Túy Trường Sinh

Chương 90



Sau khi hồi cung và từ biệt Lê Duy, Lạc Tự Tuý đi đến Tuyên Lân cung, tấu bẩm chuyển biến trong nửa ngày nay.

Việc Chu Giản hai nhà bị diệt vong vẫn chưa khiến Hoàng Hạo tỏ ra vui mừng. Từ đầu chí cuối, y đều không nhúc nhích mà ngồi sau án kỷ bằng ngọc xanh, mặt mày lộ ra vẻ cô tịch.

Lạc Tự Tuý cúi đầu, định xin cáo lui, hắn đột nhiên hỏi: “Nội cung giữ được không?”

“Vâng, trận thế đã động, không ai có thể xông vào nội cung. Trưởng công chúa và Thục phi mặc dù đã biết có chuyện không hay, nhưng không thể biết được tình hình cụ thể.”

“Làm tốt lắm. Các vị ái khanh cực khổ rồi.”

“Bệ hạ muốn đến nội cung sao?”

Hoàng Hạo không đáp, đứng thẳng dậy, thong thả bước đến tiền điện.

Lạc Tự Tuý bước nhanh về phía trước, mở ra cửa điện.

Cửa điện vừa mở ra một khe hở, hắn đã thấy Từ chính ti và mật môn chấp sự quỳ rạp xuống đất, kinh hoàng không ngớt.

Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đại cục đã nắm chắc trong tay, sao có thể xảy ra chuyện?

Ý nghĩ trong đầu hỗn loạn, sắc mặt hắn cũng thay đổi.

Lúc này, Từ chính ti ngẩng đầu lên, giọng nói ngập vẻ hoảng sợ: “Thánh thượng! Mật môn có chuyện quan trọng cần khải tấu!”

“Nói!”

“Khởi bẩm thánh thượng, hoàng —— nhị hoàng tử điện hạ sáng sớm hôm nay bị ám sát!”

Lạc Tự Túy đột nhiên quay đầu lại.

Vẻ mặt Hoàng Hạo đông đặc, trong nháy mắt tất cả huyết sắc đều rút đi, chỉ còn một mảnh trắng bệch.

“Nhị hoàng tử điện hạ bị trăm tên thích khách bao vây, hơn phân nửa tuỳ tùng đều đã tử nạn. Ám hành sử lân cận đều đã đi trước để ngăn cản thích khách, không người truyền tin. Cho nên, tình hình lúc này vẫn không nắm được.”

“Điện hạ đang ở đâu?” Lạc Tự Túy thấp giọng hỏi.

“Vùng gần Linh Châu.”

Y không có du sơn ngoạn thuỷ? Rõ ràng là ra sức thúc ngựa, ngày đêm lên đường, mới đến gần vùng biên giới. Nói vậy thích khách là đợi y mệt lử rồi bất ngờ tập kích, khiến y không kịp đề phòng. Không đúng, theo tính tình của y, vạn sự đều lo lắng chu toàn, sao lại để mình rơi vào hoàn cảnh bị bao vây?

“Trẫm —— “

Sắc mặt Hoàng Hạo ngưng trọng, mở miệng muốn nói, Lạc Tự Tuý nhanh chóng quỳ ở trước mặt hắn, cắt lời: “Bệ hạ đừng gấp. Điện hạ võ nghệ xuất chúng, linh lực cao cường, không ai có khả năng tổn thương y. Hơn nữa, Linh Châu đã là biên giới, cách Khê Dự cung không xa, Khê Dự đế nhất định sẽ ra mặt giải vây. Nếu lúc này hai vị bệ hạ chạm mặt ắt sẽ xảy ra tranh chấp, điện hạ cũng khó xử. Trì Dương và Khê Dự trở mặt, cũng vừa đúng ý kẻ khác! Hay là bệ hạ cứ an bài thoả đáng trong cung, toàn lực truy xem thích khách từ đâu mà có!”

Hoàng Hạo yên lặng nhìn hắn, trầm mặc.

Qua thời gian nửa nén hương, hắn nhắm nghiền hai mắt, trầm giọng nói: “Gấp rút truyền lệnh ám hành sử khắp nơi đến Linh Châu bảo vệ nhị hoàng tử! Truyền lệnh khẩn cấp cho Định Viễn tướng quân còn đang ở Vũ Châu, cách Linh Châu không xa dẫn binh đi trước!”

“Vi thần tuân chỉ!”

Lúc này Lạc Tự Tuý mới đứng dậy, bình tĩnh nói: “Xin thánh thượng yên tâm, nhị điện hạ nhất định không có việc gì.”

Hoàng Hạo ngồi gần bàn cờ, nói: “Quan kỷ tắc loạn. (Ý nói chuyện liên quan đến mình sẽ bị rối) Trẫm còn tự cho là dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng bình tĩnh được, xem ra chỉ là tự đắc mà thôi.”

“Bệ hạ chỉ là phút nhất thời.”

“Theo ái khanh, thích khách này từ đâu? Như ái khanh vừa nói, nhất định không đơn giản là do dư nghiệt của hai nhà Chu Giản.”

“Vâng, thần cho rằng, phe cánh Chu Giản cũng không muốn chọc giận Khê Dự đế, nếu không dù có soán vị cũng không thể bình yên. Vậy bệ hạ có nghĩ ra ai chưa?”

Hoàng Hạo cầm một quân cờ, đặt xuống.

Lạc Tự Tuý nhìn thật kỹ —— đưa vào chỗ chết rồi tái sinh, khiến cho ván cờ trở nên sáng tỏ.

Hoàng Hạo lại cầm một quân cờ, đắn đo suy tính, chậm rãi nói: “Trì Dương ta xưa nay đều có nguyên tắc nghiêm ngặt, không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác. Lại không biết… Hiến Thần nảy sinh tham vọng.”

Ánh mắt của hắn đối diện với Lạc Tự Tuý, tràn ngập nguy hiểm.

Không phải là nguy hiểm từ người trước mặt, mà chính là mối hoạ bên trong.

Bắt đầu từ khi nào, hoàng thất của Hiến Thần đã tra rõ được thân thế Lạc Vô Cực?

Lúc nào bọn họ cũng nằm trong tầm kiểm soát của thích khách, còn cho là bất quá chỉ là do nhà họ Chu và Giản phái tới, hoá ra bên trong còn có ẩn tình! Những gì Giản Tư Di và Chu thừa tướng nói, bây giờ có thể hiểu rồi. Mà Vô Cực, hình như đã biết việc này…

Hoàng Hạo nhìn hắn, rồi ra vẻ thờ ơ nói: “Ái khanh, sau khi xong chuyện này, muốn đi hay ở, cứ nói đừng ngại. Lời cam kết với hắn, sau khi thoả đáng trẫm nhất định thành toàn.”

Lạc Tự Túy mở to mắt.

Kinh ngạc có, khó tin có, mừng rỡ cũng có, đủ loại tâm tình đồng loạt xuất hiện.

Một lúc sau, hắn hơi mỉm cười, gật đầu nói: “Đa tạ thánh thượng ân điển, vi thần suốt đời không quên.”

Ngay lúc này, Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển đang trên đường đến Tuyên Lân cung.

Giữa đường  nhìn thấy Từ chính ti vội vội vàng vàng đi ra từ nội cung, không khỏi hiếu kỳ, liền xuất hiện trước mặt ông.

Từ chính ti bị hai người làm cho nhảy dựng, sắc mặt có chút kém rồi lùi lại mấy bước.

“Chính ti định đi đâu?” Hoàng Tiển hỏi.

“Không dám giấu thái tử điện hạ, tiểu nhân muốn đi tìm Lạc thượng thư và Lạc thị tòng.”

“Tìm bọn họ làm gì? Bọn họ đều đang ở ngoài cung.”

Chần chừ một lúc, Từ chính ti mới nói: “Thánh thượng ban lệnh khẩn cấp, tiểu nhân nghĩ ngự phong không ai sánh bằng người Lạc gia…”

Sắc mặt Hoàng Tiển hơi trầm xuống, Lạc Vô Cực cũng có dự cảm không tốt.

“Phụ hoàng ban lệnh gì? Cô gia có thể thay mặt truyền đạt.”

Từ chính ti nhìn hai người, rồi lại cúi đầu, nói: “Không dám giấu điện hạ, nhị hoàng tử vừa bị ám sát, trước mắt vẫn chưa có tin tức.”

Hoàng Tiển giật mình, hô hấp dồn dập, đột nhiên xoay người bay đi.

Lạc Vô Cực khá bất ngờ. Với đầu óc và thủ đoạn của Hậu Khí Diễm, còn có thể bị ám toán? Huống hồ không phải lần đầu! Hắn phải có phòng bị chứ? Định thần nhìn lại, bóng dáng Hoàng Tiển đã đâu mất, hắn mới nói khẽ với Từ chính ti: “Chính ti đại nhân, tam công tử nhà ta rất nhanh sẽ vào cung, chính ti cứ đến trước cửa nội cung chờ là được.”

“An nguy của thái tử điện hạ xin giao cho Lạc ám vệ.”

“Ti chức tất nhiên sẽ tận lực.”

Lạc Vô Cực đề khí tung người, thoắt cái đã ra đến bên ngoài cửa cung.

Lê Duy đang đứng ở gần đó, thản nhiên nhìn cấm vệ quân đi đi lại lại, thỉnh thoảng chỉ thị vài câu đơn giản.

Lạc Vô Cực đáp xuống cạnh hắn, hành lễ nói: “Thập Nguyệt quân có thấy Hoàng Tiển?”

“Vừa rồi y còn mặt mày ủ dột xông vào trong trận. May mà ta kịp thời giải trận, bằng không thì hỏng cả việc.”

Lạc Vô Cực nhíu chặt hai mày, nói: “Hắn có khả năng gặp nguy hiểm, xin Thập Nguyệt quân nhanh chóng thu trận.”

“Còn cần thêm một khắc nữa.”

Lạc Vô Cực gật đầu, chắp tay làm lễ, rồi nhảy vào bên trong tường cao.

Đợi khi tìm được tung tích Hoàng Tiển, chỉ thấy hắn và Hoàng Duyệt cùng cầm trường kiếm, đứng đối mặt nhau trong hoa viên của Thục phi. Xung quanh là các ám ảnh đang di động, cực kỳ nguy hiểm mà hai người họ lại không để ý, chỉ chăm chú nhìn đối phương.

Lạc Vô Cực nheo mắt lại, rút ra Toái Nguyệt.

Thân thể hai người cùng động.

Giữa ánh sáng của lôi quang, hai cái bóng vờn nhau trên không, người bình thường không thể nhìn rõ chiêu thức của bọn họ.

Lạc Vô Cực nhìn chằm chằm các bóng đen trong cung Thục phi, vận sức chờ phát động.

Hoàng Tiển và Hoàng Duyệt xưa nay như nước với lửa, hôm nay có cơ hội đánh nhau một trận, tất nhiên là mừng đến đỏ mắt. Hai người cùng tung ra những sát chiêu chí mạng.

Rất nhanh, hộ vệ và ám vệ của Hoàng Duyệt đều rục rịch, thị vệ của Hoàng Tiển cũng lập tức hiện thân, cùng bọn chúng giao thủ.

Lạc Vô Cực bay lên thật cao, tung người nhẹ bẫng một cái, lao vào tham chiến. Hắn cứ như là cát bụi bay theo gió, tuỳ ý trên dưới trái phải tung bay xoay tròn, kiếm như ánh trăng mờ ảo, vô hình vô ảnh. Chỉ cần nhẹ xẹt qua, đã khiến không ít hắc y ám vệ bị thương nặng.

Hắc y nhân đang đợi phản kích, hắn lập tức nhận ra sự khác biệt của kẻ địch, trở mình tung một chưởng. Vài ám vệ của trưởng công chúa khẽ kêu một tiếng, sau đó chẳng còn nghe thấy gì. Hắn cũng không quay đầu nhìn lại một cái, tiếp tục xông vào trong cung Thục phi.

Vốn dĩ có mười mấy hắc y nhân muốn xông ra ngoài để hỗ trợ, nhìn thấy hắn lập tức xoay người hộ chủ. Lại thêm cả trăm hắc y nhân bên trong cũng dừng bước chân, đồng thời đâm kiếm tới.

Khoé môi Lạc Vô Cực thoáng cong lên, triển khai cánh tay, như đi vào chỗ không người.

Toái Nguyệt vui sướng mà phát ra tiếng kêu oong oong, bọn ám vệ tựa như lá thu rơi rụng giữa gió. Những người còn lại đều cuốn quít chạy tứ tán, Lạc Vô Cực không đuổi theo, chỉ cúi người nhặt mấy lá mai khô, vận khí bắn ra. Vài tiếng kêu đau đớn từ trong rừng bạch dương vọng lại, rồi dần dần ngã xuống.

Khoé môi lại nhếch thành một đường thẳng, Lạc Vô Cực nhảy qua bậc thềm. Nghe thấy tiếng hít thở bên trong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Đối diện cửa là một nhuyễn tháp (hồi trước hay dịch sạp giường – nhưng giờ thấy ai cũng ghi nhuyễn tháp), mà người ngồi đó chính là Thục phi đang trang điểm. Tất nhiên nàng chưa biết người tới là ai, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lạc Vô Cực, lộ ra biểu tình vừa giận vừa sợ: “Tiện nô! Cút ra ngoài! Đây là nơi ngươi có thể bước vào?”

Mắt hạnh của nàng trợn tròn, cả người oai phong, nếu là người bình thường, e hồn phách cũng lạc đi vài phần.

Nhưng, người đến là Lạc Vô Cực.

Đối với sự sỉ nhục của nàng, hắn chẳng chút phật lòng, mi mắt khẽ chớp, một nụ cười như phi hoa phất liễu (hoa bay liễu vờn ~.~ con trai mà) vô cùng ấm áp: “Nương nương muốn tự kết liễu, hay là muốn chết dưới kiếm của tiện nô này?”

Thục phi ngẩng ra, tức giận đến cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi đứng lên: “Câm miệng!”

Lạc Vô Cực cũng thay nụ cười bằng sự lạnh nhạt, nói: “Chu Giản hai nhà đã diệt môn, nương nương cũng chẳng còn đường sống. Tuy nhiên, đường chết vẫn có thể chọn. Nếu người muốn giữ chút thể diện, nên trả lời vài nghi vấn của tiểu nhân.”

“Ngươi dám uy hiếp ta? Một tên nô bộc, lại dám cả gan uy hiếp ta?”

Lạc Vô Cực không quan tâm nàng kêu to phô trương thanh thế ra sao, sắc mặt bình tĩnh như cũ: “Nương nương vẫn nên trả lời thì hơn, Bằng không, ta cũng không biết được thanh kiếm này khi nào thì bay đến chỗ người.”

Thục Phi cắn môi, trợn mắt nhìn trừng trừng hắn, nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống.

Lạc Vô Cực sửa sang lại ống tay áo, rồi chắp tay sau lưng, lại lùi thêm mấy bước tựa vào cạnh cửa: “Đầu tiên là các người cùng công tử nhà ta kết thù kết oán từ lúc nào? Lần săn thú chín năm trước đã muốn lấy mạng của y.”

Thục phi bưng ấm trà đã nguội lạnh, châm nửa ly trà, mắt vẫn nhìn chòng chọc hắn cả nửa ngày, đột nhiên cười: “Dựa vào thông minh tài trí của ngươi và thái tử điện hạ, vì sao không tìm được nguyên nhân bên trong?”

“Vậy là nương nương không muốn nói?” Ánh mắt Lạc Vô Cực từ từ băng lãnh.

Thục phi cười lạnh nói: “Lạc tứ công tử danh khắp thiên hạ vào cung, đương nhiên phải sớm diệt trừ. Sau này hắn lại trở thành thái phó của thái tử, chết ngàn vạn lần cũng không tiếc!”

Nếu phụ thân thật vẫn còn sống, những ám toán của bọn tiểu nhân này có là gì! Nhưng, người đã mất, bọn họ lại khiến Tuý chịu không ít khổ sở. Trong lòng Lạc Vô Cực nổi lên vài tia thương tiếc, rồi nhanh chóng bị lửa giận lấp đầy: “Chuyện thứ hai, các ngươi và hoàng thất Hiến Thần có can hệ gì?”

Thục Phi che miệng cười: “Có thể có gì chứ? Các nước không được can thiệp nội chính của nhau. Ngươi không biết sao?”

Nghe câu trả lời của nàng, vẻ mặt Lạc Vô Cực càng thêm thâm trầm. Nhìn nàng một lúc, hắn bỗng đứng thẳng, từng bước từng bước tới gần nàng: “Không sai, nước với nước không can thiệp nội chính. Nhưng, nương nương à, mính hương hoa và thị đồng chăm sóc từ đâu tới? Hai nhà các ngươi có hơn mười mấy sơn trang ngoài sáng trong tối, có thể giấu được nhiều tử sĩ vậy sao? Còn có thể huấn luyện được nhiều thích khách như vậy? Giữa những tử sĩ đó, võ công cũng chia làm hai loại. Một trong số đó không phải là người ở đây. Bọn họ từ đâu tới?”

Đối diện với sự chất vấn và từng bước áp sát của hắn, sắc mặt Thục phi càng lúc càng tái nhợt, ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Lạc Vô Cực dừng lại trước mũi chân nàng, nhẹ nhàng cười: “Nương nương không nói cũng không sao. Lạc gia và Chu gia từ trước đến nay thế bất lưỡng lập (không chung một đường). Các người xem chúng ta là cái gai trong mắt, tất nhiên chúng ta cũng không để các ngươi sống sót.” Hắn tiện tay kéo một tấm màn lụa gần đó, vung ngược tay lên. Màn lụa nhẹ nhàng vòng qua xà nhà, phất phơ trên không trung.

“Mời lên đường.”

Thục phi siết chặt tay áo, hô lớn: “Ngươi quả nhiên không phải thư đồng! Là con trai của Đế Mẫn! Lạc gia thu nhận hoàng tộc! Một người cũng không trốn thoát!”

“Ta đã theo công tử vào cung, với Lạc gia đã không còn quan hệ.” Lạc Vô Cực lạnh lùng trả lời. Tất cả hoàng thất của Hiến Thần đều biết được tin tức của hắn sao? Nếu là như vậy, đoạn đường sau này nhất định phải hết sức cẩn thận, trong cung còn có thị vệ tuần tra, cũng còn an toàn một chút. Nhưng… Lúc rời cung thì sao? Vì vận mệnh của hắn, bọn họ cả ngày lẫn đêm đều bị truy sát, từ nay về sau chẳng được bình an…

“Chính là ngươi! Là ngươi và Hoàng Tiển bắt Chu Trọng Mộc! Là ngươi! Chu Trọng Mộc ở đâu? Hắn vốn như người sắp chết! Nếu không phải chúng ta cứu hắn! Nếu không phải chúng ta cho hắn vinh hoa phú quý! Hắn làm sao có thể sống đến hôm nay? Hắn dám vong ân phụ nghĩa! Hắn ở đâu?”

Lạc Vô Cực thản nhiên dời tầm nhìn, lập lại: “Mời lên đường.”

“Chúng ta không phải có ngân phát thánh đồng sao? Ngân phát thánh đồng sinh hạ ở Chu gia, đều không phải thiên mệnh sao? Ngôi vị hoàng đế chắc chắn là của nhà ta… Là ý trời… Vì sao… Vì sao… Rõ ràng ——” Thục phi ngã ngồi xuống đất, lầm bầm, ngẩng đầu nhìn.

Ba thước lụa xanh treo trên xà nhà.

Nàng mặt đầy nước mắt, run rẩy vươn tay.