Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 425: Quân vì ta gϊếŧ người, ta vì quân cõng nồi! (1)



Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Phụt...!

Mộ Khinh Ca trực tiếp ngã gục xuống sàn nhà cung điện trong không gian. Miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ mặt sàn. Máu chảy về một đường, ở lúc không ai chú ý chảy tới quả trứng sặc sỡ bảy màu.

Ngân Trần cũng mạnh mẽ dừng bên cạnh nàng, trực tiếp ngất đi. Bộ lông tuyết trắng phiếm kim sắc trở nên đen nhánh một mảng. Rất nhiều chỗ bị trọc lóc, lộ ra máu thịt.

"Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài không sao chứ?" Manh Manh vội vàng vọt tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, sốt ruột lo lắng hỏi.

Cơ thể Mộ Khinh Ca lúc này đau đớn khó nhịn, căn bản không nói nên lời. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay lên, vẫy vẫy Manh Manh.

Mộ Khinh Ca lại phun máu, dòng máu chảy đi bị đáy quả trứng bảy màu hấp thu hết. Toàn bộ bề ngoài nhanh chóng lập loè.

"Khụ khụ, cho Ngân Trần ăn đan dược." Nghỉ ngơi một lúc, Mộ Khinh Ca mới thở cực chậm, cố gắng thốt ra một câu với Manh Manh





Manh Manh nhận lấy mấy viên đan dược được Mộ Khinh Ca ném ra, quay đầu đi tới chỗ Ngân Trần.

Mộ Khinh Ca lập tức nằm rạp dưới đất, ngất đi.

Trong lúc đó, nàng căn bản không chú ý tới dây chuyền đá quý huyết hồng đeo trên cổ nàng, đang tản mát ra ánh sáng tối màu.

Nếu nàng tiến vào không gian chậm một bước, là có thể dẫn phát lực lượng phong ấn trong dây chuyền, chặn công kích thay nàng. Đừng quên viên đá đỏ này chính là dùng máu Tư Mạch tạo thành.

Manh Manh đút đan dược cho Ngân Trần. Xoay người, phát hiện Mộ Khinh Ca đã hôn mê.

Manh Manh biết một chút trạng thái thân thể của Mộ Khinh Ca. Thân thể chủ nhân hình như rất đặc biệt. Vô luận thương nặng thế nào, chỉ cần còn thở, là có thể tự động khôi phục như cũ.

Nghĩ nghĩ, Manh Manh không tùy tiện di chuyển Mộ Khinh Ca.



Chỉ là lúc tầm mắt nó nhìn xuống Mộ Khinh Ca, đột nhiên kinh ngạc: "Ơ? Máu chủ nhân phun ra đâu?"

Nó rốt cuộc phát hiện dị thường, nhưng không ai sẽ trả lời đáp án cho nó.

Mộ Khinh Ca hôn mê ước chừng bảy ngày bảy đêm, mới chậm rãi tỉnh lại.

Mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ. Chớp chớp mắt, mới dần trở nên rõ ràng.

Mộ Khinh Ca duỗi eo, khớp xương cả người phát ra thanh âm rắc rắc.

Nàng không cảm giác bất gì khó chịu nào, thương thế do Kim Quý tự bạo đã tốt lên.

Nàng ngủ một giấc, tinh thần no đủ, rất thoải mái.

Chống giường, nàng ngồi dậy.

"Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tỉnh!" Manh Manh trực tiếp xuất hiện trước mắt Mộ Khinh Ca, kích động nói.

Mộ Khinh Ca xoay cổ, hỏi: "Ngân Trần thế nào?"

Manh Manh nhanh chóng trả lời: "Hai ngày trước nó đã tỉnh, mang chủ nhân về giường. Hiện tại đang bế quan, nó nói cảm nhận được bình cảnh đột phá. Nếu qua cửa này, không bao lâu là có thể trở thành Thần Thú đó!"



Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt nói: "Thăng cấp nhanh vậy?" Nếu nàng nhớ không lầm, khi nàng lên tử cảnh, Ngân Trần vừa mới thăng cấp mà.

'Thật là hâm mộ!' Mộ Khinh Ca tự đáy lòng nói.

Manh Manh điểm đầu nhỏ: "Có lẽ đại chiến mấy ngày trước làm nó bị thương quá nặng, ngược lại kích phát huyết mạch trong cơ thể nó."

Mộ Khinh Ca gật đầu tán đồng, lại hỏi: "Ta ngủ mấy ngày?"

Manh Manh đếm ngón tay đáp: "Bảy ngày! Chủ nhân ngủ một giấc ước chừng ngủ bảy ngày!"

Bảy ngày!

Còn tốt...

Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thở ra trong lòng.

Lúc trước nàng hẹn bọn Mặc Dương kỳ hạn ba tháng sẽ đến U Hải.

Nếu nàng ngủ liền tù tì mấy tháng, đúng là phải chậm trễ rất nhiều chuyện.

"Chủ nhân, sau này ngài không được mạo hiểm như vậy nữa!" Manh Manh đột nhiên nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc nhíu mày nhìn nàng. "Ngài biết không? Nếu không phải vì ngài có thể chất đặc biệt, nếu không phải xương cốt da thịt ngài được Lôi Trì rèn qua. Dưới lực lượng như vậy, ngài đã sớm chết thành cặn bã."
Mộ Khinh Ca chụp một phát đầu Manh Manh, răn dạy: "Nói bừa cái gì đấy? Ta vừa mới tỉnh lại, ngươi không thể nói dễ nghe tí à?"

Manh Manh che đầu, bĩu môi nói: "Ta đang nhắc nhở ngài."

"Biết rồi biết rồi." Mộ Khinh Ca nhún vai nói: "Ta không ngờ tới kẻ điên kia lại tự bạo, không nhìn ra."

"Chủ nhân, còn có chuyện ta muốn nói cho ngài." Manh Manh nhíu chặt lông mày.

"Chuyện gì?" Mộ Mhinh Ca nhìn về phía nàng.

Manh Manh nói: "Sau khi ngài trở lại, máu phun ra đã biến mất."

Mộ Khinh Ca sửng sốt.

Máu biến mất? Cổ quái ly kỳ vậy?

"Ách, có phải nơi này có công năng tự động làm sạch không?" Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, thử hỏi.

Manh Manh lắc đầu như trống bỏi.

Mộ Khinh Ca xoa xoa cằm, híp mắt lầu bầu nói: "Vậy không được đâu. Nơi này quá lớn, nếu không có công năng làm sạch, vậy quét tước thôi có thể mệt chết đấy!"
"Chủ, nhân! Bảo bảo đang nói rất nghiêm túc. Ngài có biết ý, thức, không, hả." Nghe Mộ Khinh Ca lầm bầm, mắt to Manh Manh sắp toé lửa.

Khoé miệng Mộ Khinh Ca co rút, sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ: 'Chuyện này rất nghiêm túc mà! Đối với một người không thích làm việc nhà mà nói, đây là đại sự đứng đầu đấy.'

Nhưng nhìn bộ dáng Manh Manh tức giận, nàng không có nói lời thật trong lòng ra, lên tiếng bảo: "Chỉ chút máu mà thôi. Ta đã phun ra rồi, lại không thể nuốt về. Dù sao có chạy thì cũng đều ở trong không gian, coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Không thấy thì không thấy đi."

Manh Manh vẫn không nguôi giận, miệng dẩu rõ cao.

Mộ Khinh Ca thấy thế, đành lấy ra một bình sứ trong lòng, mở nắp. Ngay sau đó có mùi đan hương bay ra từ miệng bình, chọc đến Manh Manh không nhịn được nuốt nước miếng.
Manh Manh duỗi tay qua, Mộ Khinh Ca lại tránh tay nhỏ của nàng, trêu ghẹo nói: "Không tức giận?"

Manh Manh ngạo kiều chu miệng, hất mặt đi. Muốn không quan tâm đến Mộ Khinh Ca dụ dỗ, nhưng mắt to lại không nhịn được chuyển qua nhìn bình sứ, khát vọng trần trụi trong mắt không hề che giấu.

Nhìn điệu bộ của nó, Mộ Khinh Ca không đùa dai nữa, ném bình sứ cho nó.

Sau đó nàng rời giường, trước tiên qua chỗ 'hai quả trứng khủng long'. Giơ tay chọc mỗi bên một chút, làm cho hai quả trứng lung lay như con lật đật.

Đùa giỡn một lúc, Mộ Khinh Ca mới rời phòng đi xem Ngân Trần.

Linh thú tu luyện khác con người, không phải đả toạ hay ấn chỉ quyết. Lúc Mộ Khinh Ca nhìn thấy Ngân Trần, nó đã biến thành kích cỡ bình thường, đuôi lông xù bao quanh thân thể nó. Thân thể cuộn mình thành một nắm, giống như đang ngủ.
Mộ Khinh Ca không đi lên quấy rầy, chỉ đứng bên ngoài nhìn.

Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng nhớ rõ Ngân Trần ở thời khắc cuối cùng đã vọt qua bầy linh thú vây quanh, chắn trước mặt nàng.

Nàng có thể cảm thụ được, lúc ấy Ngân Trần ôm tâm hẳn phải chết chắn trước mặt. Nếu không phải nàng kịp thời mở không gian ra, túm cổ nó đi vào. Chỉ sợ Ngân Trần đã sớm trở thành bột phấn.

Bộ lông Ngân Trần bây giờ đã khôi phục ánh sáng và sạch sẽ. Những chỗ bị trọc cũng đã mọc ra lông tơ mới non mịn.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca loé loé, lui ra ngoài.

...

Mộ Khinh Ca trở lại đầm lầy Vô Tận lần nữa, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho rằng mình lại không cẩn thận xuyên qua!

Một vùng khô cạn hoang vu trước mắt, nơi nào còn có bộ dáng đầm lầy?

Khí độc cũng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là trên bầu trời xám xịt, giống như mưa vừa tạm nghỉ, lại sắp đến một trận mưa.
"Ta ngủ bảy ngày, không phải bảy năm, bảy trăm năm đấy chứ?" Mộ Khinh Ca sửng sốt.

Ở quan niệm của nàng, thương hải tang điền như vậy, tuyệt không thể biến thành trong mấy ngày.

Mộ Khinh Ca mím môi, bay qua.

Đi một hồi, nàng phát hiện toàn bộ đầm lầy Vô Tận bởi vì khô cạn mà lún sâu, mặt đất tràn đầy vết sẹo xấu xí. Ngoài rìa đầm lầy Vô Tận cũng bởi vậy trở nên rõ ràng.

"Nơi này vẫn là đầm lầy Vô Tận sao?" Mộ Khinh Ca đánh giá khắp nơi, hy vọng tìm thấy một tia hình ảnh trong trí nhớ. Lại không có kết quả.

Nàng hôn mê bảy ngày, nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì?

Đây là vấn đề làm nàng bối rối khó hiểu.

"Một kẻ tử cảnh tự bạo, hẳn không có năng lực tạo thành như vậy được đi?" Mộ Khinh Ca đảo ngược suy đoán trong lòng.

Một cường giả tử cảnh nếu tự bạo trong thành trì, đích xác có thể hủy diệt một toà thành trì. Nhưng nơi này là đầm lầy Vô Tận, không phải thành trì do người xây dựng. Một tử cảnh tự bạo sao có thể biến thành như vậy?
Nghi hoặc, Mộ Khinh Ca đi tới rìa đầm lầy Vô Tận.

Đứng bên cạnh, quay đầu nhìn lại, đầm lầy đen nhánh vô biên bị khí độc bao phủ đã không còn.