Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)

Chương 359: Thanh phong kiếm xuất hiện



Bản thân nàng có thể mang La Vũ chạy trốn là tốt rồi, lại còn cứu bọn họ? Liều mạng cứu mấy tên tu sĩ Kim Đan kỳ không thân không thích sao? Nàng không tốt bụng như thế!

“Nếu đã tới rồi, vậy thì ở lại đi!”

Lão giả gầy khô kia trầm giọng nói, lời của ông ta vừa dứt, chỉ thấy quỷ nữ huyết y kia vốn đang bay phía sau ông ta liền thấp giọng khẽ gọi. 

“Đến đây... đến đây nào... ở lại đây... ở lại...”

Huyết y ở giữa không trung bay đến phía Phượng Cửu và La Vũ, giọng nói kia nhẹ nhàng lại quỷ dị, mờ mờ ảo ảo lộ ra khí tức âm u lạnh lẽo.

Phượng Cửu chú ý đến La Vũ vốn đang bị nàng kéo đi khi nghe thấy giọng nói mê hoặc kia thì ý thức bắt đầu tiêu tan, nàng lập tức đưa tay vỗ một cái sau đầu hắn, mắng: “Ngẩn ngơ cái gì? Còn ngơ ngẩn nữa thì ở lại với nàng ta luôn đi!” 

“A!”

Bị đau, La Vũ thanh tỉnh lại, thấy bản thân suýt nữa mất đi ý thức, không khỏi sợ hãi: “Chủ tử, đây cũng là do con quỷ kia quá lợi hại, giọng nói của cô ta, ta không nghe không được!”

Hắn cũng không muốn nhưng không biết vì sao vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng kia liền quên đi bản thân đang ở chỗ nào, đầu óc cũng không tỉnh táo, thần thức lập tức bị khống chế. 

“Đó là quỷ tu có chút tu vi, thực lực tương đương với người tu tiên Trúc Cơ kỳ, với thực lực của ngươi đương nhiên sẽ không chịu nổi.”

Nàng tức giận nói, ném cho hắn một cái bình: “Dùng thuốc này che miệng và mũi ngươi, hít vào rồi sẽ không dễ dàng bị khống chế.”

Vừa dứt lời, nàng đẩy hắn sang một bên, tay khẽ động, Thanh Phong kiếm hiện ra, hàn quang xuất hiện trong tay nàng, dưới sự chuyển động của nàng, kiếm khí bén nhọn đâm về phía quỷ nữ huyết y. 

La Vũ thấy thế vội vàng mở bình ra ngửi, chỉ cảm thấy mùi vị xông vào mũi khiến người ta khó chịu nhưng không thể phủ nhận, chỉ mới hít một hơi, cả người liền hưng phấn, hắn xé một miếng vải trên áo, sau khi đổ một ít vị thuốc kia lên tấm vải liền buộc trên mũi miệng, cất bình thuốc đi rồi sau đó rút kiếm ra, muốn thử phá vỡ kết giới.

“Thanh Phong kiếm!”

Bốn tu sĩ Kim Đan kỳ nhận ra Thanh Phong kiếm kia liền kinh ngạc, bọn họ không ngờ có thể nhìn thấy thần kiếm thượng cổ đã biến mất từ lâu ở nơi này, càng không ngờ được hiện giờ người cầm kiếm lại là một tiểu nha đầu thoạt nhìn mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. 

“Ha ha! Không ngờ lại khiến cho lão phu nhìn thấy thần kiếm thượng cổ Thanh Phong ở nơi này, quả thật ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta, ha ha!”

Lão giả gầy khô đang ngồi xếp bằng ngửa đầu cười lớn, có thể thấy được tiếng cười của ông ta mang theo uy áp, ông ta nhìn sắc trời ngày càng tối, trong mắt lộ tia hưng phấn. 

Vừa tới giờ Tý nửa đêm chính là lúc ông ta hoàn thành đại nghiệp! 

Một kiếm của La Vũ đánh về phía kết giới bị bắn ngược trở về, giống như đụng phải thứ gì đó, vì vậy hắn chỉ có thể nghiến răng xoay người gia nhập trận chiến giữa Phượng Cửu cùng quỷ nữ huyết y, vừa lo lắng hỏi: “Chủ tử, ta làm thế nào cũng không phá được kết giới kia…”

“Đó là kết giới mà lão quái nhân Kim Đan kỳ bày ra, ngươi có thể phá được nó mới là lạ.”

Nàng hừ lạnh, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm quỷ nữ huyết y kia thoát khỏi Thanh Phong kiếm, nàng lập tức ngón tay rạch một đường trên lưỡi kiếm, từng giọt máu tươi rơi xuống thanh kiếm được lòng bàn tay nàng lau đi, chỉ thấy huyết quang tản ra lực lượng mạnh mẽ...