Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 110: Phu quân tìm tới





Nói quên đi sao trong lòng vẫn cứ nhớ đến hình bóng nhỏ bé ấy.


Nói buông tay sao trái tim vẫn cứ đau nhói.


Hiên Viên Huyền Diệp lòng hắn có làm được không, lí trí nói quên nhưng con tim vẫn cứ nhớ.


Nàng là một cô gái lãnh ngạo, lạnh lùng. Nếu nàng là nữ nhân bình thường có phải tốt hơn không, nếu như nàng là nữ nhân bình thường hắn có động tâm với nàng không vì vậy hắn làm sao buông đây.


Hoàng cung Phong Vũ, điện Thái tử Hiên Viên Huyền Diệp.


*************************************************


Trường tương tư,
Tại Trường An.
Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan,
Vi sương thê thê điệm sắc hàn.
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán.
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan,
Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,
Hạ hữu lục thuỷ chi ba lan.
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ,
Mộng hồn bất đáo quan san nan.
Trường tương tư,
Tồi tâm can.  


Tác giả: Lý Bạch  


Tạm dịch:


Lòng tôi đang nhớ nàng miên man
Một người lưu lạc nơi
Trường An bên thành giếng vàng thu vang tiếng
Sương mỏng giăng giăng pha sắc hàn
Bóng đèn lẻ loi hiu hắt ánh
Vén rèm, thưởng nguyệt, thở dài than
Bóng hoa tuyệt sắc sau mây lạnh
Trời cao thăm thẳm rộng thênh thang
Nước hồ biêng biếc sóng sóng lan
Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
Mộng hồn khó tới được quan san
Nhớ nhau hoài, tưởng sầu tâm khảm
Tương tư mà đau cả tâm can.


Nếu như hắn gặp nàng trước, kết quả có như thế này không. Nếu hắn gặp nàng trước liệu tâm nàng có hướng về hắn không.


Nhưng trên đời này không có từ NẾU NHƯ.


"Thì ra huynh trốn ở đây sao?" giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu, giọng nói ấy đã khắc sâu vào lòng hắn.


"Ta, ta......... nàng tìm ta có chuyện gì không ?" nhìn nàng một thân nữ trang tử sắc, xinh đẹp kiều diễm làm người khác phải ngước nhìn.


"Không có, nhưng ngày mai ta muốn xuất cung nên đến nói với huynh một tiếng" tuy nàng là người lạnh lùng rất ít nói, nhưng với những người nàng nhận định nàng không hề tiết lời nói của mình ví như bây giờ nàng đang nói chuyện với Hiên Viên Huyền Diệp.


"Nàng định đi đâu nữa sao?" trong giọng nói hắn không hề che dấu phần tiết nuối của mình nhưng ẩn sâu trong đó là thất vọng bi thương.


"Ta định.......mà huynh ngày mai có thể dẫn ta dạo xung quanh kinh thành Phong Vũ được không?" lần này đi nàng cũng muốn điều ra một số việc nên không thể nói cho Hiên Viên Huyền Diệp được.


"Hảo, mai ta sẽ dẫn nàng tham quan hết kinh thành này của ta" nụ cười lại xuất hiện trên môi hắn, tuy hắn biết không giữ nàng được lâu nhưng chỉ mấy ngày cùng nàng bên nhau như vậy hắn đã rất mãn nguyện rồi.


"Huynh ở đây chỉ có một mình sao" nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh, đúng là một khung cảnh hữu tình, thích hợp cho việc đàm luận và thường trà.


Với khung cảnh này, nàng lại nhớ nam nhân đó nữa rồi, nhớ nụ cười, giọng nói, kể cả cách yêu chiều nàng tận trời.


Nàng muốn đàn rồi.


" Huynh có thể cho ta mượn đàn được không?"


Không cần phải nói 


Đàn đã được dâng lên trước mặt nàng và tiếng đàn được vang lên


Vọng khắp hoàng cung, làm mọi người chìm trong tiếng nàng như say như mê


Khiếp là một con hồ ly tu luyện ngàn năm


Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc


Mỗi đêm thanh vắng, liệu có ai nghe tiếng thét khóc thầm


Giữa đêm hoa như đỏ ảo, liệu có ai trong thấy thiếp đang múa hay không 


Thiếp là một con hồ ly ngàn năm chờ đợi


Ngàn năm chờ đợi, Ngàn năm lẻ loi


Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, ai là người đã hạ lời chú Ái Tình


Ở biển người mênh mông, là ai đã hạ liều thuốc độc Tình Yêu 


Khi thiếp yêu chàng, chàng chỉ là chàng thư sinh nghèo đọc sách


Khi thiếp đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, Động Phòng Hoa Chúc


Hãy để thiếp múa thêm khúc nữa vì chàng


Thiếp chính là con Hồ Ly Trắng từ ngàn năm trước được chàng cứu sống


Chàng nhìn tay áo tung bay


Thề non hẹn biển tất cả chỉ là mây khói


Hãy để thiếp muốn một khúc nữa vì chàng 


Chỉ vì cái ngoái đầu khi Ly Biệt


Chàng nhìn tà áo tung, bay tà áo tung bay


Thề Non Hẹn Biển tất cả chỉ làm mây khói.


 ( HỒ LY TRẮNG )


Khi kết thúc tiếng đàn chỉ còn lại sự thanh tĩnh đến không còn một tiếng hít thở.


"Tuyệt, tuyệt vời hay cho một tiếng đàn buồn" trong cung không ai biết tiếng đàn này do ai đánh nhưng họ biết tiếng đàn phát ra từ cung Thái tử 


Đúng là một tiếng đàn làm say lòng người 


Khi tiếng đàn kết thúc, mọi thứ cũng bắt đầu lâm vào ngủ say


Cũng cùng lúc đó, có một người thúc ngựa như điên chạy về phía kinh thành Phong Vũ


Nam nhân thúc ngựa trong trang phục bạch y, tuy mọi thứ lâm vào bóng tối không ai có thể thấy rõ được mặt của nam nhân này nhưng khí thế sát phạt ấy trên đời này chỉ có vài người


Người này không ai khác cũng là người đang tìm nương tử của mình


Nam Cung Hàn Thần 


Nương tử, ta tới đây.


Có ai thảm hơn hắn không, một ngày sau khi thành thân nương tử đã không có bên cạnh, nàng có biết mấy ngày cách xa hắn nhớ nàng đến sắp phát điên rồi không.


Tuy đã thành thân, tuy đã thành phu thê đã ân ái nhưng trong lòng hắn vẫn lo được lo mất, hắn quyết tìm nương tử giữ nàng bên cạnh hắn mới thật sự an tâm, mới không lo nàng bỏ hắn.


Một đời làm Chiến Thần vậy là mất trong tay của một tiểu cô nương


Nam Cung Hàn Thần hắn đã chính thức thành thê nô.