Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 100: Ngoại Truyện



Chap 100: Ngoại truyện:

Sài Gòn 2021.

- Anh ơi anh viết xong chưa!

- À rồi em, anh xong rồi.

- Ừ phụ em cầm mấy thứ này với.! – Tiếng em ấy từ ngoài cửa.

- Đây đây để anh.

- Ngày mai là đến ngày đó rồi anh nhớ chuẩn bị đồ với quà đi nhé!

- Ừ anh biết rồi.

Tôi lon ton chạy ra cầm lấy đống đồ cùng trái cây trên tay em. Bước vào phòng, tôi đem mấy quần áo mới đi giặt còn đồ cũ để dùng cho ngày mai, tôi lôi hết ra để ủi cho thẳng.

- Em ơi đồ của em anh làm luôn nhé! – Tôi gọi vọng ra

- Hihi tùy anh á, thôi em nấu cơm cái đã!

- Ok em hề hề.

Làm xong tôi bước tới bàn ăn đã thịnh soạn, em ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Hì ngày mai chắc anh lại buồn nữa phải không! – Em ấy cầm lấy tay tôi.

- Cũng đã gần chín năm rồi em nhỉ, chắc không sao đâu em! – Tôi thở dài rồi cuối xuống ăn.

Sáng hôm sau, tôi chở em ấy đến tòa nhà công ty Minh Long, tôi bước xuống xe rồi quay lại nói.

- Em đợi anh chút nhé, anh lên đưa giấy xin nghỉ hôm nay.

- Anh này sao không nghỉ ở đó đi rồi về làm công ty của mình, khi không tự chuốc khổ đi làm nhân viên chạy vặt vậy! - Em ấy lườm tôi.



- Hihi phải làm quen chứ em, thôi anh đi đây.

Ra trường tuy đã khá lâu nhưng cũng xin được một công việc ở công ty ML bất động sản khá lớn để trau dồi kiến thức, chứ không về hẳn công ty phải nói rất lớn của tôi, so với công ty này thì hơn cả chục lần luôn và hiện tại em ấy đang thay tôi quản lý. Ngoài ra ở đây tôi còn gặp được một người mà cứ nhìn vào là nỗi đau thấu tận con tim lại hiện về. Tôi bước vào bên trong cánh cửa kính xoay, sau khi quẹt thẻ nhân viên xong tôi đi tới chỗ thang máy.

- Anh ơi đợi em hihi!

Cô gái ấy ôm chầm cánh tay, tôi nhìn vào người con gái ấy, nỗi đau đớn lại hiện về, ánh mắt cay xè đi, nỗi đau đã làm cổ họng tôi nghen ứ quặng thắt đau đớn.

- Cô ấy thật là giống! – Tôi nghĩ thầm.

- Anh hôm nay cho em theo anh nhé.

- À ừ theo đâu, hôm nay anh lên xin nghỉ một hôm.

- Không chịu anh đi đâu cho em theo đó đi mà!

- Ơ cô này lạ, tôi chỉ là nhân viên chạy mấy việc lặt vặt thôi mà có cần phải thân quen không! – Tôi cố tình nhìn đi hướng khác.

- Hihi em không quan tâm, anh không trốn được em đâu chàng ạ hahaha.

- Cô!

- Thôi em đùa đó giờ em đi gặp ba đã, hẹn hôm nào hẹn anh nhé hihi!

Cô gái ấy hấp háy đôi mắt rồi quay lưng đi vào thang máy lên phòng chủ tịch. Tôi vẫn đứng đó vẫn dõi theo cái bóng dáng đã làm tôi đau đớn gục ngã, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi vội đưa tay lên lau đi rồi bước vào.

- Dạ thưa chị hôm nay cho em xin nghỉ một hôm nhé! - Tôi nhẹ nhàng đưa tờ giấy xin phép ra.

- Ơ hay cậu đi làm hay đi chơi thế hả, công ty bao nhiêu việc, mới đi làm có một tháng hai tháng đã nghỉ mấy lần rồi. Nói cho cậu nghe tôi không đồng ý! – Bả quát mà lỗ tai tôi muốn ù luôn.

- Dạ em xin chị cho em nghỉ nốt hôm nay thôi ạ, tại nhà em có giỗ nên.!

- Không nên gì hết, tôi không biết giỗ giếc gì hết bước đi về chỗ làm ngay cho tôi, à hôm nay có hàng xây dựng bên kia chuyển về, cậu phải kiểm tra hết cho tôi biết chưa!



- Dạ thưa chị!

Tôi chưa kịp nói hết đã có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

- Dạ alo thưa Tổng giám đốc có việc gì ạ!

- Dạ dạ dạ em em biết rồi ạ, dạ vâng vâng ạ.

Sau cuộc nói chuyện mặt bà chị ấy tối sầm lại.

- Này cậu kia, câu ăn gan hùm hay sao mà xin nghỉ lại xin luôn đến cả Tổng giám đốc hả, thế cậu xem tôi là cái gì hả, đấy thấy chưa làm tôi bị mắng một trận đấy, cút ngay cho tôi nhìn thấy phát bực!

- Dạ em xin phép ạ!

Tôi lặng lẽ đi ra rồi thở phào.

- Người gì đâu khó tính thế! – Tôi nói thầm chứ để bả nghe nữa có mà la cho hói đầu luôn.

Đến bên ngoài, tôi bước lên ngồi vào chỗ tài xế, em ấy ngồi bên ghế phụ quay sang hỏi tôi.

- Hihi xin được chưa anh.

- Ừ được rồi, chị trưởng phòng của bên anh hiền lắm.

Tôi nói đại vậy chứ để em biết có mà bắt tôi nghỉ ở đây rồi về ấy chứ. Xe chạy đến ngôi biệt thự to lớn, tôi bước xuống xe, hai bố mẹ nuôi tôi đã đứng ở đó.

- Con trai đến rồi hả mau vào trong đi con! – Mẹ nuôi niềm nở ra đón.

- Dạ mọi người đã đến đủ chưa mẹ!

- Đến đủ rồi, còn mỗi hai đứa tụi con nữa thôi.

Tôi đi vào đã có mặt mấy đứa cờ hó ở ngay bàn ăn rồi, còn có cả một số người nữa, tôi nhẹ nhàng bước tới bên bàn thờ thắp lấy nén nhang rồi cắm lên.

- Em à anh đã tìm thấy rồi, anh nhớ em nhiều lắm.