Uông Xưởng Công

Chương 347: Chương 347MỆNH LỆNH BÍ MẬT



Uông Ấn vừa dứt lời, bên ngoài ngự trướng liền vang lên tiếng đáp lại: “Vâng, xưởng công!”

Sau đó, mọi người nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen được áp giải vào. Y bị trói hai tay, trên người có không ít vết thương, trông như vừa trải qua một phen chiến đấu kịch liệt.

Điều kỳ lạ là người áp giải y, ngoài chưởng ban đề kỵ Thẩm Ngọc ra còn có Phó tướng quân Tả Dực Vệ - Ngụy Li Cung.

Nhìn thấy cảnh này, Giản Tĩnh An khẽ cau mày, hơi thở có phần không ổn định.

Kẻ mặc đồ đen này là ai? Ngụy Li Cung là do Giản Tĩnh An phái đi điều tra động tĩnh của đề kỵ, sao lại cùng đề kỵ áp giải kẻ mặc đồ đen?

Lúc này, Đường Ngọc đạp kẻ mặc đồ đen xuống đất, bắt y quỳ xuống rồi mới tiến lên bẩm báo: “Khởi bẩm hoàng thượng, tên thích khách này cùng một bọn với đám người đã hành thích hoàng thượng! Thần và Ngụy phó tướng quân đã tóm được y, xin hoàng thượng tra hỏi kĩ ạ!”

Nói rồi, Đường Ngọc liền giải huyệt câm cho kẻ mặc đồ đen để y tiện trả lời. Ngụy Li Cung ở bên cạnh cũng buông y ra, gật đầu tỏ ý chuyện xảy ra đúng là như vậy.

Giản Tĩnh An cẩn thận quan sát khuôn mặt tên thích khách, trong đầu chợt lóe lên, ngay lập tức nhớ ra điều gì đó.

Giản Tĩnh An chỉ vào y, buột miệng nói: “Đây chẳng phải là đề kỵ Lâm Thanh đã làm việc lâu năm trong Đề Xưởng sao? Y... y thường chấp hành nhiệm vụ ở thành Đông. Bổn tướng không nhận nhầm, đây chính là y.”

Nói xong, Giản Tĩnh An quay sang nhìn Uông Ấn, kinh ngạc hỏi: “Uông đốc chủ, đây là đề kỵ phục vụ trong Đề Xưởng lâu năm, bổn tướng không nhận nhầm chứ?”

Uông Ấn thản nhiên gật đầu, không nói gì.

Thật sự thì sau khi kẻ mặc đồ đen bị áp giải vào ngự trướng, Uông Ấn liếc mắt một cái đã nhận ra y.

Giản Tĩnh An nói không sai, tên đề kỵ này đã làm việc tại Đề Xưởng từ rất lâu rồi. Hiện giờ xem ra, không phải bị người khác mua chuộc mà vốn đã là gián điệp người khác cài cắm vào.

Người đứng sau Lâm Thanh là Chu Vân Xuyên sao?

Một thứ sử Thái Châu sao lại có được bản lĩnh này? Có thể mua chuộc được người của Đề Xưởng?

Điều này càng lúc càng thú vị hơn…

Kẻ mặc đồ đen mang vẻ mặt suy sụp, vừa nhìn thấy Uông Ấn thì lộ ra ánh mắt vô cùng áy náy, khàn giọng nói: “Xưởng công, thuộc hạ... đã phụ mật lệnh của xưởng công. Thuộc hạ chết cũng không đáng tiếc, chỉ xin xưởng công cứu lấy những anh em còn lại...”

Nói tới đây, y chợt nhìn thấy những kẻ mặc đồ đen la liệt trên mặt đất, sắc mặt chán nản bỗng nhiên trở nên tái nhợt.

Y run rẩy khóe miệng, ra chiều không tin nổi mà hỏi: “Xưởng công, họ... họ đã chết cả rồi? Chết cả rồi sao...”

Uông Ấn không trả lời y, những người có mặt ở đây đều im lặng nhìn y không chớp mắt.

Kẻ mặc đồ đen như thể nhớ ra điều gì đó, không kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước như sụp đổ, bật khóc thành tiếng.

Sau một hồi khóc lóc đau đớn, y nhìn chằm chằm vào Uông Ấn, ánh mắt áy náy trước đó đã biến thành căm thù. Y khàn giọng hỏi: “Xưởng công, tại sao? Tại sao ngài phải cho họ uống thuốc độc? Rõ ràng xưởng công đã hứa với bọn thuộc hạ, chỉ cần hoàn thành xong mật lệnh thì sẽ để bọn thuộc hạ bình an thoát thân, mai danh ẩn tích sống yên lành!”

Hai mắt y như muốn lòi ra ngoài, y bò về phía trước: “Xưởng công, tại sao, tại sao? Bọn thuộc hạ cũng là người của ngài cơ mà!”

Uông Ấn lạnh lùng nhìn tất cả những hành động của y, thờ ơ hỏi: “Nói vậy, ngươi quen biết những kẻ mặc đồ đen này?”

Nghe thấy thế, kẻ mặc đồ đen như nhận phải đả kích, lẩm bẩm đáp: “Thiệu Võ, Tề An... Những người này đều là đề kỵ của Đề Xưởng, bọn thuộc hạ đều là kẻ bán mạng cho xưởng công, sao lại không nhận ra? Xưởng công đang muốn nói không quen biết bọn họ hay sao?”

Y đang nước mắt nước mũi giàn giụa thì đột nhiên bật cười “ha ha”, nửa điên nửa dại mà nói: “Ha ha, người đời đều sợ xưởng công, thuộc hạ chỉ cho là bọn họ không hiểu gì, nhưng là bản thân quá ngây thơ. Bây giờ mới nhớ ra hai tay xưởng công đã nhuốm đầy máu, sao không khiến người ta sợ hãi cho được? Có điều, thuộc hạ không ngờ xưởng công cũng ra tay tàn nhẫn với người của mình như vậy!”

Y nhìn Uông Ấn với vẻ bi thương căm phẫn, như thể nếu không phải đang bị trói tay trói chân thì sẽ bất chấp tất cả mà lao vào Uông Ấn, báo thù cho những anh em của mình.

Uông Ấn rũ mắt, không có hứng thú nhìn mặt y thêm nữa mà hỏi tiếp: “Nói cách khác, ngươi chính là kẻ cầm đầu?”

Kẻ mặc đồ đen làm như không ngờ cho đến lúc này Uông Ấn còn hỏi vậy, y ngừng giãy giụa, đáp với giọng thất vọng chán nản: “Đúng vậy, không sai, thuộc hạ chính là kẻ cầm đầu. Đây chính là mật lệnh mà xưởng công giao cho thuộc hạ, lẽ nào xưởng công đã quên?”

“Nếu là mật lệnh của bổn tọa giao cho ngươi, vậy thì mật lệnh đâu? Giao ra đây để mọi người cùng xem!” Uông Ấn nói.

Kẻ mặc đồ đen mang vẻ thê lương, cười khổ: “Mật lệnh sao? Đúng là có mật lệnh, nhưng chuyện ám sát hoàng thượng quan trọng như vậy, mật lệnh đương nhiên là đã bị đốt đi sau khi đọc, đã sớm không còn nữa rồi.”

Giọng điệu của y hết sức chán chường: “Ta muốn mật lệnh vẫn còn lắm chứ... Chỉ trách lúc đó bọn ta không nghĩ nhiều, đã đốt bỏ mật lệnh theo lời dặn của xưởng công, khiến các anh em đều mất mạng. Cũng phải, xưởng công tính toán tỉ mỉ chính xác, cho dù việc có thất bại cũng sẽ không bị liên lụy chút nào. Sao bọn ta lường được?”

“Uổng công cho ta vừa rồi còn áy náy biết chừng, cảm thấy mình đã phụ lòng xưởng công, đúng thật là quá nực cười!”

Kẻ mặc đồ đen đột nhiên nhổ nước bọt về phía Uông Ấn, lớn tiếng chửi: “Uông Ấn, ngươi chỉ là một tên hoạn quan mà thôi! Ta nhổ vào!”

Một tiếng “nhổ vào” này đổi lấy sự tỉnh táo của không ít người, ngay cả Ngụy Li Cung cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Uông Ấn với ánh mắt nghi ngờ.

Kẻ mặc đồ đen nói năng vô cùng tha thiết chân thành, rất có sức thuyết phục. Bọn họ không thể không nghĩ nhiều: Dĩ nhiên là kẻ mặc đồ đen chết không đáng tiếc, nhưng người đứng sau lưng y có phải là Uông đốc chủ không?

Uông Ấn chợt bật cười, không phải là nhếch môi mà là cười lớn thành tiếng, tiếng cười thoát ra từ trong lồng ngực, nghe thật sảng khoái.

Ngay sau đó, hắn thở dài và lắc đầu nói: “Nếu ngươi đã nhận mình là kẻ cầm đầu vụ ám sát, nếu đã tự xưng là tâm phúc thân tín của bổn tọa, thì tại sao không cất công làm cho trọn vẹn đi?”

Tên thích khách thoáng nín thở, vẫn giữ nét mặt suy sụp chán nản nhưng không đáp lời.

Nghe thấy vậy, Chu Vân Xuyên vẫn đứng ở trong ngự trướng không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Uông Ấn nói vậy, chẳng lẽ vẫn còn có thứ gì đằng sau hay sao? Trước đòn tấn công của kẻ mặc đồ đen, chẳng lẽ hắn vẫn có thể thoát thân?

Uông Ấn cũng không để mọi người chờ lâu, vẻ mặt hắn càng lúc càng lãnh đạm, ra lệnh: “Đường Ngọc, tiến lên, cởi áo ra!”