Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 113: Trai thẳng



Mỗi khi Thịnh Quang Minh quen một người bạn mới, khi đối phương biết chuyện hắn là võ sĩ quyền anh thì đều sẽ tỏ ra sợ hãi theo bản năng, thậm chí có người EQ không được cao lắm sẽ nói luôn: "Thế thì chắc chắn người khác không dám đắc tội anh rồi."

Nói cứ như hắn là kẻ cuồng bạo lực, nói một lời không hợp là nổi điên đánh người không bằng.

Nhưng trên thực tế, từ trước đến nay Thịnh Quang Minh vẫn luôn là một công dân tuân thủ pháp luật, tới cả phân loại rác cũng không chút cẩu thả.

Thịnh Quang Minh kéo thấp vành mũ, tim đập thình thịch —— hắn theo dõi Yến Song như vậy có tính là phạm pháp không?

Đêm qua Yến Song nói hôm nay không ăn bánh kem của hắn nữa.

Chẳng phải ý tứ rất rõ ràng sao?

—— Hôm nay Yến Song muốn "tiếp khách"!

Thịnh Quang Minh gần như cả đêm không ngủ.

Một tháng nay Yến Song đã ngoan ngoãn đến mức hắn gần như quên mất, rằng khi mới quen y bướng bỉnh nổi loạn cỡ nào.

Y chưa bao giờ ngoan ngoãn.

Không khí trong khuôn viên trường trong lành y như hắn tưởng tượng.

Sau một đêm vào đông, cảnh sắc trong trường trở nên u ám hơn, những sinh viên bọc kín trong áo khoác mùa đông vội vã đi qua, thoạt nhìn cũng không khác những người đi làm bên ngoài trường là bao, đều như đang vội vã đuổi theo cái gì đó vậy.

Thịnh Quang Minh cố ý mặc áo hoodie, lại còn đội cả mũ lưỡi trai, cố làm cho mình trông giống sinh viên hơn để không quá rõ ràng và nổi bật trong trường.

Hành động cưa sừng làm nghé cộng với theo dõi người khác này khiến nhiệt độ và nhịp tim của hắn không ngừng tăng lên.

Hắn hiểu hành vi này chắc chắn là vượt quá giới hạn.

Thịnh Quang Minh vừa ảo não hối hận, vừa theo sát bóng người phía trước.

Dáng vẻ Yến Song ở trường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Áo len cao cổ màu tím lộ ra khỏi áo khoác, tôn lên khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, ngũ quan vô cùng hài hòa, tóc đen mượt mà che nửa mặt, nhìn từ xa quả thực không phân biệt được là nam hay nữ.

Đẹp thật.

Đồng tính luyến ái đều đẹp thế này à?

Thịnh Quang Minh đột nhiên nghĩ như vậy.

Yến Song bỗng nhiên ngừng bước, Thịnh Quang Minh lập tức kéo mũ thấp xuống rồi lẩn vào đám đông, chờ khi Yến Song xoay người bước tiếp, hắn mới dằn lại trái tim đang đập loạn mà đuổi theo.

Quả nhiên là hắn không hợp làm chuyện xấu.

Mạo hiểm đi theo Yến Song vào phòng học, Thịnh Quang Minh tìm một vị trí không bắt mắt ở phía cuối rồi ngồi xuống.

Yến Song ngồi ở chính giữa hàng thứ ba.

Thịnh Quang Minh nhìn chằm chằm vào mọi nam sinh đi qua.

Hử? Có người ngồi cạnh Yến Song!

Hai người chỉ nói chuyện một câu...... ok vẫn ổn.

Với thái độ thận trọng y như trên võ đài, Thịnh Quang Minh quan sát mọi nam giới nói chuyện với Yến Song hoặc tới gần y.

Hình như ai cũng rất đàng hoàng, mà người đàng hoàng nhất lại chính là Yến Song.

Khuôn mặt trắng trẻo gần như lạnh băng, nói chuyện với ai cũng lễ độ mà xa cách.

Không khác phỏng đoán của Thịnh Quang Minh về Yến Song là bao.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thịnh Quang Minh mới kinh ngạc phát hiện đã qua hơn một tiếng rồi.

Sao thời gian lại trôi nhanh vậy?

Yến Song đã thu dọn cặp sách và rời đi, Thịnh Quang Minh không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng lên chạy theo.

Yến Song đi rất nhanh.

Thịnh Quang Minh cũng phải bước nhanh hơn, cứ thế đi theo Yến Song vào một tòa giảng dạy khác 

Vừa bước vào, Thịnh Quang Minh đã thấy có gì đó không ổn.

Khu này vắng tanh vắng ngắt!

Một cánh tay bất ngờ xuất hiện từ ngã rẽ với tốc độ nhanh như chớp, nhưng trong mắt Thịnh Quang Minh thì lại chỉ như một cảnh phim tua chậm, hắn dễ dàng bắt lấy  cánh tay kia.

"Anh Thịnh?"

Yến Song nhìn Thịnh Quang Minh với vẻ mặt kinh ngạc.

Thực ra y đã phát hiện ra Thịnh Quang Minh đang theo dõi mình từ lâu rồi.

Theo tiêu chuẩn nghề theo dõi thì đảm bảo Thịnh Quang Minh là kẻ nghiệp dư nhất trong thế giới này.

Thịnh Quang Minh hoàn toàn không ngờ Yến Song sẽ phát hiện ra hắn, vẻ mặt trông còn kinh ngạc hơn cả Yến Song, ngay khi đại não nhận được thông tin về tình hình hiện tại, mặt hắn lập tức đỏ lựng. 

Bị phát hiện rồi...... Bị phát hiện rồi...... Bị phát hiện rồi...... Bị phát hiện rồi......

Đầu óc bị bốn chữ này lấp đầy, lặp đi lặp lại, đinh tai nhức óc.

"Anh Thịnh," giọng Yến Song nghe có vẻ đã bình tĩnh lại, "Sao anh lại ở đây?"

Thịnh Quang Minh vẫn đang mất hồn mất vía, lỗ tai ù đi, đầu đã cúi xuống theo bản năng, "Anh, anh tới, tới học, không, không phải, bổ, bổ......"

1

Người đàn ông cao lớn cường tráng đứng trước một cậu trai nhỏ hơn mình rất nhiều, mà lại lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu nói dối trôi chảy. Khuôn mặt hắn đỏ tới sắp bốc khói, cuối cùng quyết định im lặng không nói gì nữa.

"Anh theo dõi em."

Mấy chữ đơn giản rõ ràng đã bóc trần hành vi đáng xấu hổ của hắn.

Thịnh Quang Minh cũng chẳng có cách nào bào chữa, sự thật rành rành trước mắt, hắn thật sự không giỏi mà cũng không thích nói dối.

Sai là sai.

Chỉ có thể hổ thẹn mà cúi gằm xuống.

"Buông tay trước đã." Yến Song vô cảm nói.

Tai Thịnh Quang Minh nghe thấy lời Yến Song nói, nhưng đầu óc lại hoàn toàn không tiếp nhận thông tin này, đầu quay mòng toàn bốn chữ "Làm sao bây giờ".

Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?

Câu trước và câu sau xâu chuỗi với nhau, tạo thành một câu hỏi khổng lồ điên cuồng nhảy trên dây thần kinh hắn.

Tới khi cảm nhận thấy sự giãy giụa trong lòng bàn tay, Thịnh Quang Minh mới kinh ngạc nhận ra mình vẫn đang túm tay Yến Song.

"Á ——" Thịnh Quang Minh kêu lên một tiếng, hoảng loạn buông tay, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Yến Song, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi em nhiều."

"Xin lỗi cái gì cơ?" Yến Song quyết liệt bám riết.

Thịnh Quang Minh mấp máy miệng, lại lần nữa lí nhí xin lỗi.

"Xin lỗi em."

Yến Song xoay xoay cổ tay, sức Thịnh Quang Minh mạnh thật sự, "Sao lại theo dõi em?"

Thịnh Quang Minh cúi đầu không hé răng.

Khu dạy học vắng lặng, bọn họ đang ở góc cầu thang, bị bóng đổ của ánh sáng tạo thành một hình tam giác che phủ xuống. Một người đứng dưới ánh mặt trời, một người đứng trong bóng tối, tựa như đứng ở hai thế giới khác nhau.

1

"Không nói thì thôi."

Yến Song xoay người rời đi, đương nhiên là không đi được —— Thịnh Quang Minh kéo tay y lại.

Yến Song quay đầu lại, Thịnh Quang Minh vẫn đang cúi đầu, vành mũ lưỡi trai che khuất gương mặt hắn, bả vai rũ xuống, nhìn hệt như một chú chó bự bị bỏ rơi.

"Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi," Yến Song bình tĩnh nói, "Em còn có tiết học."

Mu bàn tay Thịnh Quang Minh hơi gồng lên, khẽ thở dài, "Yến Song, em biết anh muốn nói gì mà."

Oh, còn biết lấy lùi làm tiến cơ, không phải một kẻ ngốc toàn tập.

Yến Song dịu dàng nói: "Anh buông tay trước đã."

Thịnh Quang Minh thử liếc y một cái, thấy sắc mặt y bình tĩnh, hẳn là muốn nói chuyện đàng hoàng rồi, vậy nên buông tay ra.

Yến Song nhìn hắn, bình tĩnh hòa nhã nói: "Thịnh Quang Minh, anh là hàng xóm của bạn tình của em, hơn nữa còn xuất thân từ cùng một cô nhi viện với em. Mặc dù em thấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng thấy anh rất coi trọng điều đó, nên em cũng phối hợp với anh."

Đôi mắt trong veo như nước hồ thu phản chiếu màu nắng, "Anh biết em muốn nói gì mà."

Trả lại cho hắn một câu giống y như đúc.

Thịnh Quang Minh hơi hơi khó chịu, chậm rãi nói: "Anh biết."

Mối quan hệ giữa họ rất bình thường, hắn không có tư cách can thiệp vào chuyện của Yến Song.

Nhưng bảo hắn phải bàng quan trước sự sa đọa của một thanh niên tốt như vậy, hắn thật sự không làm được.

Cùng một cô nhi viện đúng là không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đều một thân một mình lẻ loi giữa thế giới này thì có ý nghĩa rất lớn.

"Biết là được rồi," Yến Song mỉm cười, là nụ cười lịch sự nhưng lạnh nhạt mà Thịnh Quang Minh rất quen thuộc, "Vậy em đi đây."

Lời tạm biệt thản nhiên bình thường, có vẻ là cái kết hợp lý nhất cho hành vi ngớ ngẩn của hắn ngày hôm nay.

Không thể cứ để Yến Song đi như thế được.

Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, cơ thể cũng phản ứng ngay lập tức.

Thịnh Quang Minh lại vươn tay ra, mà Yến Song cứ như đoán trước được hắn sẽ làm vậy, ngay khi Thịnh Quang Minh vươn tay thì tay y cũng đồng thời nâng lên.

"Bộp ——"

Hai tay va vào nhau.

Thịnh Quang Minh chưa kịp rút về thì Yến Song đã đảo khách thành chủ mà nắm lấy tay hắn, ngón tay đan vào kẽ ngón tay. Mặc dù đều là nam giới, nhưng ngón tay Yến Song cứ như không có xương vậy, mềm mại và mát lạnh, không có bất cứ lực sát thương nào, nhưng lại khiến Thịnh Quang Minh kinh ngạc lùi lại mấy bước. 

Yến Song nhấc tay hắn qua đỉnh đầu, ghim tay hắn lên tường bằng một lực áp đảo.

Thịnh Quang Minh trợn to mắt, "Yến Song......"

"Em là gay," Yến Song ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Quang Minh, vẻ mặt lạnh nhạt lại có một sự mê hoặc không nói nên lời, "Anh có hiểu không?"

Mu bàn tay chạm mặt tường lạnh lẽo, lòng bàn tay lại là da thịt mềm mại.

Nhiệt độ của hắn dần dần truyền sang Yến Song, khiến tay y cũng dần trở nên ấm áp.

"Anh biết......" Thịnh Quang Minh chậm rãi nói, "Nhưng anh chỉ muốn khuyên em đừng......"

"Được thôi." Yến Song ngắt lời.

Thịnh Quang Minh ngẩn ra, ngay sau lộ vẻ vui mừng, "Thật á?"

"Thật," Yến Song mỉm cười gật đầu, "Hôm nay em không thu tiền, vậy thì không tính là bán."

Thịnh Quang Minh: "......"

Mắt thấy Thịnh Quang Minh như thể sắp sụp đổ thế giới quan đến nơi, nụ cười của Yến Song càng tươi hơn, "Từ giờ trở đi em đều không thu tiền nữa, được chưa ạ?"

Ép sát từng bước một, không để lại khoảng trống cho người ta hít thở.

Một tháng bình yên hòa hợp như một dòng sông êm đềm, mà việc Yến Song cần làm lúc này là ném một cục đá xuống dòng sông ấy.

Thịnh Quang Minh là một người thích đặt mục tiêu trong mọi việc. Một khi đã xác định mục tiêu, hắn sẽ tiến về phía trước không chút do dự, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hắn có thể ngày ngày chịu đựng sự huấn luyện nhàm chán và những cuộc thi hắn chưa bao giờ thích, chỉ để theo đuổi ước mơ làm bánh của mình.

Hắn là một người có tính kiên nhẫn rất cao.

Đối với Yến Song, Yến Song đoán mục tiêu của hắn là hy vọng y có thể quay đầu là bờ, thoát khỏi "phong trần".

Giờ đây y chỉ muốn nói cho Thịnh Quang Minh biết, mục tiêu này không đủ.

Nếu như trước đó, Thịnh Quang Minh còn có cơ sở để can thiệp vào chuyện của Yến Song, vậy giờ thì sao?

Hắn còn tư cách gì để chỉ tay năm ngón với y?

Thân phận nào mới có thể quản được cuộc sống cá nhân của y?

Đáp án chỉ có một.

1

"Không thu tiền......" Thịnh Quang Minh nghe hiểu ý của Yến Song, chậm rãi nói, "Nhưng vẫn muốn đi theo đàn ông......"

"Đúng vậy."

"Em là gay," giọng Yến Song nhẹ nhàng, "Chuyện này rất bình thường."

"Chuyện này không bình thường."

Ánh mắt Thịnh Quang Minh căng thẳng, "Yến Song, chuyện này không hề bình thường."

Yến Song lại cười, ánh mắt y yên lặng cụp xuống, tới khi nhìn lên, tròng mắt dưới hàng mi dài chậm rãi chuyển động, "...... Anh là trai tân nhỉ?"

Thịnh Quang Minh không hiểu sao đề tài lại nhảy tới lĩnh vực này, mặt cũng tự nhiên đỏ lên một chút, "Yến Song, em nghe này, kể cả em thích con trai hay con gái, thì chuyện tình cảm đều phải nghiêm túc với nhau......"

Thịnh Quang Minh bỗng nhiên mím môi.

"Sao không nói tiếp đi?" Yến Song cười khẽ.

Y đang sờ tay hắn.

Các ngón tay đan cài, trượt lên trượt xuống, bị làn da của người khác cọ xát, từ tốn lại mê người, cảm giác cực kỳ quái lạ.

Ánh mắt như thể mọc ra móc câu, Yến Song ngẩng đầu, hơi thở phả lên chóp mũi hắn, "Bình thường anh thích dùng tay này, hay là tay kia?"

1

Không chỉ có mặt, mà những nơi khác cũng đồng loạt bốc cháy, nhiệt độ đột ngột tăng lên mà không có bất cứ bước đệm nào. Trước tình huống bất thường như vậy, Thịnh Quang Minh muốn hất tay Yến Song ra theo bản năng.

Ngón tay nắm quá chặt, cộng thêm cả mồ hôi mà hắn cũng không thể dễ dàng rút tay ra, ngược lại, lực tay quá lớn lại khiến cả người Yến Song đều bị đẩy ra.

Nhờ khả năng phản xạ tuyệt vời, hắn lập tức kéo Yến Song trở lại. Lực kéo mạnh khiến hai người lập tức dính sát vào nhau.

Bọn họ chưa bao giờ gần nhau đến vậy.

Áo bên áo, quần sát bên quần.

3

Không một kẽ hở.

Khuôn mặt Yến Song rúc trong cổ áo len, ngẩng lên nhìn Thịnh Quang Minh đang đỏ mặt tía tai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, "Trai thẳng à?"