Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 642: Đổi trắng thay đen



“Đạo sư, xin bớt tức giận, đừng chấp nhặt với hắn.”

“Đúng vậy đạo sư, ngài đại nhân đừng tính toán với kẻ tiểu nhân, đừng so đo với hắn.”

“Đạo sư, nói thế nào thì cũng không nên động thủ, xin nhanh dừng tay ạ!” 

“Đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ làm lớn chuyện.”

“Câm miệng!”

Đạo sư kia nghe mấy người kia can ngăn, nghiêm mặt nhìn qua, trầm giọng quát, âm thanh như sấm rền mang theo sự uy áp, khiến mấy người kia sắc mặt trắng nhợt không dám mở miệng nữa. 

“Tên này không xem ai ra gì, hôm nay nếu ta không dạy dỗ hắn, uổng công làm thầy!”

Hắn tức giận quát nói   đạo lý nhưng lại không biết những lời này với những người bên cạnh thật sự nực cười, chính là lúc hắn lại định động thủ thì nghe thấy một giọng nói truyền đến.

“Nhanh lên nhanh lên bọn họ đánh nhau rồi, thanh niên kia sẽ bị đánh chết mất!” 

Mọi người đến xem, thì ra nam tử bỏ chạy trước đi tìm một vị đạo sư đến cứu giúp.

Vị đạo sư kia nhìn thấy cảnh này từ xa trong lòng kinh ngạc vội vã đổi thành kéo nam tử kia đến ngay trước mặt mọi người, hắn nhìn tên kia đang tức giận một tay đang giữ lên sườn hơi ngạc nhiên hỏi: “Chuyện này là sao? Ta nghe nói ngươi và học sinh báo danh khảo hạch đánh nhau?”

Lúc nghe thấy chuyện này hắn còn tưởng nam thanh niên kia trêu chọc hắn lại không nghĩ nhiều theo tới đây xem một chút, hai người này đúng là giương cung bạt kiếm, đạo sư động thủ với học sinh? Chuyện này thật sự không đúng lắm. 

“Hừm!”

Thấy người đi tới là đạo sư học viện tên đạo sư kia hừm một tiếng chỉ vào Quan Tập Lẫm: “Tên này không coi ai ra gì làm càn quá mức! Lại dám thừa lúc ta chưa chuẩn bị mà ám thương ta, hành vi này thật đáng hổ thẹn!”

Nghe thấy lời này gương mặt những người đứng xem vô cùng ngơ ngác, chuyện này, chuyện này đổi trắng thay đen cũng quá đáng quá rồi? 

Quan Tập Lẫm nghe thấy chỉ là nhếch mép một cái, Hành tẩu giang hồ tích lũy kinh nghiệm đã gặp qua nhiều loại người, đạo sư này không phải là một tấm gương tốt miệng nói toàn lời bậy, đổi trắng thay đen, nói ra những lời như thế cũng không có gì bất ngờ.

“Không phải đâu không phải đâu, sự tình không phải như vậy.” Nam thanh niên đi tìm đạo sư đến cứu kia vội vàng lên tiếng nhưng vừa lên tiếng liền bị một ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia lạnh lẽo mà tối tăm như một loại độc khiến hắn trong lúc nhất thời bị kiềm hãm trong lòng không nói ra lời.

“Ngươi đừng xía vào chuyện này, đợi ta dạy dỗ tiểu tử không biết trời cao đất dày này rồi nói!” Đạo sư kia không thể nuốt trôi cực tức này cũng không để ý đến đạo sư bên cạnh khí tức đột ngột dâng, nắm quyền vụt qua hướng Quan Tập Lẫm mà đánh. 

“Dừng tay.”

Một tiếng quát như sấm rền truyền từ không gian tới uy áp cường đại khiến đạo sư kia lùi bước, ngăn cản chiêu đánh kèm theo sát khí của hắn, mọi người nghe thấy thanh âm như sấm rền kia kinh ngạc ngẩng đầu bỗng thấy một lão giả bay tới.

“Phó, phó viện...” Đạo sư kia mặt trắng nhợt rồi mới lộ vẻ kinh hoảng. 

“Đây là chuyện gì thế này? Thân là đạo sư sao lại động thủ với học sinh?” Lão giả vững vàng đáp đất, ánh mắt sắc bén nhìn thanh niên áo đen một tay không còn sức lực rũ xuống rồi nhìn tên đạo sư  mặt đang trắng nhợt kia.

Thanh niên đi tìm viện binh kia nghe đạo sư xưng hô biết là viện phó đã tới vội vàng nói: “Phó viện trưởng, đạo sư này không phân tốt xấu liền đánh người!”

Nghe vậy phó viện trưởng nhíu mày sầm mặt lại: “Nói rõ ràng! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu có lừa gạt tất phải nghiêm khắc trừng trị!”