Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 133: Phối hợp điều trị



Khúc Mịch nhìn tay cô, mở hộp thư QQ, mở tài liệu Cố Thành gửi: "Thương Phàm, Lâm Như, ngày 20 tháng 1 năm 2005 cùng bị giết hại. Con gái của họ Thương Dĩ Nhu trốn trong tủ quần áo may mắn trốn thoát, có điều lại gặp vấn đề tinh thần, biểu hiện là không nói chuyện, điên cuồng, có khuynh hướng bạo lực, sau này được chú ruột đưa qua Canada điều trị, mãi đến tháng 8 năm năm trước mới về Nam Giang."

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!" Thương Dĩ Nhu bịt tai lại, đau khổ lắc đầu.

"Em bắt buộc phải nghe!" Khúc Mịch đi qua nắm lấy cổ tay cô, bắt cô phải nghe, "Vợ chồng Thương Phàm và Lâm Như đều bị hung khí như cái chày đập vào đầu cho đến khi tử vong, hung thủ như nổi điên, ngay cả chó cũng không tha, hắn ta còn vặn gãy cổ con chó, đập đầu nó vào tường, khiến tròng mắt rơi ra..."

"Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ?" Thương Dĩ Nhu hét lên, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Khúc Mịch ôm cô vào lòng, thở dài. Anh đặt cô nằm trên sô pha, mát xa cho cô.

Đến khi Thương Dĩ Nhu tỉnh dậy, sự thương tiếc trong ánh mắt anh đã vơi đi, thay vào đó là bình tĩnh và lạnh lùng.

"Trạng thái của em lúc nào không thể tiếp tục làm pháp y, chứ đừng nói tới việc tìm ra hung thủ của mình! Em từng được coi là thiên tài, năm đó có thể vượt qua biết bao nhiêu người đậu vào học viện pháp y, còn vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp em từ chối rất nhiều công việc tốt, khăng khăng ở Nam Giang làm pháp y. Em đang cố gắng tôi luyện mình, muốn khắc phụ nỗi sợ với thi thể và máu. Em muốn có một ngày nhờ sự nỗ lực của mình mà tìm ra hung thủ, báo thù cho bố mẹ. Nhưng em hoàn toàn không ngờ thời điểm bắt gặp hiện trường tương tự, em lại hoàn toàn không có sức chống cự, thật ra em yếu đuối hơn mình nghĩ rất nhiều. Em tự nhận những bóng ma đó đã cách em rất xa, nhưng từ đầu đến cuối chúng vẫn như rắn độc chiếm lấy nội tâm em, chưa từng rời khỏi em. Cách trị liệu trước đây của em không đúng, nếu em vẫn còn cố chấp, cả đời này em cũng đừng hòng tự tay bắt lấy hung thủ!"

Thương Dĩ Nhu dần bình tĩnh lại, cô im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Anh có cách giúp tôi sao?"

"Đúng vậy." Khúc Mịch trả lời dứt khoát, không hề do dự.

"Được." Thương Dĩ Nhu gật đầu, "Tôi sẽ phối hợp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi."

Thấy cô chấp nhận cho mình trị liệu, Khúc Mịch thở phào. Mới vừa nãy anh không dám chắc có thể thuyết phục được cô, anh không biết nếu cô vẫn tiếp tục cố chấp anh sẽ phải làm gì. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bó tay với bệnh nhân gặp vấn đề tâm lý như vậy, không đúng, có lẽ do tình cảm đã trói buộc tay chân anh.

Anh lấy di động ra gọi điện: "Alo, dì Trần, là tôi. Dì giúp tôi đóng gói đồ đạc với laptop gửi đến căn 402, tòa B, khu chung cư XX, đường XX. À đúng rồi, thời gian tới tôi sẽ không về nhà, dì tạm nghỉ đi, một tuần đến dọn nhà một lần là được, tiền lương vẫn tính như bình thường."

Dặn dò xong, anh cúp máy.

Thấy Thương Dĩ Nhu nhíu mày, Khúc Mịch giải thích: "Tình hình của em khá phức tạp, tôi cần quan sát em mọi lúc để điều chỉnh phương án trị liệu phù hợp. Tôi nói 'trị liệu', chắc em sẽ không thấy phản cảm đúng không? Em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, đây là nghĩa vụ cơ bản nhất của một bác sĩ tâm lý."

Thương Dĩ Nhu không nói gì, xem như đồng ý, dù sao cô cũng đã đồng ý để Khúc Mịch điều trị, anh muốn làm gì thì làm nấy đi.

Quả nhiên anh bắt đầu được nước làm tới: "Đầu tiên phải đổi cách trang trí trong ngôi nhà này, em nhìn màu ghế sô pha đi, quá nặng nề, không hợp để điều chỉnh tâm trạng. Em lại nhìn giấy dán tường đi, màu xám, nhìn là thấy mệt rồi. Còn rèm, bàn, kể cả TV cổ này nữa... Giường thì vừa cứng vừa nhỏ, ngủ một đêm chắc chắn sẽ đau lưng. Đổi, đổi hết!"



Trời ạ, anh ta muốn cô phá sản à?

"Vì em ngất xỉu trong thời gian làm việc, thế nên được xem là tai nạn lao động. Những hạng mục này sẽ trích trong chi phí khám chữa bệnh."

Thế này có tính là tham ô hay không?

"Đội trưởng Khúc, anh vô bếp với nhà vệ sinh xem, có chỗ nào không hài lòng anh cứ việc đổi."

"Được." Thương Dĩ Nhu chỉ nói đùa, ai ngờ anh lại nghiêm túc xuống bếp, "Thay hết thì quá phí sức người sức của, chỉ đành thay vài món trước vậy. Bồn cầu trong nhà vệ sinh bắt buộc phải thay, tốt nhất là loại tự động, máy nước nóng đã sử dụng mấy năm rồi không an toàn, nhất định phải đổi. Ngoài ra dầu gội đầu, sữa tắm cũng không ổn, đổi, đổi hết!"

Khúc Mịch đi một vòng khắp nhà rồi trở về mở laptop, gọi Thương Dĩ Nhu đến chọn lựa.

"Đơn giản, phong cách châu Âu, xa hoa... Em thích loại nào?" Anh nghiêm túc hỏi.

Thôi vậy, nếu đã đổi thì cũng nên đổi món mình thích, mất công bản thân lại thấy khó chịu.

"Cái này đi." Thương Dĩ Nhu chỉ chiếc sô pha màu be.

"Mẫu mã lỗi thời rồi."

"Cái này cũng được." Thương Dĩ Nhu chỉ mẫu sô pha mới nhất.

"Quá sặc sỡ!"

"Cái này."

"Nhìn thôi đã biết ngồi không thoải mái."

"Cái này."



"Không được tỉ mỉ, nhìn sơ cũng biết là hàng công ty nhỏ. Em phải chọn cho kỹ vào."

"Anh thích là được!" Thương Dĩ Nhu trừng mắt.

"Sao được? Thay đổi nội thất là để em thoải mái hơn, đương nhiên phải chọn món em thích rồi.". ngôn tình hay

"Thế cái này đi." Thương Dĩ Nhu chọn đại một cái.

Khúc Mịch cau mày: "Bộ sô pha xấu như vậy mà bày ở phòng khách được à?"

...

"Bác sĩ Thương, em qua chọn TV đi."

"Tùy anh." Thương Dĩ Nhu tựa vào sô pha đọc sách, chẳng thèm ngẩng đầu.

Chọn mỗi bộ sô pha thôi đã mất một tiếng, chỉ cần cô chọn, Khúc Mịch chắc chắn sẽ chỉ ra khuyết điểm, cuối cùng vẫn là anh quyết định.

"Thế sao được! Quan trọng là em phải thích, tôi chỉ cho em ý kiến tham khảo thôi."

"Cái này!" Thương Dĩ Nhu liếc một cái, chỉ vào.

"Không được, *"

"Cái này!"

"Không được, @¥#......& ("

...

Thương Dĩ Nhu chẳng biết nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian trôi qua nhanh thật, đã gần 22 giờ.