Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 182: Gia đình ấm áp



Khúc Mịch hẹn Thương Dĩ Nhu đi mua quà, lúc thanh toán Khúc Mịch quẹt thẻ.

"Sao có thể để anh trả tiền, đây là tấm lòng của tôi."

"Không phải như nhau sao!"

Như nhau chỗ nào? Thương Dĩ Nhu kiên quyết muốn tự trả tiền, Khúc Mịch chỉ đành nghe lời cô.

Hôm qua Thương Dĩ Nhu mang quà đến nhà họ Khúc, cô đã tới đó một lần, đương nhiên không quá xa lạ.

"Chú, dì, đây là chút tấm lòng của cháu, không biết chú với dì có thích không."

"Thích, chỉ cần là cháu mua thì dì đều thích." Mẹ Khúc càng nhìn cô càng vừa lòng, tuy cô mất bố mẹ từ nhỏ nhưng lại là đứa bé lễ phép hiểu lễ nghĩa.

Con dâu tương lai tặng quà, bố Khúc mẹ Khúc đương nhiên mừng đến mức không khép miệng được.

"Chú đang định mua cuốn Sơn Hải Kinh bản phồn thể này, tiếc là hỏi mấy tiệm sách đều không có bán." Bố Khúc cười nói, "Cháu mua ở đâu đấy?"

"Thật ra cuốn sách này cháu phải đặt trước, đúng là khó mua." Thương Dĩ Nhu trả lời.

"Thế thì sao chú dám nhận được, quân tử không lấy đồ người khác thích."

"Quân tử cũng giúp người khác hoàn thành ước mơ mà. Thật ra cháu chỉ là người mới trong lĩnh vực này, còn chú thì có nghiên cứu, tặng chú là hợp lý nhất. Có điều chú phải hứa với cháu có thời gian phải giảng giả cho cháu nghe, cháu rất thích đọc các truyền thuyết, nhất là về động vật. Chú với dì đi thực địa nhiều nơi, nhất định là có rất nhiều chuyện thú vị.



"Cháu muốn nghe hả? Thế đi với chú, chú đang định xuất bản một cuốn sách dạng phiêu lưu ký, đã viết được mấy chương rồi, chú cho cháu đọc trước." Nghe cô nói vậy, bố Khúc lập tức nhiệt tình mời cô đến phòng làm việc.

Nhưng mẹ Khúc lại nắm chặt tay cô: "Đến phòng dì trước đi, cháu dạy dì dùng mấy món đồ trang điểm với. Bao nhiêu năm qua dì bận rộn với công việc không có thời gian trang điểm, bây giờ rảnh rỗi cũng muốn học làm đẹp." Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng hướng về cái đẹp."

"Chú Khúc." Thương Dĩ Nhu khó xử nhìn bố Khúc.

"Đi đi, lát nữa rồi đi với chú." Bố Khúc xua tay, trước giờ ông luôn thuận theo ý của vợ mình.

"Mẹ." Thấy Thương Dĩ Nhu bị mẹ đưa đi, Khúc Mịch vội gọi.

Vất vả lắm mới mời được cô đến nhà, sao không thể để họ ở riêng với nhau chứ? Mẹ Khúc quay đầu trừng mắt với con trai mình: "Mẹ cái gì mà mẹ? Dưới bếp còn cá chưa xử lý, con đi làm đi, không phải Tiểu Nhu thích ăn cá sao?"

Con trai ngốc của mình IQ thì cao, nhưng EQ lại thấp quá. Thời gian anh và Thương Dĩ Nhu ở riêng với nhau còn ít sao? Không phải mãi vẫn không có tiến triển à? Nếu đã gặp mặt người lớn thì nên để người lớn phát huy ưu điểm. Cô bé Tiểu Nhu này từ nhỏ đã mất đi tình thương của bố mẹ, gia đình ấm áp sẽ làm cô muốn bước vào.

Khúc Mịch nghe nói sẽ làm món cá hầm ớt mà Thương Dĩ Nhu thích, lập tức ngoan ngoãn xuống bếp.

Thấy vậy, mẹ Khúc cười nói với cô: "Cháu đừng tưởng Khúc Mịch lạnh lùng, thật ra nó giống bố nó rất thương vợ, chỉ là không biết nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi. Có điều đàn ông như thế cũng tốt, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến những người phụ nữ khác."

Có thương vợ hay không Thương Dĩ Nhu không biết, nhưng anh đúng là lạnh lùng với phụ nữ. Cô nghe nói Vương Tịnh bị anh nhốt trong xe gần một tiếng, trên dưới cục cảnh sát bao nhiêu cô gái nhưng chẳng ai dám đến gần anh.

"Thật ra tính cách nó bây giờ cũng trách dì với bố nó." Mẹ Khúc thở dài, "Ngày xưa dì với bố Khúc Mịch bận rộn công việc, không quá quan tâm nó. Nó thì cũng nghe lời, chỉ cần có sách để đọc là không khóc nữa. Dần dần tự nó hình thành tính cách này. Mỗi lần dì thấy con cái nhà người khác thân thiết với bố mẹ mình, thậm chí là làm nũng thì rất hâm mộ, đồng thời cũng rất tự trách. Nhưng dì nghĩ rồi, nó lớn từng này cũng không thể giống trẻ con với dì, thời gian quý báu kia không thể trở về được nữa."

"Dì à, thật ra không bi quan như dì nói đâu, sau này mọi người vẫn còn nhiều cơ hội ở bên nhau mà. Cháu khát vọng một gia đình ấm áp, khát vọng bố mẹ ở bên cạnh mình, cho dù họ không thèm nhìn cháu, cháu cũng biết họ đang ở trên thế giới này, chỉ là..."

"Thôi, không nói nữa." Mẹ Khúc ngắt lời, "Đều tại dì, không đâu lại khiến cháu nhớ tới chuyện buồn. Sau này cháu cứ coi đây là nhà cháu, coi chú với dì là bố mẹ cháu đi. Nếu Khúc Mịch dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì, xem dì có dạy dỗ nó không."



Sau khi gặp Thương Dĩ Nhu, mẹ Khúc đã hỏi con trai việc nhà họ Thương, nghe xong càng thấy thương cô hơn.

"Vâng." Hai mắt Thương Dĩ Nhu nóng lên, suýt chút rơi nước mắt.

Trong bếp, Khúc Mịch đang cố gắng xử lý cá. Đây là lần đầu tiên anh làm cá sống, tay chân vụng về không biết làm thế nào.

Bố Khúc đứng ở cửa cười hỏi: "Con trai, phát triển đến giai đoạn nào rồi?"

Khúc Mịch mới mổ bụng cá, đang quan sát phía bên trong, nghe bố hỏi chỉ "Vâng" một tiếng.

"Không phải vẫn chưa làm rõ mối quan hệ đấy chứ?" Bố Khúc trêu con trai mình.

"Vâng." Khúc Mịch lấy tất cả nội tạng trong bụng cá ra cho vào túi đựng rác. Nếu không phải Thương Dĩ Nhu thích ăn, anh chắc chắn sẽ không xắn tay áo vào làm.

"Chà chà, cô gái tốt như vậy chắc chắn có rất nhiều người để ý, nếu chậm tay không chừng sẽ bị người khác giành lấy đấy." Bố Khúc lắc đầu, "Tình yêu là một môn học, không phải chỉ dựa vào bằng cấp hay bề ngoài là giỏi được đâu. Nhớ năm xưa lần đầu tiên bố gặp mẹ con đã thu hút bà ấy, không lâu sau thì thu phục được."

"Bố có tuyệt chiêu gì không mau dạy con đi!" Nghe vậy hai mắt Khúc Mịch sáng lên.

"Cũng nhờ sức hấp dẫn cá nhân thôi."

Khúc Mịch nhìn vẻ đắc ý của bố mình: "Tóm lại là con chỉ lấy Dĩ Nhu, nếu không có cách nào khác thì cứ tiếp tục chờ. Có công mài sắt có ngày nên kim, cùng lắm thì nếu cô ấy kết hôn con sẽ chờ cô ấy kết hôn, còn nếu không được thì chờ bạn đời của cô ấy chết già."

"Nhóc con, con uy hiếp bố mình đấy à!" Bố Khúc không nhịn được nữa, bước vào thì thầm với anh vài câu.