Uyên Ương

Chương 49



“Thẩm Hạo, mẹ dù sao cũng sinh ra anh. Không có công lao cũng có khổ lao mà”: Cậu Trần nhíu mày, Thẩm Hạo nghe vậy liền nhướng mày :”Khổ lao? Ồ tôi quên mất là người này đã mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra tôi đây. Cậu không nói thì tôi cũng quên là bà ấy đã sinh ra tôi”

“Thẩm… Thẩm thiếu, mọi chuyện đã qua đều là lỗi của mẹ”

“Không là lỗi của bà thì là lỗi của tôi sao? Năm đó một mực bà đổ lỗi cho tôi hại chết con bà, năm đó một mực bà bỏ rơi hai anh em tôi rời đi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay tôi đến đây muốn đòi lại những gì bà gây ra với vợ tôi”: Thẩm Hạo nghiến răng nói ra từng chữ một

Anh liếc mắt nhìn cô gái ngồi khá gần mình :”Trần tiểu thư cũng ở đây sao? Hình như hôm nay cô cũng đến Thẩm gia cùng với bà ta. Tôi cho cô một cơ hội, một là làm nhân chứng cho vụ việc hôm qua, hai thì kết cục của cô sẽ chôn vùi theo mẹ con bà ta”

Trần Ngọc nhìn người mình gọi là mẹ nhếch môi cười cười :”Được, nếu Thẩm thiếu đã cho cơ hội vậy tôi sẽ không từ chối”

“Ngọc Nhi, sao con có thể làm vậy. Bà ấy là mẹ của con”: Ông Trần nghe con gái đồng ý liền rống lên. Mẹ con bà Trần cũng không ngoại lệ :”Ngọc Nhi, sao con có thể làm vậy với mẹ chứ?”

“Chị, đây là mẹ đó. Chị đừng bị anh ta dụ đỗ, anh ta đã có vợ rồi”

Cô khinh thường người trước mắt :”Mẹ sao, bà ta không phải mẹ tôi. Mẹ tôi mới là bà Trần hàng thật giá thật, là thiên kim của Dương gia, bà ta chỉ là tiểu tam, tiểu tam đó hiểu không?”

“Cái gì?”: Cậu Trần bị sốc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, người mẹ trước mắt anh dường như không phải người dịu dàng mà anh biết nữa. Anh lắc đầu :”Đây không phải sự thật, không phải sự thật”

“Cha, cha nói đi, đây không phải sự thật đúng không?”: Cậu Trần cầm tay cha mình mong muốn được biết sự thật. Trần Ngọc thấy vậy liền nói :”Cha, cha nói gì đi chứ?”

“Không phải, đây không phải sự thật. Trần Ngọc cô thật độc ác, tôi không giúp được cô, cô liền quay sang cắn tôi sao? Hừ, cô chẳng phải muốn bên Thẩm Hạo sao, tiếc quá bây giờ nó đã có vợ rồi. Cô chẳng làm được gì đâu”: Bà Trần cười lên một cách điên điên dại dại

Ông Trần nhìn sang con gái, với ánh mắt không tin vào tai mình :”Ngọc Nhi, con…”

“Cha à, bà ta điên rồi. Lời bà ta nói hiện giờ có thể tin sao? Nhận không được con trai, liền hại vợ người ta, bây giờ bị con phơi bày ra sự thật liền trở nên như vậy. Cha à, cha là người lí trí, con không mong mình sẽ nhận được lại sự thất vọng”: Gương mặt Trần Ngọc nhàn nhạt đến mức xem chuyện trước mắt chỉ dùng để mua vui.

“Kịch hay như vậy sao? Tôi không hứng thú cũng không có thời gian, Trần tiểu thư, mời theo tôi đến đồn làm chứng”: Thẩm Hạo không kiên nhẫn lên tiếng, hai tay đúc vào túi quần cất giọng lười biếng

“Được, tôi sẵn sàng”: Trước khi đi, Trần Ngọc còn quay mặt nhìn lại nở nụ cười đầy đắc ý. Trần Kim Dương, ngày tàn của bà đến rồi

[…]

“Ting ting ting”

Triệu Cửu Uyên nhìn bức ảnh vừa gửi đến trong điện thoại, tâm trạng cô không biết nên diễn tả thế nào

“Triệu Cửu Uyên, cô nhìn cho kĩ đi. Đây là người chồng yêu thương cô sao? Sao lúc cô nằm viện lại đi cùng người con gái khác nhỉ? Đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa, hôn nhân của các người cùng lắm là Thẩm Hạo đang chịu trách nhiệm thôi”

Bức ảnh kia chụp bóng lưng của Thẩm Hạo và góc nghiêng của một cô gái đang bước vào trong xe. Cô gái kia có nét giống với Trần Ngọc, cái gì? Chẳng phải cha nói anh giải quyết chuyện hôm qua sao?

Ha, được lắm Thẩm Hạo. Con anh mất anh không hề đau lòng bây giờ còn… còn đang bận hẹn hò cùng cô gái khác sao?

Cô nắm xuống giường, mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra. Vành mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu tuông trào ra, con không còn nữa, Thẩm Hạo cũng không cần cô nữa. Lớn lên cùng nhau, 4 năm hẹn hò, gần 1 năm kết hôn, cuối cùng chẳng còn gì cả

Chiều, tối, sau đó sang đến ngày hôm sau, Thẩm Hạo chưa từng xuất hiện trong phòng bệnh của cô dù chỉ là 1 giây. Triệu Cửu Uyên chế giễu suy nghĩ của mình, rốt cuộc cô đang đợi cái gì? Đợi anh đến thăm cô, hay đợi anh đến ôm cô vào lòng nói ra những lời ngon ngọt

Cô khẽ lắc đầu, tay gạt nước mắt, nhìn vệt nước trên mu bàn tay cô lẩm bẩm :”Khóc gì chứ? Bản thân mày yếu đuối cho ai xem, dù có khóc lụt cả phòng người mày chờ sẽ chẳng để tâm đâu”

Về phần, bà Trần sau khi gửi bức ảnh kia cho Cửu Uyên, bị ông Trần tức giận đập nát cả điện thoại. Rồi giam bà ta vào căn phòng tối, cho người ngày đêm canh giữ không được tiếp xúc với ai. Ông Trần làm vậy chẳng vì ai cả mà là vì bản thân mình, nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra nữa. E là Thẩm Hạo sẽ không tha cho Trần gia ông