Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 38



Cố Tiểu Tịch đang ngủ say thì bị người lay tỉnh. Y nheo mắt nhìn căn phòng vẫn còn khá tối, sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn Ngụy Tiếu Ngữ đang gọi y. Đẩy tay Ngụy Tiếu Ngữ ra, y vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Ngụy Tiếu Ngữ không có cách nào gọi y thức dậy, đành phải xốc cả người lẫn chăn lên một chút: “Tiểu Tịch, dậy đi…”

“Anh là đồ không có tính người…” Cố Tiểu Tịch vẫn nhắm tịt mắt, liều mạng quấn chăn chặt lấy người, “hôm qua tôi mãi mới được ngủ, sớm thế này đã bắt người ta dậy…”

Ngụy Tiếu Ngữ ngẩn người, mới phát hiện ra Cố Tiểu Tịch nghĩ trời còn chưa sáng, hắn hôn lên gương mặt đang vùi trong chăn của Cố Tiểu Tịch: “Giữa trưa rồi, dậy đi.”

Cố Tiểu Tịch y như chuột dốc hết sức dúi vào chăn, mãi một lúc sau mới thò đầu ra, lấy tay dụi mắt: “…Cái gì, giữa trưa rồi?”

Ngụy Tiếu Ngữ vội vàng xốc cái chăn lên: “Chúng ta ăn trưa cùng nhau.”

Cố Tiểu Tịch tiếp tục dụi mắt, đột nhiên phát hiện không phải trời chưa sáng, mà là trong phòng nó tối, lúc này thì Ngụy Tiếu Ngữ bật đèn lên, căn phòng trở nên sáng trưng. Ban đầu, Cố Tiểu Tịch vẫn cứ tưởng đây là phòng ở Dạ Ngữ, mãi mới nhớ ra giờ là đang ở Lam Sắc Lệ Thủy. Y lập tức ngồi dậy trên giường, thiếu chút nữa là đụng vô người Ngụy Tiếu Ngữ.

Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn Ngụy Tiếu Ngữ: “…Tôi có thể không đi ra ngoài được không?”

“…Tôi kêu bọn họ đem đồ ăn vô,” Ngụy Tiếu Ngữ đưa ra giải pháp.

“…Người nhà anh đâu?”

Ngụy Tiếu Ngữ đi tới hôn lên trán Cố Tiểu Tịch một cái: “Phải tối mới đến.”

Cố Tiểu Tịch thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn mặt căn phòng đều là nước, đẹp thì đẹp thật, nhưng giờ y vẫn có chút nhớ đến ánh mặt trời.

Ngụy Tiếu Ngữ thấy Cố Tiểu Tịch muốn đứng dậy, vội vàng lùi lại.

Cố Tiểu Tịch mặc áo tắm màu trắng, vừa nãy lại giằng co một hồi, dây lưng bên hông cũng nới lỏng để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, gầy yếu, xương quai xanh mảnh mai, ánh đèn chiếu xuống tạo nên bóng mờ nho nhỏ. Nhìn qua là biết y mới tỉnh dậy, không ngừng dụi mắt để bản thân trở nên tỉnh táo hơn chút. Đôi mắt màu đen tĩnh lặng mà xinh đẹp, tựa trời đêm tĩnh mịch không một bóng sao nhưng lại đẹp đẽ khiến người nhìn lên thấy tim đập rộn ràng.

Chàng trai đứng dậy trên giường, áo tắm trượt xuống, lộ ra nửa đầu vai tròn tròn, y vô tình tiếp tục đi về phía trước… Cố Tiểu Tịch không biết tại sao Ngụy Tiếu Ngữ lại tự dưng ôm đằng sau y, hại y thiếu chút nữa nghĩ gặp phải động đất, liền tỉnh táo lại. Vừa định hỏi Ngụy Tiếu Ngữ làm sao vậy, y lại phát hiện Ngụy Tiếu Ngữ đặt những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ của y.

Cố Tiểu Tịch co người một chút, theo bản năng tránh đi làn mưa hôn của Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng lại bị hắn vững vàng cố định trong lòng.

Cố Tiểu Tịch nhìn lên tấm gương trên vách tường gần giường. Y nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ, lông mi hắn rất dài, bên dưới là đôi mắt xanh thẳm. Hắn hạ thấp mắt hôn lên bên gáy của y. Cái loại ham muốn rõ ràng này làm y bối rối không biết phải làm sao hết.

Bàn tay của Ngụy Tiếu Ngữ tiến vào trong áo tắm của Cố Tiểu Tịch. Tay của Ngụy Tiếu Ngữ không giống với người khác, tay hắn có một lớp chai mỏng, đó là do thói quen cầm súng để lại, khi tay nhẹ nhàng ma xát lên làn da mang đến những rung động rất nhỏ.

Ngón tay thon dài vuốt ve từ eo lên, rồi xoa nhẹ đầu nhũ, mang theo ám chỉ rõ ràng.

Đột nhiên Cố Tiểu Tịch bắt lấy tay của Ngụy Tiếu Ngữ, không cho hắn tiếp tục đi xuống. Trong phòng lập tức trở nên im lặng, ý tứ của Cố Tiểu Tịch đã thật rõ ràng. Nếu Ngụy Tiếu Ngữ muốn tiếp tục thì Cố Tiểu Tịch cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng y vẫn có quyền lợi biểu đạt ý kiến của mình.

Đương nhiên đại bộ phận đàn ông dưới tình huống này thường lựa chọn tiếp tục, bởi vì dục vọng luôn không có lý do gì cũng không thể ngăn cản. Chẳng qua, Ngụy Tiếu Ngữ luôn không thuộc về đại bộ phận kia, phương diện tự kiềm chế của hắn luôn rất xuất sắc.

“Xin lỗi…” Giọng nói của Ngụy Tiếu Ngữ có chút kiềm nén, khàn khàn lộ ra ham muốn của bản thân. Hắn thật cẩn thận buông thân thể Cố Tiểu Tịch ra, “Đi thay đồ đi.”

Cố Tiểu Tịch không quay đầu lại nhìn hắn, im lặng đi vào phòng tắm. Lúc đóng cửa lại, y đột nhiên nhớ tới lời của Ngụy Tiếu Ngữ, chỉ sợ cậu đã chinh phục một người cậu không muốn chinh phục. Cố Tiểu Tịch không nhớ rõ nguyên lời của hắn có phải như vậy không, nhưng ý tứ chính là như thế.

Cố Tiểu Tịch đích thật là muốn một cuộc sống khác trước kia, nhưng chuyện này cũng có phần quá kích thích đi. Loại cuộc sống này không phải điều Cố Tiểu Tịch muốn, nhưng hiện tại y lại phát hiện bản thân không thoát nổi nó. Có lẽ là bởi vì lần này Ngụy Tiếu Ngữ buông tay, hoặc có lẽ tại khoảnh khắc kia, hắn đã nhìn thật sâu vào mắt y.

Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng hít một hơi, đi đánh răng rửa mặt.

Lúc đi ra, Ngụy Tiếu Ngữ không ở trong phòng, trên bàn có một bộ đồ mới, lần này đi mà không đem theo quần áo tắm rửa, Ngụy Tiếu Ngữ vậy mà lại chuẩn bị sẵn cho y.

Cố Tiểu Tịch lật cổ áo ra thì không thấy có nhãn hiệu, quả nhiên là hàng đặc biệt làm theo yêu cầu.

Cố Tiểu Tịch mặc vào thấy rất vừa. Áo sơ mi trắng cùng áo len màu đen. Lam Sắc Lệ Thủy mở máy điều hòa ở mọi chỗ nên sẽ không lạnh. Lúc Cố Tiểu Tịch mở cửa đi ra ngoài, vệ sĩ vẫn đứng gác ở cửa, chẳng qua là đã đổi sang hai người mới.

Cố Tiểu Tịch bước qua, bọn họ không ai cúi chào, coi y như là vô hình. Cố Tiểu Tịch thở dài trong lòng, haiz, nam sủng chỉ được đối xử như vậy thôi đấy.

Nghĩ thấy quả là có chút đói, Cố Tiểu Tịch dọc theo cầu thang đi xuống dưới, từ cầu thang xoáy vòng có thể nhìn thấy cả đại sảnh. Đại sảnh ở lầu ba không mở cho người ngoài, trước kia khi Cố Tiểu Tịch tới đây còn rất hiếu kỳ, nhưng giờ thì cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất.

Lại nói tiếp, nếu nhà hàng này là Ngụy Tiếu Ngữ mở, như vậy Ngụy Tiếu Ngữ hẳn đã biết chuyện ngày hôm qua y và bác sĩ Tư Đồ Thượng Lam đã đến ở trong này. Đương nhiên, với tính cách của Ngụy Tiếu Ngữ, hắn có thể sẽ không nói ra. Tuy Cố Tiểu Tịch không biết Ngụy Tiếu Ngữ đang định cái gì, nhưng cứ nghĩ đến lại thấy như bị gai đâm, nhổ thế nào cũng không ra.

Cố Tiểu Tịch mới vừa đi xuống cầu thang, liền có một cô gái đáng yêu mặc đồng phục màu đen đi tới dẫn đường. Ngày hôm qua lúc chuẩn bị ra ngoài còn nghĩ đại sảnh chỉ có một cửa, không ngờ bên kia còn một cái khác. Cố Tiểu Tịch chột dạ nhìn cánh cửa ở đại sảnh, hình như đã đổi sang cánh cửa mới, nhìn không ra vết đạn trên mặt cửa nữa.

Cố Tiểu Tịch đi theo cô gái vào một cánh cửa khác. Hành lang hai bên cửa thế nhưng không có phòng, mà thủy cung dựng lên trông như một đường hầm dưới đáy biển, rất đẹp. Rùa biển chầm chậm bơi qua, còn có sao biển dán mình lên vách tường, nhìn qua còn có thể thấy những giác hút màu trắng của nó.

Cô gái cười khanh khách dẫn đường cho y, Cố Tiểu Tịch nhìn đông nhìn tây hết một lượt, trong lòng nghĩ, lần sau phải hỏi Ngụy Tiếu Ngữ xem gian phòng này rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền. Chả trách Ngụy Tiếu Ngữ tiêu xài phung phí, hóa ra hắn không chỉ mở mỗi một quán bar, càng không nói đến lợi nhuận khổng lồ do hoạt động buôn lậu đem lại.

Cuối hành lang là một cái cửa, cô gái mở cửa ra cho y, một trận gió biển thổi tới, hóa ra là ở ngoài trời. Hôm nay thời tiết tốt lắm, gió biển thổi tới rất thoải mái, không hề lạnh chút nào. Bên cạnh có người đưa qua một cái áo choàng dày màu đen, Cố Tiểu Tịch sửng sốt khoác lên người.

Nơi đây hơi giống mấy quán ăn ven đường, đương nhiên thoải mái hơn nhiều, trên bàn có đặt mấy cây dù lớn. Ngụy Tiếu Ngữ ngồi dưới ở một bàn, mỉm cười với y, dường như sự kiện vừa rồi không hề phát sinh. Cố Tiểu Tịch đi qua ngồi xuống bên cạnh, nhìn Ngụy Tiếu Ngữ bắt đầu xuýt xoa: “Tôi thật không hiểu tại sao anh lại nhiều tiền như vậy.”

Có lẽ Ngụy Tiếu Ngữ không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, đơ người một chút rồi cười rộ lên: “Tôi đã sớm nói với cậu rồi, tôi có rất nhiều tiền, chỉ tại cậu chẳng quan tâm thôi.”

Trong trí nhớ hình như Ngụy Tiếu Ngữ từng nói vậy, nhưng Cố Tiểu Tịch đã bỏ ngoài tai từ lâu.

Có một cô gái đưa tới một ly nước chanh, Cố Tiểu Tịch uống một chút, dạ dày vốn đang trống trơn nhờ uống nước chanh vào mới thoải mái đôi phần. Y ngẩng đầu cười cười: “Dù sao cũng không phải tiền của tôi.”

Ngụy Tiếu Ngữ tựa lưng vào ghế: “Nếu cậu bằng lòng thì tiền này đều là của cậu.”

Cố Tiểu Tịch lắc đầu, không tiếp tục vấn đề này.

Lam Sắc Lệ Thủy nằm trên khoảng đất cạnh biển, cao hơn mặt nước biển nhiều, mà bọn họ giờ lại đang ở ban công lầu ba. Đương nhiên nếu có người muốn lên cũng không có vấn đề gì, cái chính là không dễ dàng gì lên được. Cố Tiểu Tịch nhìn một chút, chỉ chỗ này thôi cũng đã có một số lớn vệ sĩ đứng gác.

“Tôi rất tò mò, anh đầu tư bao nhiêu tiền vào nhà hàng này đấy?” Cố Tiểu Tịch bắt đầu tìm đề tài tán gẫu, “Thuê nhiều người như vậy, lại còn các thiết bị, dụng cụ, bãi đỗ xe, làm đường… mấy cái này chắc cũng tốn kém ha.”

Ngụy Tiếu Ngữ nhìn thoáng qua Lam Sắc Lệ Thủy đồ sộ: “Cậu đến nơi này là thấy chi phí ở đây tương đối cao.”

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, nghe thấy câu Ngụy Tiếu Ngữ dường như có hàm ý khác.

“Khó được cậu lại quan tâm như vậy…” Ngụy Tiếu Ngữ uống một ngụm cà phê, “ở đây có chính phủ tài trợ, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, đến năm nay mới có thể thu hồi vốn. Mà cũng nhờ chi phí hoạt động mỗi ngày vô cùng cao… nên nó cũng trở thành nơi rất tốt để rửa tiền.”

“Đương nhiên có rất nhiều nơi để Ngụy gia rửa tiền, trên thế giới này ở đâu cũng có chỗ, chẳng qua tôi vẫn rất thích nơi này,” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ giọng nói, “ông già nhà tôi cũng già rồi, ổng nghĩ ở đây gần nên làm nơi tụ họp của gia tộc cũng được.”

“…Vậy Dạ Ngữ thì sao?”

“Là nơi bàn chuyện làm ăn,” Ngụy Tiếu Ngữ dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy tách cà phê.

Cố Tiểu Tịch gật đầu: “Xem ra anh vẫn quan tâm đến công việc làm ăn, nên ở Dạ Ngữ suốt.”

Ngụy Tiếu Ngữ ngẩng đầu cười tít mắt nhìn y: “Nếu cậu ở lại Lam Sắc Lệ Thủy, mỗi ngày tôi cũng sẽ ở đây.”

Cố Tiểu Tịch quay đầu đi không nhìn Ngụy Tiếu Ngữ nữa, lúc này thì nhìn thấy có người ôm Shirley đi tới. Shirley vừa thấy Cố Tiểu Tịch liền nhảy vào lòng y, kêu “meo meo” làm nũng rồi dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào người y.

Cố Tiểu Tịch sờ bộ lông mềm mại của nó, để nó nằm trong lòng.