Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát

Chương 47: Gặp Lại Viên Hân





Tô Châu - Trung Quốc...

Tại công ty xuất nhập khẩu SBA lớn nhất thành phố này, cô được nhận vào làm rất nhanh chóng, cô được chị Minh Lan giới thiệu vào, hơn nữa đã có nghiệp vụ rất tốt, kinh nghiệm làm việc rất lâu tại công ty cũ còn là công ty YLA lớn nhất Thượng Hải nên cô được nhận một vị trí cũng giống như khi còn ở Thượng Hải vậy.

Thời gian đầu với cô thật sự quá khó khăn, chẳng phải khó khăn về tiền bạc, nhưng cô cảm thấy trống rỗng nhớ Vĩnh Kỳ đến muốn điên lên. Cô bắt đầu ở một chỗ mới, vẫn là một mình, cô vẫn có thói quen trồng hoa hồng ở ban công như thế. Nếu không có đứa con cô đang mang trong bụng có lẽ cô đã tự tử từ lâu rồi. Nhìn trong căn nhà mới cô đều nhớ đến hình bóng của anh, cô nhớ những lúc anh giận rồi cô lại ôm anh tìm mọi cách làm hòa, cô còn nhớ mỗi khi giận anh, cô ghen tuông vì anh xin số điện thoại cô gái khác anh lại vỗ về cô bằng cách làm chuyện đó. Cô cười rồi lại bật khóc nức nở.

Cô bắt đầu thay đổi tất cả số điện thoại lẫn email làm việc, số cô chỉ có một mình mẹ cô biết vì cô cũng không muốn để gia đình lo lắng.

- Mẹ, gia đình đã ăn tối chưa?

- Tú Uyên, Vĩnh Kỳ cậu ấy đang ở đây con.

- Mẹ nói sao, Vĩnh Kỳ về nhà mình hả, rồi mẹ có nói gì về con không?

- Không, mẹ nói mẹ không biết gì cả, Vĩnh Kỳ mua rất nhiều đồ bổ về cho ba mẹ, cậu ấy đang nói chuyện với ba con, con nói đi hai đứa có chuyện gì vậy mẹ thấy Vĩnh Kỳ tốt thật mà?

- Mẹ, sắp tới Vĩnh Kỳ cũng không về đâu, nhưng mẹ nhớ là đừng nói gì về con, cả số điện thoại này.

- Uh, nhưng mà ở đó con ổn không, công việc ra sao.

- Con ổn hết mẹ đừng lo cho con.

Vĩnh Kỳ đã hỏi mẹ cô rất nhiều:

- Thưa bác, con yêu Tú Uyên con bác thật lòng, muốn lo cho cô ấy cũng thật lòng, có thể trong thời gian này nếu bác biết thông tin gì về Tú Uyên, xin bác cứ nói cho con yên tâm.

- Xin lỗi cậu, tôi còn không biết nó đi đâu, nó đi chẳng nói tiếng nào tôi cũng buồn lắm.

- Con tin Tú Uyên không phải là người phụ nữ tồi tệ như vậy đâu, chắc chắn Tú Uyên sẽ gọi về cho bác.

- Tôi cũng mong như vậy.

- Nếu có chuyện gì liên quan đến Tiêu Vũ Đạt hay Tú Uyên, bác cứ gọi cho con, đây là số điện thoại của con.

- À...

- Con muốn dặn bác một việc, nếu Tiêu Vũ Đạt có về đây thì bác và gia đình nên cẩn thận vì bay giờ cậu ta làm liều lắm, con sợ ảnh hưởng đến gia đình thì Tú Uyên sẽ đau lòng thêm 2 bác và em My là những người quan trọng nhất với cô ấy.

- Bác biết rồi, cảm ơn con.

- Nếu Tú Uyên có gọi về, bác cứ nói cho con biết giờ cô ấy có ổn không là được, con sẽ không làm phiền Tú Uyên để cô ấy khó xử.

Bạch Vĩnh Kỳ lặng thầm nhớ thương cô như thế, anh về nhà cô ngồi bên chậu hoa hồng nhỏ nhìn tấm ảnh anh và cô chụp lúc ở Paris Vĩnh Kỳ dằn vặt day dứt lương tâm rất nhiều.

Anh dường như đoán được ngày hôm đó Tiêu Vũ Đạt đã lên làm gì cô, đến mức dưới sàn vẫn còn vết máu khô, nếu chỉ là hắn đánh cô chắc chắn cô sẽ không bao giờ biệt tích trốn tránh anh như vậy. Bạch Vĩnh Kỳ thông minh, tài giỏi làm sao mà không biết những điều đã xảy ra, nhưng anh lại không dám nghĩ đến việc cô bị Tiêu Vũ Đạt cưỡng hiếp.

Mỗi lần nghĩ đến việc đó tay anh đều run run lên, châm điếu thuốc nghi ngút khói.

Chưa bao giờ anh yêu và nhớ một người phụ nữ nào đến vậy, đã vậy cô còn đang mang thai con anh, anh đau như chết đi sống lại, hình ảnh cô lúc nào cũng hiện lên tâm trí anh khi đó. Bạch Vĩnh Kỳ đã tìm cô cả cái Thượng Hải này, nhưng không nghĩ cô lại cao chạy xa bay đi đến Tô Châu. Phải nói Bạch Vĩnh Kỳ cao thượng với Tú Uyên tuyệt đối.

Hôm nay cô đi làm, lúc vào công ty khi đang loay hoay xem hồ sơ trên bàn thì nghe tiếng gõ cửa.

- Tú Uyên???

Cô ngước lên vì nghe giọng nói quen lắm, cô giật mình nhìn lên, là Viên Hân?

- Cậu, sao cậu lại ở đây?

- Ơ, mình phải hỏi cậu câu đó đúng hơn, sao cậu lại ngồi được vị trí thư kí này?

- Ủa???

- Đây là Tô Châu ý.

- Uh, mình biết, nhưng mình nghĩ cậu vẫn ở Thượng Hải chứ?

Cô và Viên Hân bất ngờ nhìn nhau rồi cười, cô vẫn còn nhớ lý do vì sao cô rời khỏi nhà mà không một lời từ biệt. Viên Hân cũng là một người biết suy nghĩ, từ sau khi cô rời đi Viên Hân cũng không hề làm phiền cô. Cô và Viên Hân trưa đó cùng nhau đi ăn cơm, ngồi ở một quán cà phê cô nói:

- Cậu với mình cần phải nói chuyện rõ mọi thứ, mình nghĩ vì chúng ta còn quá nhiều điều chưa được nói ra hết cho nhau hiểu nên ông trời mới cho chúng ta gặp lại.

- Tú Uyên, mình xin lỗi cậu.

Cô cười...

- Viên Hân, mình biết cậu là người tốt, quen cậu bao nhiêu năm sinh viên đến bây giờ mình lạ gì?

- Cậu không hỏi về việc của Bạch Vỹ Hiên à?

- Nếu cậu cảm thấy cậu nên nói ra thì cứ nói thôi, còn mình không ép ai bao giờ.

- Thật ra ngày mà gặp Bạch Vỹ Hiên mình cũng bị tên khốn đó quyến rũ, hắn tán tỉnh mình dồn dập khiến cho mình không kịp thở, hắn vẽ ra rất nhiều điều mộng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Mình đồng ý là đã có lên giường với Bạch Vỹ Hiên.

- Uh.

- Và cậu cũng vậy!

- Bỏ vấn đề lên giường qua một bên đi mình bị tẩy não việc đó rồi.

- Nhưng thời điểm đó mình chưa biết cậu có mối quan hệ với Bạch Vỹ Hiên, anh ta hỏi về cậu rất nhiều, khen cậu giỏi và mình đã buộc miệng nói ra lô hàng nhập khẩu thiết bị điện tử ngày đó, chỉ là vô tình mình thề!

- Mình đã rất sốc đó Viên Hân, nên mình dọn đi, mình biết cậu sẽ hiểu vì sao.

- Mình xin lỗi cậu Tú Uyên, nhưng cậu cũng có biết chính mình tìm đến Bạch Vĩnh Kỳ nói hết tất cả với anh ta. Để nhờ anh ta giải oan cho cậu không.

Tự nhiên tim cô nhói lên khi Viên Hân nhắc đến Vĩnh Kỳ cô vội vã cầm ly nước uống Viên Hân nhìn cô bất ngờ. Cô yêu Vĩnh Kỳ quá nhiều, nên cô mới đau khổ như vậy.

- Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở Tô Châu hả? không phải cậu và Bạch Vĩnh Kỳ đang yêu nhau à?

- Chia tay rồi!

- Chia tay? Cậu nói xạo à, người ta còn đồn ầm cả lên cậu thay đổi được cả Bạch Vĩnh Kỳ bây giờ lại chia tay, còn được còn cầu hôn trước bao nhiêu người chức lớn cao cấp.

- Uh, cậu nghĩ nếu không chia tay mình đến Tô Châu để làm gì?

- Vậy rốt cuộc cũng không ai có thể làm Bạch Vĩnh Kỳ thay đổi à? Vậy mà mình cứ tưởng cậu là người chốt hạ anh ta chứ.

- Viên Hân, chiều nay mình phải có cuộc họp lớn, tài liệu mình sẽ xem qua giúp cậu nhé, hẹn vài hôm chúng ta gặp nhau nha.

- Uh, vậy đi, mình cũng bận, nhưng mà cho mình số điện thoại cậu nha, chúng ta gặp nhau ở Tô Châu nhất định là phải bên nhau, mọi chuyện cũng ổn hết rồi.

- Mình hứa mà, mãi là bạn tốt!

Cô thấy nhẹ lòng hẳn, khi gặp lại Viên Hân cô thật sự rất vui, lúc trước vì Bạch Vỹ Hiên mà cô và cậu ấy không nhìn mặt nhau rồi tự mỗi đứa im lặng mà không ai làm phiền đến ai. Ngày cô dọn đi ra khỏi nhà cậu ấy cũng không hỏi thăm gì không phải không quan tâm cô mà vì Viên Hân biết cô đã hiểu lầm mình. Rốt cuộc đảo một vòng cũng gặp lại nhau, cô thấy may mắn khi gặp Viên Hân ở đây, cô như được tăng thêm sức sống.

Nhìn đường phố đâu đâu cô cũng muốn có Vĩnh Kỳ ở đây cùng dạo qua những khu phố này, nếu có anh đi cùng cô thì sẽ tuyệt lắm, luôn luôn nắm tay cô vì sơ lạc, luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất. Lại nhớ anh điên cuồng rồi, cô nhớ mùi hương trên cơ thể anh, lại nhớ những lần giận nhau rồi lao vào nhau ngày và đêm bất kể thời gian nào, hạnh phúc đến với cô quá ngắn ngủi, chẳng biết nơi xa ấy, anh có nhớ cô như cô nhớ anh không?