Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 164: Đến Hoa Thiên



 Giang Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm thấy thân dưới của mình nóng vô cùng. 

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy chân cô bé này rất xinh đẹp, bây giờ cô mặc quần áo, Giang Nguyên mới phát hiện đâu chỉ là đẹp. Nó vừa dài vừa thon, hơn nữa khi cúi xuống lấy áo khoác, vừa lúc cổ áo thun lộ ra trước mặt Giang Nguyên. Bộ ngực trắng nõn bên trong lớp áo chỉ sợ còn muốn to hơn mấy cô gái ngoại quốc mà Giang Nguyên từng gặp.

- Mẹ kiếp, khó trách Chương Phách Vương cho dù cưỡng ép bắt người cũng muốn bắt cô bé này về. Thật sự là rất câu người.

Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, cẩn thận nghiêng người sang một bên, tránh đi cái quần bò của hản đang đội lên một chút.

Cũng may mà động tác của cô gái rất nhanh, sau đó thuận tay cầm cái ba lô trên mặt đất lên. Khi đến bên cạnh Chương Phách Vương, liền hung hăng đạp cho ông †a một cái.

- Không nghĩ đến cô gái này lại mạnh mẽ như vậy.

Giang Nguyên mở to mắt, thầm khen một câu.

- Chúng ta có cần báo cảnh sát không?

Sau khi đạp cho Chương Phách Vương một cái, cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyên.

- Thế cô nghĩ sao?

Nhìn cô gái rất nhanh đã khôi phục lại sự trấn định,Giang Nguyên cũng âm thầm bội phục. Sau đó cố ý chỉ vào khẩu trang và mũ của mình, cười nói: - Chúng ta thoát ra khỏi chỗ này rồi nói. - Cứ như vậy mà bỏ qua tên vương bát đản đó sao? Cô gái chân dài có chút bất mãn.

Giang Nguyên cười khổ một tiếng. Bà cô của tôi ơi, †âm địa của cô nhỏ nhen quá đấy. Đành phải nói:

- Đi thôi, cổ của ông ta đã bị gãy, cho dù không chết thì cũng bị liệt.

- Được rồi, đi thôi.

Cô gái ôm lấy cánh tay Giang Nguyên, xoay người rời đi.

Giang Nguyên bất ngờ trước cử chỉ của cô gái. Lá gan của cô cũng khá lớn, khó trách lại có dũng khí một mình đến đây tìm bạn học.

- Này nhỏ giọng thôi, bên ngoài còn có người.

Giang Nguyên cẩn thận đẩy cửa nhìn ra ngoài, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cách âm của căn hầm này không tệ. Nếu không, hắn muốn mang theo cô gái này đúng là không tiện.

Bước đến trước cửa căn lầu, Giang Nguyên nhìn một chút. Bên trong vẫn còn đánh bài, còn căn phòng bên cạnh “trận chiến” vẫn chưa xong.

Giang Nguyên vẫy tay với cô gái. Hai người lén lút chạy ra.

Sau khi cẩn thận mở cánh cửa sân, hai người bước ra, Giang Nguyên cẩn thận đóng cánh cửa lại rồi hai người chạy vù đi.

- Chúng ta đi đâu đây? Không đón xe sao? Cô gái kéo cánh tay Giang Nguyên, nghỉ hoặc hỏi.

- Đón xe cái đầu đấy? Ở chỗ này mà đón xe sao? Nếu cảnh sát tra ra được, hai người chúng ta chẳng ai chạy thoát đâu.

Giang Nguyên hừ lạnh nói. - Được rồi, được rồi.

Thấy Giang Nguyên lớn giọng nói, cô gái vội vàng sửa chữa lại.

Dẫn cô gái đi được một đoạn, Giang Nguyên mới đưa tay tháo bao tay và khẩu trang xuống, tiện tay ném vào con sông bên cạnh rồi kéo cái mũ sụp xuống che khuất gương mặt. Sau khi xác nhận cô gái không nhìn thấy rõ dung mạo của mình, hắn nói:

- Được rồi, cô muốn đi đâu? Ở chỗ này có thể đón được xe, nhưng tốt nhất là nên quay về Yên Kinh. Nếu còn ở lại, không biết sự việc sẽ còn náo đến cỡ nào. 

- Muốn về cũng phải ngày mai cơ. Bây giờ làm gì còn chuyến bay.

Cô gái chu cái miệng, bất mãn nói. Giang Nguyên nhún vai:

- Vậy cô tìm khách sạn ở tạm đi. Sáng mai nhanh chóng quay về.

- Không được, đến đây không có người quen. Anh lại vừa cứu tôi, vậy hãy tìm giúp tôi một chỗ.

Cô gái lắc đầu nói.

- Không phải cô đến đây thăm bạn sao?

Nhìn cô gái, Giang Nguyên bất đắc dĩ nói.

- Tôi biết tìm bạn của mình ở chỗ nào? Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy nên không nói cho cô ấy biết tôi đến. Hơn nữa, ngày mai tôi phải trở về sớm, không phải là không nên báo cho cô ấy biết sao? Nếu không, khẳng định cô ấy sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Cô gái ôm lấy cánh tay Giang Nguyên, nói:

- Nếu anh đã cứu tôi rồi thì hãy cứu cho trót.

Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến cánh tay, Giang Nguyên bất đắc dĩ, đành phải gật đâu:

- Được rồi, để tôi tìm cho cô một khách sạn, sáng mai cô hãy rời đi nhé.

Sau đó hắn đón một chiếc xe, nói với tài xế: