U Linh Giới

Chương 17-1: Quá khứ (thượng)



Metatron nói: “Trông chừng Poggi.”

Mammon xoay người ôm Poggi, giơ ngón tay, một đốm sáng màu đỏ từ ngón tay bắn nhẹ lên trán hắn.

Poggi đau đến nhíu mày, lông mi run lên hai cái, đang định mở mắt, thân thể đã bị Mammon ném đi, va thật mạnh vào cái lồng thủy tinh!

“Đau quá! Ai ném ta?” Hắn phẫn nộ mở mắt, lập tức trừng lớn.

Ngay lúc đó, Shipley ra tay.

Không dùng thuật công kích linh hồn ở cự ly xa nữa, mà trực tiếp dùng quyền trượng giáng xuống đầu Metatron. Động tác hắn không quá nhanh, nhưng áp lực mà quyền trượng mang đến khiến không khí trong lồng cũng ngưng đọng lại.

Quyền trượng là thần khí, cho dù đọa lạc, uy lực vẫn không giảm!

Mammon nháy mắt di chuyển đến trước người Metatron, giơ hai tay bắt lấy quyền trượng, quyền trượng đỏ thẫm như lửa bùng cháy, sáng chói đến không thể nhìn thẳng.

Metatron ngửi thấy mùi khét, lo lắng nói: “Tay ngươi......”

Mammon đột nhiên giang cánh, như hai tấm rèm đen huyền, hoàn toàn ngăn cách Metatron ở khu vực an toàn sau lưng. Cuộc chiến giữa hắn và Shipley không chỉ là đấu tay không với quyền trượng, còn là linh hồn giằng co với linh hồn.

Metatron tuy không nhìn thấy, nhưng hắn biết, giờ khắc này giữa bọn họ nhất định hung hiểm cực độ!

Poggi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nhảy lên không trung, những phiến cánh nhỏ màu đen nỗ lực vỗ, trong tay là một thanh trường kiếm màu vàng, hăng hái bổ xuống đầu Shipley.

“A.”

Dường như ai đó đang cười lạnh.

Poggi phân tâm.

Đột ngột, Shipley động thủ. Tay hắn tao nhã nhấc lên, nhẹ nhàng nắm lấy thanh kiếm trong tay Poggi, như thể Poggi không phải đang chém, mà là đặc biệt dâng tới cho hắn.

Poggi lập tức buông tay. Mục đích của hắn vốn không phải giết Shipley, mà chỉ định giảm bớt áp lực cho Mammon. Thế nhưng hắn rất nhanh sửng sốt. Bởi vì áp lực trên người Mammon không hề giảm bớt, quyền trượng đỏ rực như hỏa diễm kia vẫn bị Mammon gắt gao giữ trong tay, mà hai tay Shipley cũng vẫn còn đặt trên quyền trượng.

“Sao lại thế được?” Poggi lẩm bẩm.

“Ngươi đang tìm thứ này sao?” Shipley đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Poggi trong lòng rùng mình, đang định chạy, liền cảm thấy sau lưng một trận đau đớn, nháy mắt lan đến trước ngực.

Hắn cúi đầu.

Kim kiếm đẫm máu xuyên qua ngực hắn, máu không ngừng chảy ra từ bên trong thân thể.

Hắn đau đến trước mắt tối sầm, cánh suy yếu thu lại, thân hình rơi thẳng xuống dưới.

“Đi!” Metatron cuối cùng cũng hành động. Hắn một tay đón lấy Poggi, đột nhiên bay lên, tùy tay vẽ ra một hình cung vàng rực như loan đao, phóng về phía cổ Shipley.

Metatron không phải Poggi, Shipley không dám khinh suất, đầu hơi ngửa ra sau. Vòng cung lướt sát cổ hắn.

Mammon nhân cơ hội buông ra tay trái, dùng nhẫn hắc tinh thạch trên ngón tay bên phải đối kháng quyền trượng, sau đó thân hình cực nhanh lùi ra sau.

Nhẫn cùng quyền trượng ma sát, tia lửa bắn tung tóe.

Metatron đưa tay hứng máu của Poggi, ngưng tụ thành một mũi tên máu, bắn tới cái lồng trong suốt!

Huyết tiễn cắm sâu vào lồng.

Metatron giữ Poggi trước người, dùng vai đánh tới khe rách của cái lồng trong suốt.

Lồng liền toạc thành một cái động lớn, lúc Metatron chuẩn bị lao ra ngoài, dừng lại một giây. Một giây này, Mammon đã đuổi kịp. Metatron vươn cánh tay kia, nắm chặt cổ tay hắn, cùng nhau lẩn vào bóng tối.

“Muốn trốn?” Trong mắt Shipley chợt lóe một tia hung hãn. Đến lúc này, những đặc tính ôn hòa ôn nhu ôn noãn đã hoàn toàn biến mất trong hắn, chỉ còn lại bạo ngược vì điên cuồng đố kị. “Định chơi trò mèo vờn chuột, ta thích đấy.”

Hắn cầm lấy quyền trượng, vỗ sáu phiến cánh, nháy mắt lao ra khỏi cái lồng trong suốt, phóng về hướng sâu trong hắc ám. Hắn hoàn toàn không lo sẽ lạc mất tung tích của bọn họ, truy tung hệ linh hồn căn bản không cần hai mắt nhìn, mà là trực tiếp cảm ứng vị trí linh hồn của đối phương. Cũng như lúc này, hắn cảm nhận được, phi thường rõ ràng, bọn Metatron chạy hướng xuống.

Shipley nheo mắt, đột nhiên thu cánh, dùng trọng lượng của thân thể để tăng tốc độ rơi xuống.

Tiếng gió vù vù lướt bên tai.

Khoảng cách giữa hai bên đang từng chút một rút ngắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn càng lúc càng suy yếu của Poggi.

Quyền trượng đột nhiên phát ra một luồng hào quang đỏ sậm, như mặt trời chói chang, bóng tối nặng nề bao vây xung quanh, càng khiến hào quang của nó nồng đậm hơn.

Shipley cau mày. Nhiệt độ từ quyền trượng truyền đến đã vượt quá khả năng chịu đựng của da thịt hắn......

Đỉnh quyền trượng đột nhiên bốc lửa.

Shipley chấn kinh, thân thể đột nhiên bị giữ lại, không, là bị một sức mạnh vô hình treo giữa không trung.

Ngọn lửa trên quyền trượng từ từ ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm.

Shipley triển khai sáu cánh, thử bay xuống, nhưng vô ích.

“Metatron?” Hắn quát khẽ.

“Mammon?”

“......”

Quyền trượng bị nâng lên giữa không trung, đoạn giáng mạnh xuống!

Quyền trượng không bị khống chế, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên tại chỗ.

“Đây đến tột cùng là chuyện gì?” Trong mắt Shipley hiện lên quang mang khát máu.

“Hắn dừng lại rồi.” Mammon nói.

Metatron nói: “Xem ra Shipley vẫn còn ở giới thứ mười.” Cho dù trong bóng tối, hắn cũng có thể cảm giác được ánh mắt Mammon nhìn qua.

“Một Shipley khác?”

Metatron nói: “Ta quay ngược thời gian về hơn một vạn năm trước, hy vọng thời điểm đó Shipley vẫn chưa đọa lạc.”

Mammon nói: “Ngươi muốn vãn hồi hắn?” Trong lòng mơ hồ khó chịu.

“Không. Vô luận là quá khứ hay tương lai, đều không thể thay đổi.” Metatron nói, “Đây là quỹ đạo của vận mệnh, ngay cả Thần cũng không thể thay đổi, những gì chúng ta có thể làm, chính là ở thời gian của mình dựa theo tâm ý của mình mà làm chuyện của mình.”

“Vậy tại sao quay ngược lại?”

“Bởi vì không thể thay đổi lịch sử, cho nên Shipley không thể gặp mình của quá khứ, quy tắc này sẽ khống chế khoảng cách giữa bọn họ.” Metatron nói.

Mammon bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi dùng quy tắc để ngăn cản hắn.” Nhưng đây phải chăng ám chỉ, ngay từ đầu Metatron đã ý thức được bọn họ không phải đối thủ của Shipley? Bất mãn trong lòng rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước. Kỳ thực lấy một chọi một mà nói, Shipley chỉ mạnh hơn hắn một chút thôi, cộng thêm Metatron, bọn họ thắng chắc. Nhưng thần lực mà trái tim vĩnh hằng kia truyền đến quá mức cường đại. Lúc hắn và Shipley giằng co, linh hồn của đối phương hoàn toàn nằm trong vòng phòng ngự của trái tim vĩnh hằng, hắn căn bản chẳng mảy may đả thương được.

Metatron nói: “Bất quá hiện tại quan trọng nhất là tìm một nơi ngồi xuống, xem thương thế của Poggi.”

Nghĩ đến Poggi, Mammon nhíu mày, “Được.” Nếu Abaddon biết con trai hắn bị thương khi đi với mình, khoản nợ kia của hắn có lẽ sẽ không lấy lại được.

Cho dù quay lại một vạn năm, nhưng tuyến đường cũng không có dài thêm hay ngắn bớt.

Mammon cùng Metatron rất nhanh đáp xuống mặt đất, bay về hướng cửa ra của giới thứ mười.

Tận cùng của hắc ám, giáp ranh với cát vàng.

Mammon và Metatron đã quen chuyện cảnh sắc thỉnh thoảng lại biến hóa, song song thu hồi kết giới.

Metatron đặt Poggi xuống, kiểm tra thương thế, phát hiện hắn đã hôn mê.

Mũi kiếm màu vàng bản rộng từ trong ngực hắn ló ra, thoạt nhìn, giống như xẻ đôi hắn từ giữa ngực, trông thật rợn người.

Metatron vươn tay, dùng ánh sáng ngưng kết vết thương của hắn.

Mammon nhẹ nhàng rút kiếm ra, ném sang một bên.

“Tay ngươi......” Metatron bớt chút thời giờ nhìn lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay trắng nõn đã huyết nhục mơ hồ.

Mammon thu tay, bàn tay rũ xuống, cười nói: “Ta vui lòng xếp hàng.”

Metatron gật đầu, tập trung nhìn vết thương của Poggi. Hào quang trong tay hắn càng lúc càng sáng, như bông lúa vàng, từ từ lấp lại miệng vết thương dữ tợn kia, cho đến khi vết thương khép kín.

Mammon dùng mu bàn tay vỗ vỗ hai má Poggi.

Poggi bất an cựa quậy.

“Dậy đi, còn ngủ nữa sẽ biến thành quỷ đầu dê đấy.” Mammon nói.

Poggi nhắm nghiền mắt lẩm bẩm: “Gạt ai, ngu mới tin ngươi.”

Mammon đảo mắt, thấp giọng nói: “Thạch Phi Hiệp đến thăm ngươi kìa.”

Poggi không chút nghĩ ngợi trả lời: “Quăng ra ngoài cho chó ăn.”

Mammon quyết định ghi lại câu này, lưu trữ về sau chuyền tay cho Isfel xem như ân huệ.

Metatron ôn nhu nói: “Muốn gặp cha ngươi không?”

Poggi trực tiếp ngủ thêm một lát, đột nhiên mở to mắt ngồi lên, “Ông ta đâu?”

Metatron tràn ngập áy náy nói: “Vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta sẽ nỗ lực tìm hắn, Asmondeus cùng Rafael trở về.”

Poggi cúi đầu nhìn ngực mình, tiện tay cầm lấy thanh kiếm bị Mammon vứt đi, oán hận thề thốt, “Một ngày nào đó ta sẽ tự tay cắm thanh kiếm này vào ngực Shipley!”