Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 158: Một con mèo



Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh ngoài cửa xuất hiện một bệnh nhân. Nhìn thấy trong phòng khám chỉ có hai bác sĩ trẻ tuổi, cũng không biết ngồi bên nào, đành cười hỏi:

- Hôm nay Hồ lão y sư không có ở đây sao?

- Vâng, nếu anh đến xem bệnh, vậy để bác sĩ Giang khám trước.

Trương Nhạc cười nói. - Vâng.

Người bệnh vội vàng gật đầu, sau đó ngồi xuống chỗ Giang Nguyên.

Khám xong cho người bệnh này, Trương Nhạc liền cầm quyển trung y lâm sàng lên xem, còn Giang Nguyên thì tiện tay rút quyển nội khoa ra nhìn.

Mới lật được vài tờ, Giang Nguyên bắt đầu thất thần.

Trước mắt hiện lên hình ảnh tự bạo lúc trước.

- Đó là một con mèo, một con mèo béo múp, màu đỏ. 

- Nhưng đó là mèo sống hay mèo chết? Bị nhốt trong bình thủy tinh lâu như vậy, lại đặt trong một cái rương chống đạn có khóa mật mã, ngay cả đội trưởng cũng không mở ra được. Chẳng lẽ lại không chết ngạt sao?

- Khi đó, con mèo giống như là đang ngủ, cuộn đầu vào cái đuôi của mình, không giống như đã chết.

- Uy lực của quả bom kia cũng không yếu. Đội trưởng để lại cho mình tự bạo, ít nhất có thể diệt sạch mọi người trong phạm vi mười thước. Đám người kia vừa lúc chạy đến, ít nhất cũng phải chết mười mấy người. Con mèo này, ặc, được rồi, xem như mày phụ thể vào tao, bám vào cánh tay tao mà sống.

- Nhưng con mèo này cũng khá kỳ lạ. Mình nhận được không ít chỗ tốt từ nó. Mình có thể an toàn trở về, lông tóc không hề bị tổn thương. Vết sẹo do chiến đấu mấy năm qua cũng mất sạch. Thị lực, thính lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác cũng linh mẫn hơn. Mà thay đổi nhiều nhất chính là cái mũi của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Nguyên hơi động. Mũi của hắn đã được cường hóa, nghe được mùi thảo dược trên núi khi còn ở quê, lại còn có thể nhận biết được vị trí của thảo dược. Năng lực này thật quá cường đại.

Hơn nữa, bản thân hản bây giờ mùi cũng rất mẫn cảm. Có mấy lần nhờ ngửi thấy mùi mới chẩn đoán bệnh tình chính xác. Cũng không biết là sau này nó có lợi hại hơn hay không nữa. 

 Suy nghĩ cẩn thận một số điều, Giang Nguyên không khỏi âm thầm hưng phấn. Xem ra sau này tận lực ít bị thương hơn. Nếu không, năng lượng bị tiêu hao quá nhiều, không biết đến lúc nào mới có thể cường hóa lại.

Đương nhiên, nhờ có sự tồn tại của nó, sau này hắn làm nhiệm vụ cũng thuận lợi hơn nhiều.

Giang Nguyên nhẹ nhàng buông quyển sách xuống, nhẹ gật đầu với Trương Nhạc một cái rồi bước vào nhà vệ sinh. Đột nhiên hẳn muốn nhìn xem hình xăm của mình một chút. Thời gian qua, hắn chỉ lo theo tổ sư gia học hỏi, cũng không chú ý quá nhiều đến hình xăm trên vai trái, không biết bây giờ nó có thay đổi gì không.

Bước vào nhà vệ sinh, Giang Nguyên đóng cửa lại, cởi áo khoác ngoài, sau đó vén tay áo lên nhìn xuống cánh tay trái.

Nhìn xong lại có chút cau mày. Mặc dù đã lâu rồi không chú ý đến hình xăm này, nhưng hắn vẫn còn ấn tượng với nó. Hình xăm có chút ảm đạm hơn. Mặc dù Giang Nguyên không thể trăm phần trăm khẳng định, nhưng hắn có thể khẳng định, hình xăm này lúc trước đã rõ ràng hơn mà, nhưng bây giờ so với ban đầu còn ảm đạm hơn. Tại sao lại có chuyện như vậy?

Nghĩ đến đây, gương mặt Giang Nguyên hiện lên sự lo lắng. Hắn biết được hết thảy bây giờ của hắn đều có liên quan đến hình xăm. Nếu hình xăm xảy ra vấn đề, như vậy sẽ khiến người ta thương tâm chết mất.

Nhưng nếu nghĩ không ra, Giang Nguyên cũng không suy nghĩ nữa, chậm rãi xem tình huống thôi.

Buổi tối, Hồ lão trở về, gương mặt khá đỏ. Rõ ràng là đã có uống mấy ly. Xem ra tâm trạng rất tốt.

- Haha, Giang Nguyên, con không biết đâu. Khi nghe nói một mình con đối phó với thầy trò Trương Nguyệt Chánh, còn làm cho Trương Nguyệt Chánh tức giận đến ngất đi, đám người kia không tin. Kết quả lão Vương và lão Ngô làm chứng, con có biết bọn họ có vẻ mặt gì không? Hahah, có thể nói là rất đặc sắc.

Hồ lão hưng phấn nhìn Giang Nguyên:

- Tiểu tử, mấy chục năm qua, hôm nay là vui nhất. Mấy lão già đó lúc nào cũng hò hét, hôm nay nói chuyện với ta không khỏi cong thắt lưng lại. Nhưng bọn họ vẫn không phục. Lần sau con phải giúp ta, để bọn họ hoàn †oàn tâm phục khẩu phục.

Giang Nguyên ngẩn người, vẻ mặt hưng phấn nói với Hồ lão:

- Sư phụ, con còn phải như thế nào mới khiến sư phụ cảm thấy không thua kém? Chẳng lẽ mấy người không phục sẽ chạy đến đây đập quán sao?

Dứt lời, ngay cả Giang Nguyên cũng cảm thấy buồn cười. Nếu thật có người dám chạy đến đập quán, lần trước là do vận khí của hắn may mắn, còn lần sau thì không nhất định sẽ được như vậy.