Tuyệt Thế Vũ Thần (Tuyệt Thế Võ Thần)

Chương 137: Chiến thư sinh tử



Như thế nào?

Lâm Phong lắc đầu, đạm mạc nói:

- Không thế nào, ngươi đã nói xong, vậy ta cũng nói vài câu.

- Trước hết, ta nghĩ nói rất đúng, tên đệ đệ phế vật của ngươi tự cho là đúng, cố đoạt phòng tu luyện của ta, kết quả là bị ta đuổi đi, nhưng sau lại vô liêm sĩ mà mời ngươi tới làm chủ, phá hỏng quy củ của học viện, đập phá cửa đá suốt một trăm ngày, thậm chỉ còn nhục nhã bằng hữu ta với những từ ngữ vô cùng độc ác, ta giết gã, ta sai sao?

Lâm Phong nhìn thẳng vào Hắc Ma, hỏi.

- Ngươi giết gã, không sai, nhưng mà…

Hắc Ma muốn tiếp tục, lại bị Lâm Phong cắt đứt:

- Mới vừa rồi ngươi đã nói xong rồi, cho nên, ngươi hãy câm miệng lại!

- Ồ!?

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, người này thật là lớn lối mà, lại dám kêu Hắc Ma câm miệng, thật sự cho là có Vấn Ngạo Tuyết bên cạnh thì không cần kiêng kỵ gì sao!

Hắc Ma cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh, nói:

- Tiếp tục!

- Ngươi cũng nói ta giết gã là không sai! Như vậy, ta lại hỏi ngươi, đệ đệ ngươi phá hỏng quy củ, hiển nhiên là được ngươi cho phép mới dám làm vậy. Mà ngươi, thậm chí còn phái thủ hạ hiệp trợ đệ đệ ngươi, hành vi của ngươi, đâu chỉ là đánh vào mặt ta, mà còn muốn giúp đệ đệ ngươi lấy mạng ta! Ngươi đã muốn lấy mạng ta rồi, còn không cho phép ta đánh vào mặt ngươi? Chẳng lẽ Hắc Ma ngươi ngu ngốc tới mức này ư, cho là mình có thực lực mạnh thì ta phải tự đưa mặt ra cho ngươi đánh sao?

Những lời lẽ bén nhọn của Lâm Phong làm cho mọi người thầm đồng ý, không sai, chẳng qua là bọn họ chỉ đứng ở góc độ thực lực vi tôn mà suy nghĩ, nhưng không đứng ở góc độ của Lâm Phong mà phân tích vấn đề.

- Coi như là ngươi nói có lý, vậy thì như thế nào?

Hắc Ma trầm mặt, lạnh lùng nói.

- Không thể nào, chỉ là thấy có vài kẻ tự cho là đúng, muốn để chúng hiểu được, bọn chúng ngu ngốc đến cỡ nào, buồn cười cỡ nào?

Lâm Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:

- Mới vừa rồi, ngươi nói ta là dựa vào Vấn Ngạo Tuyết bảo vệ, ta đây muốn nói chính là, dù không có Vấn Ngạo Tuyết, ngươi cũng không giết được ta!

- Ngươi cũng không cần vội phản bác, điểm này, sau này ngươi một mình tới thử là biết liền! Nhưng mà, ta khuyên ngươi không nên dễ dàng mà tới thử, đúng như ngươi nói, có một số việc, đã làm rồi, thì phải trả giá, có đôi khi chính là tính mạng của mình.

Trong giọng nói của Lâm Phong mang theo vài phần uy hiếp, tất cả mọi người đều nhướng mày. Dù không có Vấn Ngạo Tuyết, Hắc Ma cũng không giết được hắn? Hơn nữa còn có thể mất luôn tính mạng?

Nhưng Viên Sơn cũng không hoài nghi lời của Lâm Phong, cô gái như tiên tử kia có bao nhiêu kinh khủng, gã đã tận mắt chứng kiến.

Hắc Ma khẽ híp mắt, lạnh lùng nói:

- Ngươi cũng rất để mắt chính mình.

- Ta chưa bao giờ quá để mắt chính mình, nhưng cũng không mù quáng cuồng vọng, tự cho là thiên hạ không người. Giống như ngươi, luôn miệng nói muốn lấy tính mạng của ta, giống như là mạng ta đã nằm trong tay ngươi. Người luôn với tròng mắt không có người như ngươi, cao ngạo tự đại, bản thân ta muốn hỏi ngươi một câu, Hắc Ma ngươi, hôm nay có thực lực cảnh giới gì?

Lâm Phong hỏi.

Cao ngạo tự đại, trong mắt không người?

Hắc Ma cười lạnh, nói:

- Cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng sáu, không có địch thủ, chí ít, bóp chết ngươi rất dễ dàng.

- Quả nhiên là cuồng vọng khôn cùng, chỉ có những kẻ thật buồn cười mới có thể nói ra những lời buồn cười như vậy.

Lâm Phong trào phúng một tiếng, giễu cợt nhìn Hắc Ma:

- Ngươi nói thẳng là Linh Vũ cảnh tầng sáu không được sao, cần gì phải nói đường hoàng như vậy, nói Linh Vũ cảnh không có địch thủ.

- Thế giới võ giả, sao mà mênh mông, thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến đã đếm không hết, ngươi dám nói bừa là vô địch trong cùng cảnh giới, ta chỉ muốn tặng ngươi bốn chữ: Tầm nhìn hạn hẹp!

- Miệng lưỡi thật lợi hại, lời lẽ thật sắc bén.

Mọi người thấy Hắc Ma bị Lâm Phong mắng cho không cách nào phản bác, trong lòng thầm nghĩ, thực lực của Hắc Ma tuy là Linh Vũ cảnh tầng sáu, nhưng ở trong Thiên Nhất học viện, đúng là không có người nào ở cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng sáu dám nói là có thể thắng y, dù là vài người ở Linh Vũ cảnh tầng bảy cũng không đứng vào nhóm mười người mạnh nhất, nhưng Hắc Ma lại có thể vào, thực lực của Hắc Ma có thể thấy được vài phần.

Nhưng nếu nói vô địch trong cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng sáu, thật sự là nói ngoa.

Có câu Tướng (mạo) do tâm sinh, lời, cũng vậy, đều từ tâm sinh ra, người nói năng sắc bén như thế, làm người, tất nhiên cũng cực kỳ sắc bén.

Lâm Phong hơi ngừng lại một chút, liền tiếp tục nói:

- Dĩ nhiên, ngươi cho rằng có thể tiến vào trong nhóm mười mạnh nhất, liền đủ để cao ngạo tự đại, vậy rất không đúng. Ta đã nói, với hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, tất không có ngày thành công! Mới vừa rồi, ngươi nói ta trốn cạnh Vấn Ngạo Tuyết mà thoát một kiếp, như vậy, bây giờ ta liền nói cho ngươi biết, ngày này ba tháng sau, Lâm Phong ta ở trong Thiên Nhất học viện, khiêu chiến ngươi, trận chiến sinh tử!

Lâm Phong vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngẩn người.

Lâm Phong, vậy mà khiêu chiến Hắc Ma, người đứng thứ mười trong học viện, hơn nữa còn là trận chiến sinh tử.

Phải biết rằng, Lâm Phong mới tiến vào Thiên Nhất mà thôi, quả thực là cuồng vọng vô cùng.

- Chẳng lẽ hắn không biết Hắc Ma mạnh cỡ nào sao, thật là càn rỡ!

- Thằng này tự tìm đường chết, nhưng cũng không thể không bội phục sự quyết đoán của hắn.

Tất cả mọi người đều điên cuồng suy nghĩ, không có ai coi trọng Lâm Phong, đều cho rằng Lâm Phong không biết lượng sức, tự mình chuốc khổ.

Không nói những người khác, ngay cả những người bên cạnh Lâm Phong cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ thừa nhận Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng muốn khiêu chiến Hắc Ma sau ba tháng, điều này quá khó rồi!

Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong một cái, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu.

Dĩ nhiên, bất luận mọi người nhìn nhận thế nào, nhưng đối với Hắc Ma mà nói, Lâm Phong làm trò trước mặt mọi người mà hạ chiến thư với y, điều này chính là sỉ nhục với y!

Một tên mới tiến vào Thiên Nhất học viện, không chỉ giết đệ đệ của y trong tháp tu luyện, quăng y một bạt tai, lại còn muốn khiêu chiến y vào ba tháng sau, tiến hành quyết chiến sinh tử, điều này làm cho mặt mũi của Hắc Ma y để ở đâu, uy nghiêm ở đâu.

Hắc Ma hoàn toàn có lý do tin tưởng, những chuyện phát sinh ở chỗ này đều truyền khắp Thiên Nhất học viện, chín người xếp trên y sẽ chê cười y thế nào?

Lúc này, sắc mặt Hắc Ma âm lãnh làm cho người ta kinh hãi, cả người đều phát ra khí tức âm lãnh.

Ở trong hai con ngươi của Hắc Ma, một đoàn hỏa diễm màu đen chậm rãi thiêu đốt, cực kỳ khủng bố.

- Cảm thấy rất mất mặt sao?

Lâm Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Hắc Ma, lãnh đạm nói:

- Ngươi mất mặt, ta không mất mặt sao? Ngươi mang người hùng hùng hổ hổ mà đến, tuyên bố muốn mạng của ta, thậm chí lười nhìn ta một cái, ngươi có nghĩ tới hay không, mặt của ta, để vào đâu?

- Cho nên, ngươi không cần nhìn ta như vậy! Nếu muốn lấy lại mặt mũi, ba tháng sau, lấy ra thực lực của ngươi, để cho mọi người nhìn thấy, Hắc Ma ngươi thật sự có tư cách kiêu ngạo, hay là chỉ là một tên tự đại cuồng hèn mọn đáng thương.

Hai con ngươi đen nhanh mà tràn đầy hỏa diễm âm lãnh lóe lên không chừng, nhìn Lâm Phong, Hắc Ma lạnh lùng nói:

- Ba tháng sau, ngươi sẽ hiểu được, quyết định hôm nay của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào, buồn cười bực nào.

Nói xong, Hắc Ma phất tay, xoay người rời đi.

Một câu cuối cùng này, không nghi ngờ là Hắc Ma muốn nói cho mọi người, Hắc Ma y, ứng chiến!!!

Chỉ có vào ba tháng sau, hung hăng mà chà đạp Lâm Phong, y mới có thể vãn hồi uy nghiêm, y muốn để Lâm Phong đau đến không muốn sống.

Nhìn bóng lưng Hắc Ma rời đi, lại nhìn nhìn Lâm Phong, mọi người đều sinh ra vài phần mong đợi.

Lâm Phong khinh cuồng như thế, tuyên bố muốn tiến hành một trận chiến sinh tử với Hắc Ma vào ba tháng sau, hắn, bằng vào cái gì?

Mà Hắc Ma, trong trận chiến ba tháng sau, y sẽ dùng thủ đoạn cường đại cỡ nào để chứng minh sự cường đại của y, tìm về mặt mũi đã mất.

Ba tháng, đối với võ giả mà nói, chỉ trong nháy mà mà thôi, một lần bế quan là qua.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Phong nhấc chân, theo đám người Vấn Ngạo Tuyết đi ra phía cửa của Thiên Nhất học viện.

Dọc đường, Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong hỏi:

- Thực lực của Hắc Ma là Linh Vũ cảnh tầng sáu đỉnh phong, cho dù Linh Vũ cảnh tầng bảy đều có rất nhiều người không cách nào đánh với hắn một trận. Còn Linh Vũ cảnh tầng sáu, trong Thiên Nhất học viện, y không có địch thủ. Mà ngươi, hôm nay mới chỉ có tu vi Linh Vũ cảnh tầng bốn, sau ba tháng mà muốn thắng được Hắc Ma, rất khó, phi thường khó.

Lâm Phong cười cười, tất nhiên là hắn biết rất khó, đưa mắt nhìn về phía trước, Lâm Phong đạm mạc nói:

- Hiện tại, ta khẩn cấp cần thực lực, thực lực hùng mạnh!

Chân mày đen như mực của Vấn Ngạo Tuyết chau lại, có chút không hiểu nhìn Lâm Phong, có đó và khiêu chiến Hắc Ma có gì quan hệ sao?

Lâm Phong quay đầu, nhìn y nói:

- Thực lực, từ trước đến nay, là bị ép mà có, chỉ có không ngừng ép buộc chính mình, uy hiếp chính mình, mới có động lực mà dũng cảm tiến tới.

Nghe được lời của Lâm Phong, trong con ngươi của Vấn Ngạo Tuyết lóe lên hai luồng tinh mang. Tên này thật đáng sợ, vì thực lực, hắn dùng tính mạng mình tới đổi lấy.