Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 641: Đả thương đạo sư



Thấy vậy Quan Tập Lẫm không lùi phản nghênh, khí huyền lực trên người cũng dâng lên như mãnh hổ thoát khỏi lồng vung nắm đấm về phía đạo sư kia.

Trải qua luyện tập lâu ngày sớm đã luyện thành một thân thể kiên cường cứng rắn, đạo sư kia không một lời liền động thủ dùng thực lực võ tông chế áp, cho dù là không đánh lại được thì hắn làm sao có thể lùi bước?

“Ầm.” 

Quyền cước của hai người đánh xuống ầm ầm vào một nơi, hai luồng khí cùng sức mạnh phát ra, Quan Tập Lẫm dồn sức lùi vài mét còn đạo sư kia cũng lùi hai bước.

Hắn khiếp sợ ngẩng đầu  có chút kinh ngạc cũng có chút xấu hổ, một tên học sinh lại dám động thủ với hắn còn đánh cho hắn phải lùi hai bước, đây là sự sỉ nhục!

“Tiểu tử, xem hôm nay ta giáo huấn ngươi!” 

Đạo sư kia xấu hổ quát, lần nữa lao về phía Quan Tập Lẫm, lúc lao đến có thể nhìn thấy khí huyền lực như vòng xoáy đang lên trên người hắn, âm thanh gào thét mãnh liệt như sóng biển sôi trào trong biển rộng, như ngàn lớp sóng vỗ trào, dốc toàn lực điên cuồng mãnh liệt gào thét nhào vào người trước mặt.

“A, Không được!”

Mấy người đứng một bên thấy vậy hít vào một hơi, một người bước lùi lại nhanh chóng nhìn xung quanh nhấc chân chạy. 

Thấy đạo sư kia đánh ra một quyền với luồng khí so với trước đó càng mạnh, ánh mắt Quan Tập Lẫm hơi trầm xuống, lần này hắn không đánh đòn chính diện, lần này hắn vận huyền khí cơ thể nhanh chóng né tránh, cố gắng tránh sự công kích của đối phương.

Chỉ là, dù sao thì đối phương cũng là đạo sư thực lực võ tông, với thực lực võ sư của hắn thì khó thể đọ sức nhất là lúc hắn dùng uy áp nhào tới giống như mãnh hổ vồ tới, nếu không phải mấy tháng này ở bên ngoài có một ít thực lực chống cự, đối mặt với đạo sư võ tông trước mặt, hắn căn bản ngay cả cơ hội ra tay cũng không có.

Hắn biết tình cảnh trước mắt, thực lực hắn có hạn, muốn đả thương đối phương như vậy nhất định phải dĩ thương hoán thương! 

Vì vậy lúc hắn nhanh chóng lùi lại lộ ra sơ hở, sơ hở này trong mắt người khác rất bình thường, dù sao thì hắn là một đại võ sư, trước mặt võ tông lộ ra kẽ hở có gì kỳ lạ?

Đạo sư võ tông kia nhìn thấy điểm sơ hở đó lạnh lùng cười, dùng toàn lực hướng đến ngực hắn mà đánh nhưng cũng đúng lúc này Quan Tập Lẫm chợt né người nắm chặt tay vặn người dùng toàn lực đánh vào xương sườn đạo sư kia, đạo sư kia kinh hãi đồng thời muốn lùi lại nhưng đã không kịp rồi.

“Bịch!” 

“Bịch!”

Hai tiếng quyền cước không hẹn mà cùng vang lên, theo đó là hai tiếng răng rắc gãy xương truyền đến tai những người đứng một bên, cả mấy người kinh ngạc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt.

Hai quyền vừa đánh ra, đạo sư kia vốn dĩ muốn đánh một chưởng vào ngực Quan Tập Lẫm nhưng chỉ có thể đánh vào cánh tay hắn, xương cánh tay chắc là lúc ra đòn mạnh mà bị gãy. 

Mà lúc này đạo sư kia cũng lùi bước, cúi đầu khó tin, một tay sờ vào xương sườn bị gãy cơ hồ không ngờ rằng mình sẽ bị một tên học sinh đả thương, kinh ngạc đồng thời cũng tức giận không ngừng, nộ hỏa ngập trời tuôn ra, hướng ánh mắt âm hàn ẩn chứa sự tức giận về phía thanh niên áo đen lùi mấy mét kia.

Dĩ thương hoán thương, một chút bất cẩn không đơn giản là vết thương nhẹ, thanh niên này, nhất định là tùy ý làm bậy to gan lớn mật! Ngay cả đạo sư cũng dám đả thương, nếu hôm nay khiến hắn nằm dưới đất không đứng lên được, sau này làm sao có thể đặt chân vào học viện?

Nộ ý cùng huyền lực hòa vào nhau, khí tức kinh hãi khiến mấy học sinh kia cuối cùng không nhịn được mở miệng khuyên can.