Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 187: Lục La



Lục La đến đồng cảnh sát quản lý rừng cây kia hỏi thăm, lãnh đạo cục cảnh sát đã đổi mấy lần, may mà có một đồng chí sắp về hưu nhớ sự việc năm đó. Ông ta nói ba mươi lăm trước công vụ lần đầu tiên ông ta chấp hành chính là xử lý một đứa bé bị bỏ rơi.

Năm đó có người báo án nói phát hiện một bé gái ở gần rừng cây, khi đó các đồng nghiệp đều có nhiệm vụ, chỉ có một mình ông ta giải quyết. Tới nơi, ông ta thấy một bé gái vừa mới chào đời nhắm chặt hai mắt khóc lóc vì bị bỏ đói.

Ông ta không biết phải làm gì, gọi điện báo cáo với cấp trên thì được chỉ thị đưa đứa bé đến viện phúc lợi, sau đó bọn họ đăng tin tìm người thân nhưng không có ai đến nhận.

Nhưng viện phúc lợi ấy sớm đã bị phá bỏ, những đứa trẻ đều đã bị đưa sang viện phúc lợi thành phố bên cạnh hoặc là được nhận nuôi.

Lục Li dẫn người tới viện phúc lợi thành phố kế bên, điều tra hồ sơ năm xưa, phát hiện có hai nam hai nữ nhận nuôi từ viện phúc lợi Nam Hải.

Bốn đứa bé này không có ai nhận nuôi, 18 tuổi nam thì tham gia quân ngũ, nữ thì đi làm, sớm đã lấy chồng sinh con.

Bọn họ tập trung điều tra vào hai người phụ nữ này, may mà đến giờ họ vẫn còn giữ liên lạc với viện phúc lợi, mỗi tết đều về thăm nên rất dễ tìm được họ.

Có điều sau khi gặp mặt, mọi người vô cùng thất vọng, hai người phụ nữ kia đều không phù hợp với đứa bé bị nhà họ Kim vứt bỏ.

Bọn họ lại điều tra hai người đàn ông, cũng không phải đối tượng họ cần tìm.

Vì vậy, bọn họ chuyển trọng tâm sang những đứa bé được nhận nuôi.

Ba mươi lăm năm trước chế độ nhận nuôi chưa được hoàn thiện, bản thân viện phúc lợi không phải đơn vị kinh doanh, ngân sách quốc gia lại ít, có người nhận nuôi những đứa bé bị bỏ rơi là chuyện trong mơ, thế nên thủ tục vô cùng đơn giản, thậm chí chỉ cần ký tên là được.

Viện phúc lợi Nam Hải giờ đã bị giải thế, những hồ sơ bằng giấy kia đều không còn, ngay cả biên bản ký tên cũng không thể tìm thấy.

Lục Li gọi điện báo cáo tình hình với Khúc Mịch, Khúc Mịch chỉ thị: "Viện phúc lợi là tổ chức nhà nước, nhân viên hẳn đều trong biên chế. Điều tra tung tích của họ, chắc chắn sẽ có người nhớ chuyện này."

Đúng thế, bọn họ chỉ lo tìm đứa trẻ bị bỏ rơi năm xưa mà bỏ qua chi tiết này.

Lục Li vội bảo Cố Thành điều tra, nhanh chóng tìm được người làm ở viện phúc lợi năm xưa. Vương Thuấn, 56 tuổi, hiện đang làm ở cục dân chính.



Theo trí nhớ của ông ta, năm xưa có một đứa bé mới chào đời được cảnh sát đưa tới viện phúc lợi. Vì chỗ họ không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, may mà bảo vệ có người thân làm ăn ở Nam Hải kết hôn nhiều năm vẫn chưa có con, muốn nhận nuôi cô bé ấy.

Viện phúc lợi liên lạc với cặp vợ chồng thân thích kia, bọn họ tới, vừa thấy đứa bé lập tức quyết định nhận nuôi. Có điều bọn họ sợ cục cảnh sát có lập hồ sơ, nếu bố mẹ ruột đứa bé tới tìm thì phải trả lại, thế nên bọn họ đợi khoảng nửa tháng, ngày nào cũng tới chăm sóc đứa bé, sau nửa tháng, họ mới làm thủ tục nhận nuôi.

Còn việc cặp vợ chồng kia là người ở đâu, tên gì thì ông ta không nhớ. Ông ta chỉ nhớ mang máng người đàn ông hình như họ Lục, còn bảo vệ là người Tô Bắc.

Lục Li cau mày, bảo Cố Thành lên mạng điều tra, mục tiêu chủ yếu là những người họ Lục ở Tô Bắc.

Cố Thành làm việc nhanh lẹ, chớp mắt đã có kết quả. Ở Tô Bắc họ Lục rất ít, chủ yếu sống ở huyện Lâm An.

Có manh mối việc điều tra cũng trở nên dễ dàng hơn, Lục Li đích thân tới huyện Lâm An, rất nhanh đã tra ra được một hộ gia đình phù hợp. Chủ nhà tên Lục Lâu, vợ tên Ô Nguyệt, trong nhà chỉ có một đứa con gái năm nay hơn ba mươi tuổi.

Lục Li tìm tới nhà, vợ chồng họ vừa kinh ngạc vừa chột dạ. Nhìn phản ứng của họ, Lục Li biết mình tìm đúng đối tượng rồi.

"Ba mươi lăm năm trước ông bà có nhận nuôi một bé gái mới chào đời ở viện phúc lợi thành phố Nam Hải đúng không?" Lục Li đi thẳng vào vấn đề.

Lục Lâu chần chờ vài giây mới gật đầu: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi sớm đã không còn liên lạc với nó rồi. Rắc rối nó gặp phải thì tự nó phải chịu trách nhiệm, chúng tôi không quản được."

"Cô ta thường xuyên gặp rắc rối?" Lục Li hỏi.

Anh vừa dứt lời, ở bên ngoài có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi trông khá giống Lục Lâu bước vào.

"Đây là con gái của tôi, con gái ruột." Lục Lâu vội giải thích, "Sau khi nhận nuôi Lục La không lâu, vợ tôi có tin mừng, khi đó cả gia đình tôi đều rất vui, còn nói Lục La mang đến may mắn, chúng tôi cũng cố gắng đối xử với nó thật tốt, tiếc là... Haizz..."

Lục Lâu bảo vợ rót nước, lấy trái cây tiếp đãi mọi người.

"Lục La và em gái nó chỉ hơn kém nhau một tuổi, chúng tôi đối xử với Lục La còn tốt hơn con gái ruột vì tin rằng nó mang đến may mắn cho gia đình. Nhưng đứa bé Lục La kia từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác, không chịu nghe lời, còn giống con trai thích chạy nhảy bên ngoài, lên lớp thì cứ đánh nhau không lo học tập làm chúng tôi vô cùng đau đầu."

Lục Li nghiêm túc lắng nghe.

"Sau này con bé còn quá đáng hơn, ngay cả WC nam cũng dám vào, thầy giáo tức giận gọi điện mắng vốn tôi. Về đến nhà tôi đánh nó một trận, nó la hét bảo tôi không phải bố ruột của nó, không có quyền quản lý nó, sau đó bỏ chạy. Chúng tôi chưa từng nói cho nó biết việc nó chỉ là con nuôi, thời ấy trên hộ khẩu cũng không có viết, chẳng biết nó biết từ đâu, biết lúc nào. Tôi nghe nó nói mà sửng sốt, cứ tưởng đứa bé vì biết chuyện mình không phải con ruột nên mới có thái độ như vậy, thực ra con bé chỉ muốn chúng tôi chú ý tới nó thôi. Tôi hối hận vì đã đánh nó, vội chạy đi tìm, tìm cả một ngày mới tìm được. Một mình con bé trốn dưới cầu vượt, cả ngày không ăn gì, khóc đến hai mắt sưng đỏ, trông rất đáng thương. Khi ấy nó mười tuổi, tôi kể cho nó nghe toàn bộ sự thật, còn hứa sẽ đối xử tốt với nó, tiếc là dù nỗ lực thế nào nó vẫn xa cách với chúng tôi. Trốn học, đánh nhau là chuyện cơm bữa, tôi mà nói nặng là nó sẽ bỏ nhà đi. Miễn cưỡng học xong tiểu học, nó không thèm học lên tiểu học mà đòi lên thành phố. Năm mười sáu tuổi, nó vì trộm đồ đồ nhà người ta mà bị đưa vào trường giáo dưỡng, học xong hai năm nó đi luôn, không về nữa. Từ đó tôi đã không còn tung tích của nó, có người nói từng gặp nó ở Nam Hải. Tôi nghĩ chắc là nó trở về tìm bố mẹ ruột. Tôi bế Lục La về, cực khổ nuôi nó mười mấy năm, không chỉ không được gì mà còn bị nó hận. Đây nào phải duyên phận gì, rõ ràng là nghiệt duyên! Đồng chí cảnh sát, có phải con bé gây họa rồi không?"



"Từng có người nói đã gặp cô ta ở Nam Hải? Là khi nào?" Lục Li không trả lời mà hỏi tiếp.

"Con bé vừa học trường giáo dưỡng xong, tôi hỏi thăm tung tích của nó, nghe bạn của con bé trong trường nói rằng con bé muốn tìm bố mẹ ruột, cũng chính trong năm đó có người thấy một người rất giống Lục La ở Nam Hải. Từ đó thì không còn tin tức về nó nữa, bao nhiêu năm qua chúng tôi cũng rất ít khi nhắc về nó."

"Ông có biết tên họ và cách liên lạc với bạn bè của Lục La không?"

Lục Lâu lắc đầu: "Đều là những đứa trẻ phá phách mới bị đưa vào đó, tôi không có liên lạc với họ."

"Thế cho tôi xin tên và địa chỉ cụ thể của trường giáo dưỡng đó đi."

Cố Thành theo tên trường giáo dưỡng Lục Lâu cung cấp lên mạng tìm kiếm, phát hiện ngôi trường đó vẫn còn, hơn nữa còn ở ngay Tô Bắc.

Lục Li lập tức lái xe đến đó, theo ghi chép thì tìm được tên, địa chỉ gia đình và cách liên lạc của ba người cùng trộm cắp với Lục La khi ấy.

Trong đó có hai người đã thay đổi số điện thoại, mất liên lạc. Người còn lại đã cải tà quy chính, mở công ty mở khóa, việc làm ăn cũng không tệ lắm.

"Lưu Toàn đúng không? Chúng tôi là cảnh sát hình sự."

Nghe Lục Li tự giới thiệu, Lưu Toàn nhíu mày: "Đồng chí cảnh sát, bây giờ tôi đã làm ăn chân chính, không hề vi phạm pháp luật."

"Chúng tôi tới để điều tra chuyện của Lục La, anh không cần căng thẳng."

"Lục La? À, chúng tôi lâu rồi không gặp." Nghe vậy Lưu Toàn mới thả lỏng, mời mọi người ngồi xuống nói chuyện, "Thời còn trẻ không hiểu chuyện mới cùng làm việc xấu, bị bắt vào trại giáo dưỡng mấy năm, lúc ra đã biết điều hơn rồi. Thật ra bản chất chúng tôi không xấu, đều do hoàn cảnh gia đình gây ra thôi. Cô ấy bị người ta vứt bỏ, em gái thì là con ruột của bố mẹ nên tự ti. Tôi thì bố mẹ ly dị, bọn họ ai cũng có gia đình mới, không quan tâm đến tôi nữa."

"Lần cuối cùng anh gặp cô ta là khi nào? Ở đâu? Bây giờ còn cách liên lạc với cô ta không?"

"Cũng đã lâu rồi. Hình như là khoảng hai ba năm sau khi chúng tôi được thả ra, tôi gặp cô ấy trên đường. Lúc đó cô ấy ăn mặc như con trai, còn mời tôi ăn cơm uống rượu, có vẻ như cô ấy phát tài rồi. Tôi hỏi cô ấy làm gì, có thể dẫn tôi theo không. Cô ấy nói mình sắp đi Hàn Quốc, để về rồi nói. Tôi nghe cũng vui thay, cùng cô ấy uống rất nhiều. Chắc là do say, cô ấy kể mình có người bố là đại gia. Nhưng đại gia sao lại vứt bỏ con mình chứ? Sau hôm đó thì chúng tôi không còn gặp lại nữa."

Có nghĩa là Lục La đã tìm được Kim Hâm? Tính theo thời gian thì khi ấy Kim Hâm đã phát tài, tại sao bố con họ không nhận nhau?