Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát

Chương 42: Bị Cưỡng Hiếp





Tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn đồng hồ đúng 15 phút chắc là người kia đến bưng nốt mấy chậu hoa hồng, cô mở cửa ra.

Cô thấy 1 người đàn ông đội nón cò kéo xuống, cô nhìn kĩ mặt thấy là Tiêu Vũ Đạt vội vã đóng cửa lại, nhưng hắn ta bỗng nhào tới đẩy cô xuống rồi khóa chốt cửa.

- Dương Tú Uyên, tao cho mày cơ hội cuối.

- Tiêu Vũ Đạt, anh làm gì mà khóa cửa vậy? anh bình tĩnh nghe tôi nói, tại sao anh lên được đây, tại sao anh biết hôm nay tôi dọn nhà.

- Cả đêm tao theo dõi tình hình, cả mấy ngày nay tao đã theo dõi mày, tên kia sáng đi rất sớm chắc chắn nó đi công tác đúng không?

Cô bị ngã xuống đất, nhìn xung quanh mình xem có đồ gì để phòng thân không, nhưng rất tiếc nhà cô đã dọn sạch sẽ hết rồi.

Người ta nói yêu nhau, linh cảm dành cho nhau tốt cực kì. Bạch Vĩnh Kỳ đang ở nơi làm việc tại Hàn Quốc, cầm ly nước nóng trên tay vì trời bên ấy rất lạnh, khi vừa đưa ly nước lên định uống thì bỗng hụt tay, ly nước rơi xuống sàn vỡ ra từng mảnh nhỏ. Bạch Vĩnh Kỳ tim đập thình thịch nghĩ.

- Mình già rồi à? ( Bạch Vĩnh Kỳ tự nói 1 mình)

Nhưng 1 phút sau, bất chợt anh nhấc điện thoại lên gọi cho Tú Uyên, nhưng Tú Uyên không bắt máy nữa...

Tiêu Vũ Đạt bỗng nhào tới đè lên người cô, mặt hắn ta vẫn còn vết thương vì hôm qua bị Bạch Vĩnh Kỳ đánh, hắn ghì chặt hai tay cô xuống.

- Tiêu Vũ Đạt anh là con người hay con thú, bản chất của anh bị chó nhai rồi, anh làm gì vậy hả?

- Tú Uyên, tại sao mày dám cãi lời tao hả? tại sao mày dám chung sống với một người đàn ông khác trong cái nhà này, ngày ngày tụi mày ân ái quan hệ ở đây à?

Tiêu Vũ Đạt tát cô vào má bên kia.

- Tôi xin anh hãy bình tĩnh, tôi đã từng rất chung thủy, làm tròn bổn phận một người vợ, tôi không hề phản bội anh. Tôi xin anh hãy suy nghĩ lại mọi việc cho thấu đáo, ngày đó là do anh lựa chọn Đường Bích Vân, tôi đã từng níu kéo anh có nhớ không, nhưng anh không hề quay lại, là do anh. Tôi xin anh anh cũng là người có ăn học, tôi xin anh hãy tha cho tôi.

- Tao sẽ tha cho mày, và tao vốn dĩ sẽ tha cho mày được hạnh phúc, nhưng mày và hắn ta như thế nào, mày cự tuyệt tao ra sao? Mày có hiểu cảm giác của tao không hả, lúc còn làm vợ tao mày xấu, tại sao lúc xa tao mày xinh đẹp vậy, để tao bóp ngực mày xem, sao dạo này nó săn chắc đẹp vậy?

- Tiêu Vũ Đạt anh điên rồi, anh định làm gì hả, anh là loài cầm thú!

Tiêu Vũ Đạt sờ ngực cô bóp lấy nó, rồi vạch áo cô hôn ngực tới tấp, hắn ta làm cô hoảng loạn gào thét.

- Tôi xin anh hãy tha cho cuộc đời tôi, tôi đã khổ lắm rồi.

- Ngon quá, ngọt nước quá, hèn gì tên kia mê mày như vậy.

- Dừng lại, dừng lại không tao sẽ cắn lưỡi chết cho mày xem.

- Tao tuyên bố luôn, không ăn được tao sẽ đạp đổ luôn này, mày mau kêu người tình của mày về cứu mày đi.

Trong người hắn ta đã chảy dòng máu chó rồi, không phải là người nữa rồi, mặc cho cô van xin khóc lóc, hắn ta mạnh quá ép chặt người cô xuống sàn, Tiêu Vũ Đạt vén chiếc váy cô lên kéo quần lót cô xuống.

- Không ngờ mày hấp dẫn còn hơn lúc là vợ tao, để tao xem mày ngọt nước thế nào!

Tiêu Vũ Đạt tay run run kéo quần mình xuống lộ cái đó ra. Bàn tay cô cào lên sàn nhà, móng tay gãy hết chảy cả máu.

- Nếu mày không dừng lại, tao sẽ tự tử cho mày xem! (Cô gào khóc)

Hình dáng người đàn ông cô yêu, đang hiện dần trong tâm trí của cô, cô đã đừng hứa sẽ dành trọn cuộc đời còn lại cho anh. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình, anh yêu cô hơn cả cuộc đời anh có, liệu đang ở Hàn Quốc anh có biết cô đang trong tận cùng của đau đớn không?

- Tiêu Vũ Đạt, tao xin mày, nếu mày còn một chút lương tâm, thì dừng lại đi.

- Dừng lại hả, tao có ngu đâu mà dừng lại, Dương Tú Uyên mày rên lại tao xem, hẳn là lúc cùng tên khốn kia mày hư hỏng lắm đúng không?

- Thằng khốn nạn, biết đến mày là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời tao.

- Rên đi, rên đi, tao muốn biết khi mày với tên khốn đó mày hư hỏng ra sao. Tiêu Vũ Đạt xé miếng vải trên áo rồi nhét vào miệng sợ cô la lớn, ở chung cư nên vọng rất to, cô cứ nghĩ mình cố hét lên sẽ được cứu. Nhưng mọi thứ bây giờ cô không thể nào cứu lấy mình được nữa.

- Có ai không, cứu tôi với (cô cố gắng nói)

- Con này mày câm miệng. (Tiêu Vũ Đạt tát cô)

- Thằng súc sinh, chồng tao sẽ giết mày!

- Tú Uyên, nếu mà hiếp mày xong rồi bị giết, thì tao cũng chấp nhận.

Tiêu Vũ Đạt lấy tay bóp má cô lại, hắn ta ép người hắn vào rồi lấy cái đó tiến tới gần hơn, cô cố gắng giãy giụa nhưng sức phụ nữ như cô làm sao thắng nổi hắn.

Từng cái hôn dơ bẩn hắn cứ bấu víu vào mặt, mũi, cổ, nhất là ngực cô đã khiến cô rùng rợn đến mắc nôn lúc ấy cô nghĩ ” là của Vĩnh Kỳ, không phải của mày". Lúc cái đó của hắn chạm đến, hắn dùng sức đẩy vào bên trong, lúc này cô đau đớn gào lên, tất cả chấm dứt rồi.

- Vĩnh Kỳ ơi...cứu em!

- Tên khốn đó tên là Vĩnh Kỳ à, mày cảm thấy có lỗi với nó à, Tú Uyên không ngờ 3 năm qua đây là lần đầu tiên tao mới có cảm giác sướng khi hiếp mày!

- Mày là loài cầm thú, có chết tao cũng sẽ trở về bóp cổ mày.

- Cảm giác thích quá, nếu mày ngoan ngoãn theo tao về thì tao đâu có hành hạ mày, sao mày cứ khinh thường tao, vì bây giờ tao nghèo đúng không, mày cố chấp, mày sống vì một tên đàn ông khác ở cái nhà này, tao có là con chó đâu mà không biết ghen.

- Mày câm miệng đi, tao chỉ muốn chết thôi, làm ơn cho tao được chết!

Hắn ta hôn khắp nơi trên người cô rồi tha hồ hưởng sung sướng trên thân xác cô, đáng lẽ thân xác này là của Vĩnh Kỳ, mãi mãi là của Bạch Vĩnh Kỳ mà? Tại sao ông trời lại ác với cô đến vậy?

Những lần đầy đau đớn thấu tận tâm cam, những lời nói của tên khốn Tiêu Vũ Đạt khiến cô chỉ muốn chết đi. Hình bóng Bạch Vĩnh Kỳ cứ hiện ra dần, từng nụ cười, từng ánh mắt của anh khiến cô thấy vô cùng tội lỗi.

- Em không còn là của riêng anh rồi, em là người có lỗi với anh Vĩnh Kỳ ơi.

Tiêu Vũ Đạt xem cô như một búp bê tình dục, hắn tha hồ bóp rồi đánh, rồi sỉ vả, cô cố gắng gồng dậy để chạy đi nhưng tất cả đã muộn màng, cô nghĩ trong đầu mình rằng cô sẽ tự tử.

3 phút sau khi tên khốn khiếp đó đã ra, hắn đứng dậy kéo quần lên, mặc cho cô ôm bụng khóc nấc,

cô lo sợ con cô lắm, bụng cô cứ đau lên từng cơn, cô bò lại ôm chân Tiêu Vũ Đạt.

- Tao hận mày, mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa.

Hắn ta độc ác đá cô ra một cái thật mạnh rồi nói:

- Chúc mày hạnh phúc!

Tiêu Vũ Đạt rời đi nhanh ra thang máy, lúc ấy cô cố gắng gượng dậy, điện thoại cô reo lên liên hồi, tay cô run run cầm chiếc điện thoại lên cô ấn nghe..

- Alo, Uyên Uyên em có sao không?

-.....(tim cô vỡ ra thành trăm mảnh khi nghe tiếng Bạch Vĩnh Kỳ)

- Uyên Uyên, có chuyện gì với em hả, Uyên Uyên, alo?

Cô cúp máy rồi khóc nấc sờ vào vùng kín thấy tay mình dính máu, cô run rẩy bước đi mặc vội chiếc áo khoác để sẵn trên bàn cố gắng lê từng bước ra thang máy.