ruột hắn là lão tông chủ còn không dung túng hắn đến như vậy. Hàn Thiên Hinh càng im lặng, chỉ càng để đứa trẻ này lộng hành không biết mình sai ở đâu.

"Bạch Dạ à! Có phải đã lâu rồi ta bỏ bê con và Bội Hoàn, mới khiến cả hai thành ra thế này hay không?"

Bội Hoàn nghe qua giọng của cha, biết rằng chuyện lần này mình gây ra, đại sư huynh của hắn cũng khó mà thoát được. Hắn vô thức ngước đầu lên, sắc mặt của y vậy mà vẫn tuyệt nhiên không đổi.

"Nếu tông chủ muốn trách phạt, chi bằng trách đệ tử quản giáo đệ đệ không nghiêm."

"Đại sư huynh!"

Hắn lên tiếng gọi y, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh lẽo. Lão tông chủ thở dài, bên cạnh mình là đại đồ đệ giỏi nhất của Hành Minh Tông, là Bạch Dạ Tiên Quân được người người kính trọng. Bên dưới là con trai ông, là đứa trẻ mà ông đã đặt kì vọng rất nhiều, mong rằng nó sẽ giống như đại sư huynh của nó, tiền đồ sáng lạn. Ông khẽ ho một tiếng, đưa mắt nhìn Tình Ca.

"Con! Về phòng đóng cửa tự ngẫm, chép phạt Tôn Nghiêm Sư 500 lần! Đi đi!"

Tình Ca đứng dậy, mắt vẫn lo lắng nhìn về phía Hàn Thiên Hinh ngồi trên tọa kia. Lúc này hắn biết, lão tông chủ làm vậy là muốn giữ chút thể diện cho y, không muốn y bị trách phạt trước mặt nhiều người. Hắn không còn cách nào, chỉ đành cúi đầu rời đi.



Bội Hoàn lúc này không thể quỳ yên, nhích lên mấy bước nhìn lão tông chủ.

"Cha! Chuyện này là lỗi của Bội Hoàn! Có trách có phạt tùy cha xử trí! Đại sư huynh không có tội! Cha đừng..."

"Con còn ở đây nói hươu nói vượn với ta? Chính vì Bạch Dạ quá nhân nhượng con, quá thương yêu con mới khiến con lộng hành như vậy. Trước mặt bao nhiêu bách tính, vận ra loại linh khí tự gây phản vệ mình. Người trong Hành Minh Tông nhìn vào thì biết ngay con là kẻ không chịu tiếp thu, không cố gắng học hành. Nhưng bọn họ thì khác. Họ sẽ nghĩ rằng, Hành Minh Tông chúng ta dạy bọn họ mấy loại linh khí đó, không giúp ích được gì mà chỉ hại thân. Thể thống của Hành Minh Tông để đâu? Mặt mũi của đại đường lão tông chủ ta và đại sư huynh con để đâu hả?"

Bội Hoàn im bặt cúi đầu. Hắn không nghĩ rằng, chỉ vì bản thân muốn được Hàn Thiên Hinh chú ý một chút, lại tự hại bản thân mình, còn kéo y vào cùng chịu trách nhiệm. Chỉ là những gì cha hắn vừa nói, khiến hắn mơ hồ không hiểu được. Bạch Dạ Tiên Quân trong mắt người khác lạnh lùng, thanh cao, lại vì muốn bảo vệ cho hắn mà tình nguyện chịu phạt sao? Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của y, cũng như câu vừa rồi y đã nói với lão tông chủ. Chuyện y cảm thấy có thể giải quyết, nhất định không muốn phiền đến ai.

Lão tông chủ tuy rất thương Hàn Thiên Hinh, nhưng cũng muốn dạy cho Bội Hoàn một bài học. Ông tin, con trai mình không hiểu chuyện nhưng y thì khác. Chính vì hắn kính trọng vị đại sư huynh này, để y thay hắn chịu phạt một lần, hắn mới giác ngộ ra.

"Bạch Dạ! Công lao mà con đã mang về cho Hành Minh Tông, ta không hề quên cũng không bạc đãi con. Nhưng chuyện ngày hôm nay, con còn gì để nói không?"

Hàn Thiên Hinh cụp mắt, vẫn là thái độ thờ ơ đó, thậm chí thờ ơ với chính mình.

"Nếu đệ tử làm sai, xin tông chủ trách phạt!"

Bội Hoàn kinh ngạc nhìn, y vậy mà không giống với Tình Ca đổ hết trách nhiệm lên cho hắn. Vì tính ngang bướng của hắn, vì hắn ngoan cố mà ra. Y vẫn luôn im lặng, bây giờ bị trách phạt cũng chỉ như vậy mà nhận lấy. Lão tông chủ gật gật đầu, trầm giọng nói.

"Thân làm đại sư huynh của Hành Minh Tông, lại không thể quản giáo tốt đệ đệ của mình. Bạch Dạ! Phạt con 50 trượng, đến Âm Ty Điện chép kinh 3 ngày."

Cái gì mà phạt tận 50 trượng?

Cái gì mà đến Âm Ty Điện ở đó 3 ngày chép kinh?

Bội Hoàn nghe mà không nhịn nổi vội bật người đứng dậy lên tiếng.

"Cha! Người phạm sai là con! Tại sao người bị phạt lại là huynh ấy?"

"Con im miệng cho ta! Đến lượt con quay về đóng cửa suy ngẫm, chép Tôn Nghiêm Sư 500 lần!"



"Con..."

Hắn đứng đó nhìn Hàn Thiên Hinh từ từ đứng dậy, nét mặt không chút hoảng sợ hay trách móc, còn cúi đầu nhận lấy hình phạt của lão tông chủ. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Chạy theo y ra khỏi Điện Long Châu, Bội Hoàn giữ chân y lại, ấm ức hỏi.

"Đại sư huynh? Tại sao lại im lặng? Tại sao huynh không nói tất cả là do đệ? Tại sao?"

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, hờ hững nói.

"Làm sai thì phải chịu phạt! Còn hỏi tại sao làm gì?"

Y đi lướt qua người hắn, đến chỗ Thiên Môn Trượng để nhận lấy hình phạt đầu tiên là 50 trượng. Không giống với hình phạt ở phàm giới, dùng trượng bằng gỗ đánh vào người là sẽ xong ngay. Tại Hành Minh Tông, và tại Thiên Môn Trượng này, thứ đánh vào người của Hàn Thiên Hinh là một thân cây dài và mảnh khảnh như dây liễu, xung quanh toàn gai nhọn, toát ra linh khí đỏ rực như máu tươi. Người khác vừa nhìn đã khiếp sợ, còn Hàn Thiên Hinh lại dửng dưng như không, từ từ tiến tới, sau đó hạ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống.

"Đại sư huynh!"

Bội Hoàn muốn lao tới Thiên Môn Trượng. Nhưng nơi này đặc biệt có kết giới, chỉ nhận duy nhất người chịu phạt vào trong, ngoài ra bất cứ ai cũng không thể phá hỏng. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn thanh liễu gai dài đỏ rực kia lượn lờ sau lưng của Hàn Thiên Hinh, cuối cùng váng xuống một roi.

Hàn Thiên Hinh cắn răng, ấn đường nhíu lại. Y nhất thời không nghĩ hung khí này lại lợi hại đến thế, khiến y không thể trở mình. Tiếng roi quất vang dội, đến cả Bội Hoàn đứng bên ngoài còn nghe. Hắn muốn xông vào nhưng không thể, đuôi mắt đỏ hồng ấm ức nhìn bóng lưng run rẩy của y. Roi thứ hai rồi lại thứ ba. Hai mươi roi đầu trôi qua, sắc mặt của Hàn Thiên Hinh đã chuyển sang tái nhợt. Đây đích thị là hung khí hành hình có một không hai của Thiên Môn Trượng, khó ai sánh bằng. Nó không những khiến người ta chịu phạt còn hút đi linh lực người đang quỳ trên đất, hoá thành màu máu đỏ tươi.

"Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Roi thứ 49, Hàn Thiên Hinh hoàn toàn đổ gục. Y không biết rằng, bạch y của mình bây giờ sau lưng đã là những vết roi chằng chịt, đỏ lên như lửa. Cho đến khi hoàn thành hình phạt, kết giới của Thiên Môn Trượng cũng tan biến, Bội Hoàn lập tức lao vào bên trong dìu lấy y.

"Đại sư huynh!"

"Không cần! Để ta... Tự đi!"