Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 98



Chap 98:

Tôi mồ hôi mồ kê lết tới cái vò rượu, ở đó đã có nước ngập tràn, bên trên là thanh tre được được đặt nằm ngang, tôi nhìn vào mà hãi hùng cái vạch hôm nay sao nó dài thế.

- Em làm một hơi tới vạch cuối cùng nhé! – Thầy Sơn đã bước tới đứng bên cạnh.

Tôi cầm cái vòi hút lên mà run như sấy, bắt đầu hút lấy hút để. Hút thấy ông mặt trời cuối cùng thì cũng tới vạch, tơi khẽ ợ nhẹ chứ cái bụng bây giờ toàn là nước. Thầy Sơn vỗ tay rồi cúi người xuống tiếp tục sau khi được thắng K tiếp thêm nước vào. Đúng là những người trưởng thành có khác chẳng bù với thằng học trò ẻo lả như tôi, thầy hút một hơi đã tới vạch luôn. Tôi mặt uể oải đi về chỗ, sau lần khai mạc ấy, mọi người bắt đầu lần lượt đi lên làm một hơi rồi đi về chỗ, những tiếng nói chuyện vui vẻ bắt đầu vang lên, còn tôi thì cứ sốt ruột cứ nhìn ra cánh cổng bên ngoài mà vẫn chưa thấy họ về. Tôi lén lút đứng dậy đi ra bên ngoài cổng rồi chọn một vị trí có gốc cây ngồi xuống, mãi nhìn thì có âm thanh bên cạnh vang lên.

- Hihi nóng ruột lắm hả! – Trinh bước tới rồi ngồi xuống đưa cho tôi chai nước chanh muối.

- Hề hề đâu có, mà cảm ơn nha! – Tôi cầm lấy rồi cười với Trinh.

- À mà thi xong nghỉ hè T có định làm gì không.

- Ừ mình định về quê nội thăm mấy người bà chút, hôm bữa đi với Trinh mình cảm thấy vô tâm quá, đã lâu chưa về! – Tôi thở dài nhìn ra xa.

- Hihi cho mình về với T nhé!

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Trinh.

- Ừ mà sao muốn đi với mình về vậy!

- Hihi mình muốn được biết thêm quê là như thế nào, tại chưa bao giờ mình được về nơi gọi là quê cả! – Trinh đưa ánh mắt u buồn nhìn lên khoảng trời đêm.

Tôi cũng lặng lẽ im lặng nhìn vào khoảng không gian với bao ánh đèn từ những khu trại. Đợi một lúc tôi thấy cách không xa có một đám con trai đang bu lấy ai đó. Thấy bóng dáng nàng đang cố len lỏi đi qua nhưng không được. Tôi đứng bật dậy chạy thẳng tới.

- Tránh ra nào, tránh ra! – Tôi gào lên cố đưa tay gạt hết cái đám đông ra.

Chen lấn các kiểu thì cũng đã gần đến với nàng hơn. Trước mắt là những thằng nào đó đang cố đưa những bó hoa cho nàng.

- Em ơi cho anh xin số em nhé!

- Em ơi em hát hay quá, cho xin làm quen nhé!

Tôi mặc kệ cái bọn háo sắc kia lao tới bắt lấy tay nàng rồi gào lớn.



- Tránh xa người yêu tao ra!

- Ê mầy tới kịp thế, tao cản không nổi! – Thằng N mặt mếu xệ nói.

- Mợ giao cho mầy sai lầm quá.

Tôi biết nàng có giọng hát hay cùng gương mặt tựa như thiên thần kia thì tôi nào có bao giờ cho nàng hiện diện trước đám đông đâu. Cũng may ở đây là hội trại nên cái đám cũng không làm quá nên tránh ra để tôi kéo nàng đi. Cách đám đông không xa.

- Đại ca con nhỏ kia cũng xinh quá.

- Ừ đợi tao xong với con nhỏ khó tính kia rồi đến con nhỏ đó, mầy biết nó ở trường với lớp nào không.

- Dạ em biết nó ở trường LL, lớp B12, chung với cái thằng hôm trước đó.

- Ừ! – Nó nở nụ cười nham hiểm rồi hai tay đút túi đi thẳng về khu trại NVL.

Sau một hồi len lỏi mệt thấy mụ tổ thì cũng tới địa bàn, tôi kéo nàng ngồi xuống chỗ gốc cây nơi Trinh đang ngồi ở đó.

- Hề hề, mệt thật, có sợ không em! – Tôi nhìn sang nàng.

- Hihi nãy cũng có sợ, nhưng bàn tay anh làm em hết sợ rồi!

- Ai bảo hát hay chi, cứ lên gầm rú đại cho xong!

- Anh này, hát thế cô la em chết hihi ngốc quá à!

- Thà ngốc còn hơn để em cứ như con mèo trong mắt mấy thằng kia.

- Hihi ghen hả! – Nàng hấp háy đôi mắt nhìn vào tôi.

- Ai… ai ghen bậy hề hề!

- Anh chứ ai hihi, à anh nè!



Nàng vức mấy bông hoa thối quắc kia sang rồi đưa cho tôi cái bánh kem.

- Ăn không anh!

- Của ai vậy!

- Nãy có anh nào đó dúi thẳng vào tay em, em thì không biết làm gì nên cầm luôn.

Nghe đến đó máu tôi lại dâng trào, đỉnh đầu bốc cả khói cầm lấy. Mở ra là bên trong ghi hàng chữ muốn ói bên trên “Cho anh làm quen nhé, số điện thoại anh nè”. Tôi hậm hực cầm cái con dao nhựa cắt bánh cào thẳng cái hàng chữ bên trên rồi quay sang.

- Hề hề, trời cho thì ăn thôi em, bỏ thì lảng phí lắm em nhỉ!

Nàng che miệng cười khúc khích sau khi tôi mới thể hiện ghen tỵ lên mặt rồi cái hành động kia. Tôi cắt một miếng đưa cho nàng rồi đưa cho Trinh còn lại.

- Ê tụi bây có lộc ăn nè ra đớp lẹ không hết! – Tôi gọi vào bên trong.

- Đâu đâu lộc đâu, có tao có tao! – Cả đám như con hổ đói lao thẳng vào tôi rồi giật lấy đem vô luôn.

Tôi thầm cười mãn nguyện cho cái bánh chết tiệt kia, này thì tỏ tình, xin số giờ tôi cho nó ra đi vào cái đám đang xâu xé nó. Tôi quay sang nhìn hai nàng cũng đang ôm miệng cười khúc khích nhưng cái bánh trên tay cũng chẳng thấy đâu.

- Ủa bánh đâu? – Tôi ngơ ngác hỏi.

- Hihi em với Trinh đưa luôn cho mấy bạn ăn rồi.

- Ừ thôi kệ cho bọn nó xé xác cái bánh ấy cũng được hề hề.

Cả ba con người cùng những tiếng cười vang lên, tôi đang cười rồi im lặng nhìn vào cái gốc cây đang ngồi.

- Chà hoa Phượng bắt đầu đã nở rồi sao! – Tôi nghĩ thầm.

Tôi quay sang rồi khẽ kéo nàng tựa vào tôi, nàng đưa ánh mắt nhìn vào tôi rồi hất ánh mắt sang người con gái bên cạnh kia, bóng lưng cùng đôi mắt ấy đang nhìn vào khoảng không bên trên đầy u buồn cùng cô đơn.

- Anh nè, đừng cho mỗi em, em cho phép anh đó! – Nàng véo nhẹ vào hông tôi.

Tôi cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc sau câu nói của nàng, tôi cũng choàng tay sang bên Trinh kéo nhẹ người con gái đang cô độc kia vào bên vai còn lại. Trinh khẽ quay sang tôi rồi cũng tựa đầu vào. Tôi chẳng quan tâm cái cảm xúc đang hỗn loạn kia nữa mà ngắm nhìn vào khung cảnh đã về khuya đã bao trùm lên nơi đây, mọi thứ thật dịu nhẹ ấm áp len lỏi trong con tim của ba con người trước cơn bão sắp đến không xa.