Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 85: Tôi không thích!



Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết mới xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lục Li mừng thầm, xem ra bản thân làm đúng rồi, địa vị của bác sĩ Thương trong lòng đội trưởng Khúc đúng là không bình thường.

Có điều khi nãy hình như là Đa Đa gọi, anh nghe Khúc Mịch nhắc tới "xảy ra chuyện", chắc không phải bác sĩ Thương gặp chuyện gì đấy chứ? Chắc là không. Lục Li nhanh chóng phủ định khả năng này, anh vừa gọi điện cho bác sĩ Thương thì sao có thể có chuyện gì được! Hơn nữa đội trưởng Khúc đã chạy đi, có việc gì cũng sẽ được giải quyết.

Nhưng lần này anh đoán sai rồi.

Khúc Mịch hớn hở chạy đến trước cửa nhà Thương Dĩ Nhu, cắm chìa khóa vào ổ. Sao vậy? Sao không mở cửa được?

Anh lấy chìa khóa ra xem, lại cắm vào, vẫn không thể nhúc nhích. Anh rút chìa khóa ra, quan sát cẩn thận, lập tức cau mày. Đương nhiên ổ khóa đã bị thay!

Khúc Mịch suy nghĩ giây lát, xuống lầu, một lúc sau, anh cùng một người đàn ông xách thùng dụng cụ đi lên.

"Đồng chí cảnh sát, là nhà này sao?"

"Ừ." Khúc Mịch hút điếu thuốc.

Rất nhanh người đàn ông kia đã phá khóa xong, anh trả tiền, phất tay bảo người ta đi đi.

Khúc Mịch tắt điếu thuốc, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Phòng khách im ắng không mở đèn. Ngủ sâu như vậy, lỡ kẻ xấu vào nhà thì phải làm sao đây?



Nhưng anh còn chưa kịp vào trong, đèn đột nhiên mở. Lúc này anh mới phát hiện Thương Dĩ Nhu đang ngồi ở sô pha nhìn mình chằm chằm.

"Quả nhiên bị tôi đoán trúng. Đội trưởng Khúc, anh muốn làm gì? Anh nhất định phải không từ thủ đoạn sao?" Thương Dĩ Nhu lạnh lùng trách móc.

"Bác sĩ Thương, cô càng ngày càng hiểu tôi rồi." Khúc Mịch cười nói, "Có điều chuyện khiến tôi tốn nhiều tâm trí như vậy không nhiều đâu."

"Vậy sao? Tôi nên thấy vinh hạnh hả?"

"Tôi chưa ăn tối, đói bụng rồi." Khúc Mịch ngồi xuống sô pha, "Hai người ăn gì rồi, cho tôi đồ ăn thừa cũng được."

"Khúc Mịch, anh có thể suy nghĩ nghiêm túc mỗi một câu tôi nói không!" Biết anh chắc chắn sẽ quay lại, Thương Dĩ Nhu đã chuẩn bị tinh thần nói chuyện đàng hoàng với anh.

"Có thể." Khúc Mịch gật đầu.

"Được." Thương Dĩ Nhu trịnh trọng nói, "Đầu tiên tôi phải giải thích một việc, hôm nay là Lục Li nhờ tôi gọi điện, tôi đoán có lẽ anh đã để tình cảm chi phối trong lúc làm việc, đây là điều thiếu chuyên nghiệp đối với một chuyên gia tâm lý học."

Khúc Mịch đương nhiên tán đồng lời cô nói, cũng không lên tiếng ngắt lời, chỉ lẳng lặng nghe.

"Tôi đã vô cùng nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta, nhớ lại từng chi tiết chúng ta ở với nhau, hình như tôi đã cho anh ám chỉ không đúng. Nếu tôi không ăn cơm với anh, không dạo phố với anh, không cùng anh tra án, càng không có lòng tốt giữ anh lại qua đêm, anh sẽ không cảm thấy chúng ta có quan hệ đặc biệt. Khúc Mịch, anh là người thích đọc sách nghiên cứu khoa học, còn vào bệnh viện tâm thần tìm hiểu, anh có từng nghĩ có lẽ anh không biết tình yêu là gì, không biết giữa những người yêu nhau cần có điều gì không. Chỗ tôi có vài bộ phim tình cảm, anh có thể mang về tham khảo, xem nam nữ chính trong phim yêu nhau thế nào, chắc anh sẽ hiểu thôi. Nếu anh vẫn khăng khăng quyết giữ ý mình, tôi cũng không thể nói gì hơn. Có điều tôi phải nói rõ với anh, tôi rất khó chịu với việc anh bước vào cuộc sống của tôi. Đây không phải là trạng thái của những người yêu nhau nên có. Tôi không thích!"

Nghe Thương Dĩ Nhu nói, Khúc Mịch cau mày, rơi vào trầm tư.