Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 164: Thôi miên



Khúc Mịch lấy chìa khóa ra, trùng hợp bác gái ở đối diện ra ngoài đổ rác, thấy anh thì nhiệt tình chào hỏi.

"Mới tan làm hả?" Bác gái vẫn nghĩ Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu là cặp vợ chồng son, "Công việc tuy quan trọng nhưng vẫn còn những việc khác quan trọng không kém, nhân lúc còn trẻ có con sớm đi, bà đây trông giúp cho, đến lúc đó muốn phát triển sự nghiệp thì phát triển sự nghiệp, muốn có đứa thứ hai cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy vợ cậu vừa xinh đẹp vừa có vóc dáng chuẩn, sinh xong chắc chắn sẽ về dáng rất nhanh."

"Vâng, để cháu thảo luận với cô ấy."

"Chàng trai trẻ này đúng là dễ tính, việc gì cũng nghe vợ. Đàn ông sợ vợ mới thăng quan phát tài được, nhưng trong chuyện sinh con cậu phải quyết liệt một chút. Con gái ai cũng thích đẹp lại sợ đau, nhưng sinh con xong cuộc sống mới ổn định được."

Có chuyện như vậy hả? Khúc Mịch rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc lâu mới tra chìa khóa mở cửa.

Mùi đồ ăn dưới bếp bay ra, Thương Dĩ Nhu đang ngồi bên bàn ăn đọc sách, tất cả đều mang đến cho anh cảm giác ấm áp của gia đình. Tiếc là sự ấm áp này chỉ là tạm thời. Thương Dĩ Nhu đang dần thoát khỏi bóng ma tâm lý, quan hệ của họ cũng sẽ dần kết thúc. Nghĩ đến đây, Khúc Mịch lại nhíu mày.

"Sao thế? Vụ án không có tiến triển à?" Nghe thấy tiếng động Thương Dĩ Nhu ngẩng đầu, quan tâm anh, "Phá án cũng phải chú ý đến sức khỏe, dạ dày anh không tốt, phải ăn cơm đúng giờ, đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm."

"Tại sao em không ăn trước?" Khúc Mịch đi rửa tay, thay đồ rồi quay lại.

"Vẫn chưa đến giờ ăn, nếu sau 18 giờ anh không về thì chỉ còn cơm thừa canh cặn thôi." Thương Dĩ Nhu nhìn đồng hồ treo tường, nói.

Niềm vui trong lòng Khúc Mịch lập tức tiêu tan, thì ra không phải người ta đang chờ ăn.

Cả bữa cơm hai người không nói gì.

Thấy anh từ lúc vào nhà mặt ủ mày ê, có món cải ngồng anh thích cũng không ăn nhiều, Thương Dĩ Nhu tưởng anh đang suy nghĩ tới vụ án nên không dám quấy rầy anh.

Còn anh thấy Thương Dĩ Nhu không phải đang chờ mình về ăn cơm, lại không quan tâm đến mình, lòng càng buồn hơn.

"Sáng mai chúng ta về nhà cũ của em đi." Khúc Mịch lên tiếng trước.

"Ừ." Cô gật đầu.

"Với tình hình bây giờ của em, kết quả ngày mai sẽ rất lạc quan."

"Ừ." Cô cũng thấy thế.

Cô cũng nghiên cứu một chút về tâm lý học, có thể tự phân tích tình hình của mình. Cô đã khắc phục tâm lý sợ đêm tối và người lạ, chỉ cần thẳng thắn đối diện với việc năm đó, cô tin mình sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, có thể sống cuộc sống như người bình thường.

"Nếu em khỏe rồi... Tôi cũng nên dọn đi thôi." Thấy cô không có phản ứng gì, Khúc Mịch chỉ đành nói rõ hơn.

"Hả? Ừ." Nghe anh nói phải dọn đi, Thương Dĩ Nhu có hơi bất ngờ, có điều cũng đúng, người ta tới đây để chữa bệnh cho cô, nếu cô đã hết bệnh thì người ta cũng nên về.

Đây là phản ứng gì đây? Khúc Mịch nghiên cứu tâm lý học rất sâu nhưng vẫn chẳng thể phân tích được tâm lý của Thương Dĩ Nhu là gì. Vui? Buồn? Hay là sao cũng được?

Anh muốn bước vào cuộc sống của Thương Dĩ Nhu, trở thành một phần không thể thiếu của cô, nhưng bây giờ xem ra sách lược này không có tác dụng.



"Tôi phải cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc và điều trị cho tôi." Thương Dĩ Nhu nói, "Nếu không nhờ anh, ác mộng vẫn sẽ bám lấy tôi, tự mình chịu đựng chỉ càng khiến tình trạng của tôi mỗi lúc một tệ, chờ đến khi nó hoàn toàn bùng nổ, tôi không dám tưởng tượng bản thân sẽ suy sụp thế nào, tới lúc đó chỉ sợ chẳng ai cứu tôi được."

"Em không phải bệnh nhân có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng nhất mà tôi từng gặp, nhưng lại là ca khó giải quyết nhất."

"Tại sao?"

"Quan tâm sẽ bị loạn, em chưa từng nghe câu này sao?" Khúc Mịch quan sát ánh mắt của Thương Dĩ Nhu, sợ bỏ lỡ bất kỳ thái độ nào của cô, tiếc là từ ánh mắt đó anh không tìm được điều mình mong đợi, từ đầu đến cuối cô đều rất bình tĩnh thản nhiên.

"Đúng vậy, bệnh nhân và bác sĩ không biết nhau điều trị mới khách quan." Thương Dĩ Nhu luôn có cách lý giải của riêng mình, "May mà chúng ta chỉ làm việc chung với nhau, vẫn còn giữ khoảng cách khá lớn."

"Đây là định vị quan hệ của chúng ta trước đây trong mắt em sao? Vậy thì theo em quan hệ của chúng ta bây giờ thế nào?" Khúc Mịch xụ mặt.

"Bây giờ?" Thương Dĩ Nhu suy nghĩ, "Nửa bạn bè."

Lần này đến lượt Khúc Mịch không hiểu, nửa bạn bè là gì?"

"Giữa bạn bè phải hiểu nhau, cùng vui cùng buồn. Anh từng nhìn thấy hình ảnh tôi suy sụp, còn anh trong lòng tôi thì vẫn... Áo mũ chỉnh tề."

"Tôi cứ tưởng em coi tôi là mặt người dạ thú chứ!" Khúc Mịch khá hài lòng với định nghĩa của Thương Dĩ Nhu về mình, "Nếu theo tiêu chuẩn của em, e là tôi sẽ mãi mãi không tìm được bạn mất. Tôi nghĩ trên đời này không có việc gì có thể khiến tôi suy sụp."'

"Thỉnh thoảng suy sụp một lần sẽ giải phóng tất cả mặt trái cảm xúc trong con người, sẽ giúp anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng."

"Được thôi, lần sau tôi sẽ thử xem."

Cuộc đối thoại họ tự nhân là bình thường nhưng lại luôn khiến người khác cảm thấy đau đầu.

Cơm nước xong, vẫn là Khúc Mịch rửa chén, Thương Dĩ Nhu dựa vào cửa bếp nhìn, đột nhiên nói: "Đội trưởng Khúc, nếu anh dọn đi, sau này có phải một mình tôi ăn cơm, một mình tôi rửa chén không?"

"Chắc là vậy, trừ khi có người làm thay tôi việc này." Thấy Thương Dĩ Nhu bắt đầu nhận ra ưu điểm của mình, Khúc Mịch mới vui trở lại.

"Thế thì sau này tôi không cần ngày nào cũng đi siêu thị, không cần tối nào cũng làm ba bốn món ăn, không cần có nhiều chén đũa phải rửa như vậy."

Trời ạ! Khúc Mịch bất lực. Anh có cảm giác cứ ở cạnh Thương Dĩ Nhu, sớm muộn gì cũng có ngày anh sẽ suy sụp mất, sao cô không thoại theo kịch bản vậy?

"Đi thôi." Khúc Mịch lau tay, "Lúc về tôi thấy bác gái xuống lầu, bên công viên chắc chắn đầy trẻ con, không biết còn ghế đá nào dư không."

Bọn họ có thói quen ăn xong sẽ đi dạo.

Đa số dân cư ở đây đều thích tới công viên, đi đâu cũng gặp người quen. Mọi người đều thân thiện, mỗi lần gặp nhau đều cười chào hỏi, còn có người nhiệt tình hỏi thăm mấy câu.

Thương Dĩ Nhu đã dần quen với cuộc sống như vậy, không còn thấy áp lực khi tiếp xúc với người lạ nữa.

Hai người đi bộ một vòng mới về nhà, sau đó lần lượt đi tắm rồi lên giường ngủ.



Không cần thôi miên, cũng không cần ám thị tâm lý, bây giờ Thương Dĩ Nhu đã có thể yên tâm vào giấc.

Hôm sau, bọn họ ăn sáng xong rồi đến nhà cũ.

"Em chuẩn bị xong chưa?" Khúc Mịch đổ xe trước nhà, nghiêng đầu hỏi.

"Ừ." Cô gật đầu, xuống xe, mở cửa vào trong.

Có thể do lâu rồi không có người ở, trong nhà toàn mùi mốc meo. Thương Dĩ Nhu mở cửa sổ, sau đó tháo bỏ vải trắng. Ánh nắng chiếu lên khăn trải bàn, trước mắt cô hiện lên hình ảnh mẹ đang cắm hoa.

Mắt cô ẩm ướt, quá khứ lũ lượt ùa về. Cô nhớ cảnh bố mẹ đưa mình đi công viên, nhớ lần đầu được giấy khen, nhớ những bữa cơm gia đình...

Thương Dĩ Nhu nhẹ nhàng vuốt ve mỗi món đồ trong nhà.

Lần trước quay lại nơi này cô vẫn còn sợ, chỉ nhìn sơ qua một lần rồi rời đi.

Lần này cô muốn tìm lại ký ức bị nhất, dù tốt hay xấu, cô nhất định phải tìm về cho bằng được!

Cô ngồi xuống ghế trong phòng ăn, nhớ lúc đó mẹ vẫn còn trẻ, bà đang tươi cười ngâm nga bài hát, một cô bé chạy tới ôm lấy bà làm nũng.

Không biết mẹ nói gì, đứa bé kia chạy về phòng ngủ, vừa chạy vừa quay đầu cười.

Thương Dĩ Nhu đi theo cô bé vào phòng, thấy cô bé mở tủ quần áo chui vào, sau đó lớn tiếng kêu: "Mẹ ơi, mau tìm con đi!"

Đột nhiên mọi thứ mờ đi giống như bộ phim dừng nửa chừng.

"Đội trưởng Khúc, thôi miên luôn đi!" Thương Dĩ Nhu yêu cầu.

Khúc Mịch gật đầu, bảo cô lên giường nằm, thả lỏng tay chân, nhắm mắt lại.

Nếu chỉ thôi miên để đi vào giấc ngủ, người thôi miên nghiệp dư cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ việc Khúc Mịch phải làm là kích thích trí nhớ bị ẩn giấu trong tiềm thức của cô.

"Thả lỏng cơ thể, để đầu óc mình được thoải mái." Khúc Mịch nhẹ giọng, "Dĩ Nhu, em có nghe thấy tiếng tôi không? Nếu có thì gật đầu cho tôi biết."

Thương Dĩ Nhu gật đầu.

"Bây giờ cùng tôi quay lại buổi sáng mười lăm năm trước. Em nhìn thấy gì?"

"Mẹ, hoa, bàn ăn."

"Tốt. Em đến trước mặt mẹ, xem bà ấy đang làm gì? Còn em thì đang ở đâu?"

"Mẹ đang hát, hay lắm. Tôi từ phòng ngủ chạy ra, chạy đến trước mặt mẹ..."