Ưu Tình Sầu

Chương 22:



Nàng biết hắn rất thâm độc nhưng càng không ngờ sẽ bị hắn gài vào tình huống này. Nàng thở dài một hơi, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hắn bây giờ lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, từ một con cáo thì giờ lại giống như một chú cún con ngoan ngoãn rời giường. Nàng khoác lên người lớp y phục mỏng ( nói mỏng chứ vẫn đủ che những chỗ cần che nhá ) đứng dậy giúp hắn thay y phục. Hắn nở nụ cười đầy hưởng thụ. Mấy bước đầu vẫn rất thuận lợi nhưng đến các bước sau thì nàng lại bất lực. Loay hoay một lúc lâu nàng vẫn không thể mặc xong y phục cho hắn. Hắn cười đầy thâm tình, cầm tay nàng, chỉ dẫn nàng cách mặc y phục cho hắn. Không khí lúc này thật sự rất bình yên, hai người như đôi phu thê bình thường. Thê tử đang mặc y phục cho phu quân mình mà trong mắt hai người họ đầy vui vẻ. Hai người không đề phòng nhau, không hại nhau càng không tính kế nhau đối với họ bây giờ chỉ có hạnh phúc mà thôi ( cái này gọi là yêu không toan tính nè ). Nàng lúc nãy có bất mãn nhưng giờ chỉ còn lại ý cười trong mắt. Thay xong y phục, hắn ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:

- Giờ tới lượt ta thay y phục cho nàng.

Mới vừa tha thứ cho hắn xong thì giờ nàng bất đầu lườm hắn. Hắn vẫn bỏ qua ánh mắt sắt bén đầy tức giận của nàng, quay qua lấy y phục đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Thấy hắn định thay y phục cho mình, nàng đầy tức giận nói ( còn có chút đe dọa anh nhà nữa ) :

- Chàng đi ra ngoài, ta tự thay được.

Hắn lại dịu dàng đến bên nàng, tay thuần thục mặc y phục, cư nhiên không để ý đến sắc mặt nàng ngày càng trầm xuống. Chưa kịp để nàng bùng phát thì một tay hắn đỡ eo nàng, một tay nâng cầm nàng hôn xuống cánh môi mềm mại. Nàng đang tức giận còn bị cưỡng hôn nên dùng răng cắn thật mạnh. Miệng hắn đã rỉ một ít máu nhưng vẫn giữ chặt nàng không buông. Đến khi nàng khó thở mới lưu luyến buông ra. Dù đang giận nhưng thấy miệng hắn rỉ máu thì nàng lại đau lòng ( ây anh nhà đúng kiểu có số hưởng rồi, chị nhà dù giận vẫn yêu. Kiểu này bữa sau mà ghen chắc tự làm mình bị thương thì chỉ hết giận luôn quá ). Nàng đau lòng lau máu trên miệng hắn. Rồi lấy trong tủ ra một lọ thuốc bôi cho hắn. Nàng làm rất nhẹ vì sợ hắn đau. Thật ra hắn cũng từng trải qua trăm trận chiến vết thương nhiều khi còn nặng hơn giờ nhiều đáng lẽ hắn cũng không định bôi thuốc nhưng vì thấy nàng lo lắng như vậy nên đành “giả vờ giả vịt” đau cho nàng xót. Đợi khi nàng bôi thuốc xong hắn mới chậm rãi ôm nàng đi ra ngoài. Nàng vẫn còn ngơ ngác định nhảy xuống thì hắn lại nói 1 câu trấn an nàng “ Ngoan, nằm yên.” Nàng vì còn mệt mỏi nên cũng thiếp đi trong vòng tay của hắn. Đến khi cảm nhận được dòng nước ấm bao quanh người mới chậm rãi mở mắt ra thì thấy nàng và hắn lại đang trần truồng ngâm nước nóng. Nàng chỉ đành bất lực mặc hắn làm gì thì làm. Thấy nàng phối hợp như vậy hắn cũng không làm khó nàng. Tay hắn lướt qua da thịt mềm mại của nàng, giúp nàng rửa sạch “ tàn dư” của đêm qua. Nàng cảm nhận sự thư thái khi được hắn tắm rửa cho. Tắm xong cho nàng thì hắn cũng nhanh chóng rửa cho bản thân rồi lên mặc y phục. Có lẽ đã nghỉ ngơi đủ nên nàng tâm tình tốt hơn nhiều mà giúp hắn mặc y phục rồi hắn lại giúp nàng mặc y phục như hồi nãy. Lần này nàng không để hắn ẩm đi nữa mà tự mình cầm tay cho hắn dắt về phòng. Thật sự mà nói đến bây giờ nàng mới có thời gian nhìn bao quát phủ Thái Tử một lần. Đáng lẽ theo lệ thì hắn phải ở Đông Cung nhưng vì thường xuyên đi đánh trận nên đã dọn phủ ra riêng. Đưa nàng về đến phòng, hắn hôn nhẹ nàng thì thầm “ Ta có việc phải đi” rồi ra ngoài. Đám hầu nữ và Tiểu Thanh tranh thủ tiến vào sửa soạn cho nàng. Cả bọn đều cúi gầm mặt để thu dọn tàn dư của đêm qua, đám tì nữ cố gắng giữ bình tĩnh hết mức ( dù sao đều là gái chưa chồng cả á mà ). Nhưng đến khi nhìn thấy vết máu đỏ trên tấm vải trắng thì bọn họ xấu hổ giùm nàng mà đỏ mặt ( theo lệ khi tân hôn giường sẽ có một tấm vải trắng để kiểm tra người phụ nữ có trong trắng ko ). Nàng nhìn bọn hầu nữ như vậy hỏi:

- Các ngươi có việc gì sao ?

Cả bọn đồng thanh đáp:

- Dạ không có gì.

Nói vậy thôi chứ bọn họ đều rất vui, nhất là ma ma Trần.Bà đã đi theo hoàng hậu nhiều năm, do hoàng hậu phái tới đây để tránh thị nữ ở đây không biết điều mà mơ tưởng lên giường với Thái Tử. Lo thì vậy thôi chứ đám tì nữ ở đây đều rất trung thành và hiểu chuyện. Biết những thứ gì nên và không nên làm. Nhất là bọn họ đều rất háo hức đón chờ vị Thái Tử Phi này. Dù sao ở đây nhiều năm thì đây là lần đầu tiên họ thấy Thái Tử tự mình trang hoàng phủ, rồi chuẩn bị sính lễ để đón Thái Tử Phi. Bộ dạng Thái Tử khi làm những việc đó đều rất thận trọng . Còn Tiểu Thanh lại đang chăm chú trang điểm cho nàng. Nhan sắc của nàng thật sự rất đẹp. Dù không thể so với Tiêu phi năm đó ( ừm thật ra vị này là thanh mai trúc mã với hoàng thượng cũng là người thằng hoàng đế yêu nhưng giờ thì yêu hoàng hậu rùi cái này tui sẽ làm 1 ngoại truyện để giải thích nhé) nhưng có thể thấy khí chất của Thái Tử Phi khó ai có thể bì kịp.