Ưu Tình Sầu

Chương 1:



Cố Tử Thiên ngồi xuống cạnh Hạ Như Nguyệt. Hắn nhìn nàng thật chăm chú. Nhìn bàn tay nàng uyển chuyển viết từng chữ trên thánh chỉ mà hắn chỉ biết tự chửi bới bản thân. Nếu hắn lúc trước không vì chữ tình mà si mê, nếu không bỏ cả quốc gia vì tình, nếu nghe theo lời phụ hoàng hắn thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Hắn tự thấy hổ thẹn với tổ tông, cơ nghiệp ngàn năm dựng nước giữ nước vì hắn mà tan biến. Hắn biết hắn không đáng làm vua.

Thời gian 3 năm đi cùng nàng giải quyết vấn đề của đất nước đủ để hắn hiểu lúc trước hắn đã đặt nặng chuyện tình cảm tới mức nào. Nhưng giờ hắn có biết thì được gì, hắn đã chết rồi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhìn từng giọt lệ của nàng rơi xuống mà lòng hắn càng đau. Nếu lúc trước hắn nhận ra tình yêu của nàng dành cho hắn sớm hơn, hắn quan tâm nàng hơn thì có lẽ hắn đã không day dứt đến mức này.

Một vị công công từ xa tiến vào bẩm báo:

- Nữ đế, Hạ quốc sư có việc tìm người.

Nàng nhìn vị công công rồi nói:

- Ừm.

Nàng đứng dậy, cùng thị nữ đến chỗ Hạ quốc sư. Đi vòng trong cung, nàng cảm thấy bản thân dường như đang bị trói chân ở nơi thâm cung lạnh lẽo này, không giống những nữ nhân khác, tất cả việc nàng làm đều là tự nguyện chứ không ai bắt buộc. Từ việc nàng làm thái tử phi đến việc nàng làm hoàng hậu rồi nữ đế, tất cả đều là nàng tự nguyện. Nàng tự nguyện làm vì nam nhân nàng yêu, dẫu biết có làm bất cứ việc gì thì nàng vẫn sẽ không bao giờ được hắn yêu. Chỉ 1 khắc sau nàng đã đến chỗ Hạ quốc sư. Nàng phẩy tay cho thị nữ lui xuống rồi mới ngồi xuống. Nàng hỏi:

- Huynh trưởng, huynh tìm ta có việc gì ?

Hạ quốc sư đáp lại nàng:

- Muội muội , ta không muốn muội gả đi Sở quốc.



Nàng cười nhạt, nỗi bi thương khó tả lại len lỏi trong nàng. Nàng nói:

- Ngoài cách này ra sợ rằng không còn cách nào cứu Vân Ly quốc của chúng ta.

Hạ quốc sư lại nói:

- Muội đừng tưởng ta không biết kế hoạch của muội, nhưng nếu thực hiện muội sẽ chết.

Nàng uống một ngụm trà, bình tĩnh nói:

- Thì sao chứ, chỉ cần kế hoạch này thành công có thể giúp Ly Vân quốc hồi sinh lại, ta có chết cũng đáng.

Hạ quốc sư chua xót nhìn nàng:

- Biết thế này, năm đó ta không nên để muội gả cho thái tử.

Rồi Hạ quốc sư rời đi để lại nàng ngồi cô độc ở nơi đó. Nàng cười bất lực thầm nhủ: “ Ca ca có lẽ huynh nói đúng, ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu, đáng lẽ ta không nên yêu thái tử nhưng giờ muộn rồi.”. Hắn nhìn nàng bất lực mà tim lại thêm đau đớn. Bỗng một vệt sáng hiện ra trước mắt hắn, hắn biết bản thân đã không còn thời gian ở lại nơi trần gian này rồi. Hắn nhìn nàng nói: “ Nếu có kiếp sau ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”. Rồi hắn cũng tan biến theo vệt sáng.