Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 37



Cố Tiểu Tịch thật chẳng có biện pháp nào, có lẽ bằng khả năng của Ngụy Tiếu Khiêm còn có thể thoát ra khỏi chỗ này, nhưng Cố Tiểu Tịch không phải Ngụy Tiếu Khiêm, không có khả năng bằng, cũng không có can đảm như vậy. Y thật vất vả mới sống lại trong thân thể Cố Tiểu Tịch, bởi vì đã chết qua một lần nên y càng quý sinh mệnh này. Tuy chuyện có quan hệ với xã hội đen như Ngụy gia thật đáng sợ, nhưng cũng không đáng sợ bằng cái chết.

Tuy vừa rồi Ngụy Tiếu Ngữ cười, nhưng Cố Tiểu Tịch lại cảm giác được sự dữ tợn đáng sợ rõ ràng. Nếu y đẩy cửa ra ngoài, không nghi ngờ gì y… Tuy y có thể mở cửa ra, nhưng trước khi y rời đại sảnh, Ngụy Tiếu Ngữ nhất định sẽ nổ súng, có lẽ là bắn vào vai, lên đùi, hoặc có lẽ là vào tim. Y không nghi ngờ việc mình sẽ bị thương, nên Cố Tiểu Tịch không mở cửa.

Ngụy Tiếu Ngữ ôm y đi lên lầu, tất cả vệ sĩ áo đen đều tản ra, trở lại vị trí ban đầu của mình.

Bắt đầu từ khi nào mà Cố Tiểu Tịch không còn chút phòng bị với hắn nữa? Hắn rõ ràng nguy hiểm như vậy, Cố Tiểu Tịch không phải không biết. Nhưng, Cố Tiểu Tịch lại nghĩ Ngụy Tiếu Ngữ chẳng khác gì mấy cậu ấm giàu có bình thường, thậm chí còn đơn giản hơn một chút? Có lẽ mọi người nói đúng, dã thú dù sao vẫn là dã thú, cho dù đã thu hồi móng vuốt sắc bén, ngoan hiền như một con mèo thì bản chất vẫn sẽ không thay đổi.

Bàn tay Ngụy Tiếu Ngữ rất dịu dàng, những ngón tay thon dài dừng bên hông Cố Tiểu Tịch, tuy không có dùng sức, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn theo hắn. Bởi vì đã không có đường sống để lựa chọn.

Bọn họ trở lại phòng cũ, hai vệ sĩ ban nãy mở cửa cho cả hai rồi cúi người xuống, Cố Tiểu Tịch nhìn không ra vẻ mặt của bọn họ.

Mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng, phần ăn dở dang của Ngụy Tiếu Ngữ, đôi đũa còn đặt trên bàn.

Cửa phòng đóng lại, Ngụy Tiếu Ngữ buông Cố Tiểu Tịch ra, sau đó không nói gì mà đi tới phòng ăn tiếp tục dùng bữa. Tình huống bây giờ có chút xấu hổ, Cố Tiểu Tịch đi tới ngồi lên mép giường, nhìn đàn cá nhàn hạ bơi qua bơi lại. Y thấy bây giờ y như một đứa trẻ hay gây rối chờ ba mẹ tới quở mắng, nhưng ba mẹ lại cố tình mặc kệ y. Đương nhiên sự thật không phải thế, nhưng Cố Tiểu Tịch vẫn có cảm giác như vậy.

Ngụy Tiếu Ngữ không nên ngăn cản y, bởi y chỉ là nhân viên của hắn, ra vào làm sao thì đó là quyền của y, thế nhưng giờ hắn lại làm y cảm thấy mình như là tình nhân của hắn. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Tịch khẽ thở dài. Chẳng qua lại nói tiếp, bây giờ hình như tất cả mọi người đều nghĩ quan hệ của bọn họ là nhân tình, thậm chí ngay cả Cố Tiểu Tịch đôi khi cũng có ảo giác như vậy. Nhưng sự thật là bọn họ chỉ là mối quan hệ nhân viên và ông chủ, dường như chẳng tìm ra nổi chút liên hệ nào sâu hơn.

Trước kia, Cố Tiểu Tịch thấy việc duy trình mối quan hệ vừa gần vừa xa như vậy cũng được. Bởi Ngụy Tiếu Ngữ cho tới giờ chưa từng miễn cưỡng y, cho dù là trên giường hay là chuyện hội họp của Ngụy gia.

Nhưng hôm nay Ngụy Tiếu Ngữ lại mang y tới Lam Sắc Lệ Thủy. Mà Lam Sắc Lệ Thủy là nơi tụ họp của gia tộc xã hội đen to lớn này. Đây không phải phong cách của Ngụy Tiếu Ngữ, đương nhiên, con người Ngụy Tiếu Ngữ cũng rất hay thay đổi, có lẽ cũng chẳng biết hắn có bao nhiêu phong cách nữa, Cố Tiểu Tịch ghé người lên giường nghĩ.

So với một Ngụy Tiếu Ngữ lạnh lùng như băng, thì loại người hay thay đổi này càng khiến người ta thêm đề phòng.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Tiếu Ngữ đứng ở trước mặt, y vậy mà không biết hắn đến lúc nào. Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận nhích người qua mép giường: “…Không nghĩ gì hết.”

Không khí lại yên lặng như trước, Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu đi không nhìn mặt Ngụy Tiếu Ngữ. Bây giờ có phải y nên biểu hiện rất tức giận, lấy khí thế áp đảo đối phương— đứng ở lập trường của Cố Tiểu Tịch, y rất có tư cách để làm như vậy. Hay là tỏ ra tủi thân với hắn ta nhỉ. Dù sao Cố Tiểu Tịch cũng biết, chiêu này rất hữu dụng. Đối với Ngụy Tiếu Ngữ, thái độ cương quyết không có tác dụng gì, hắn sẽ không chịu nhường, phải tỏ ra mềm mỏng mới được.

Cố Tiểu Tịch đang do dự không biết làm gì tiếp thì tay đột nhiên nóng lên. Y quay đầu lại nhìn thì thấy Ngụy Tiếu Ngữ đang hôn lên những ngón tay của y. Cố Tiểu Tịch muốn rút tay ra, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ tóm lấy cổ tay y, khiến y không dám rụt tay lại.

Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi vốn định nếu cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu về.”

“Vậy vì sao vừa rồi…” Cố Tiểu Tịch lúng túng hỏi lại, đôi mắt xanh thẳm vẫn nhìn chăm chú y, khiến y cảm thấy không thoải mái.

Y quen thuộc ánh mắt này, tuy trông thật dịu dàng nhưng lại làm kẻ khác sợ đến lạnh sống lưng. Giống ánh mắt của Ngụy Tiếu Khiêm. Y thật không rõ, vì sao có người lại có thể đem ánh mắt dịu dàng cùng ánh mắt khiến kẻ khác sợ hãi kết hợp hoàn mỹ được như vậy.

“Lúc cậu xoay người bỏ đi, tôi đột nhiên lại đổi ý.” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng nói, “tôi đổi ý, tôi không muốn cho cậu đi.”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người: “Nhưng, anh cũng không thể… cứ kéo tôi đến nơi này như vậy được…”

Ngụy Tiếu Ngữ trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Cố Tiểu Tịch. Cố Tiểu Tịch thấy kinh hoàng trong lòng, hóa ra Ngụy Tiếu Ngữ bình thường hay cười cợt, có đôi khi y đánh hắn, mắng hắn cũng chẳng sao, nhưng cái ánh nhìn chăm chú lúc này lại làm cho Cố Tiểu Tịch có chút sợ hãi. Hình như là nồng nàn tình cảm, lại như là oán hận, Cố Tiểu Tịch rất khó hình dung. Nhưng y nghĩ, tình cảm của bọn họ cũng đâu có phức tạp như vậy, không khắc sâu như vậy, thậm chí còn chẳng thể gọi là yêu.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy hình dáng cậu bước đi…” Âm thanh Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ đi, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay Cố Tiểu Tịch, “cương quyết như vậy, trực tiếp như vậy, tôi gọi cậu, cậu vẫn không để ý tới tôi…”

Cố Tiểu Tịch thấy thân thể mình cứng ngắc, giọng nói dịu dàng của Ngụy Tiếu Ngữ làm y thấy sợ hãi: “Tôi thấy cậu đi thẳng ra ngoài, không dừng lại dù chỉ một chút… đột nhiên tôi thấy, nếu cậu không ở đây tôi sẽ rất đau lòng.”

Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút khiến người ta yêu thương: “Cho nên tôi đổi ý.”

Cố Tiểu Tịch kêu gào hối hận trong lòng, sớm biết thế thì đừng đi trước, cứ thương lượng với Ngụy Tiếu Ngữ chút nói không chừng còn có thể thoát thân.

Chẳng qua khi đó Cố Tiểu Tịch đâu nghĩ được nhiều, cả đời bị xã hội đen theo, cho dù là đối với cô hay với y đều không tốt. Đương nhiên một phần nguyên nhân trong đó là Cố Tiểu Tịch nghĩ ít nhất hành động như vậy cũng chứng minh việc y rời đi không phải là không thể, có lẽ Ngụy Tiếu Ngữ có thể để y đi không biết chừng.

Đương nhiên y đã làm như vậy, nhưng hiệu quả lại trái ngược.

Cố Tiểu Tịch mở miệng nói: “Tôi không muốn có quan hệ gì với người nhà anh… giờ tôi có thể đi được không?”

Ngụy Tiếu Ngữ ngồi bên cạnh Cố Tiểu Tịch, nhìn vào đôi mắt đen láy đối diện, gằn từng chữ: “Không thể, cậu không rời đi được.”

Trong lòng Cố Tiểu Tịch liền lạnh đi một nửa, Ngụy Tiếu Ngữ nói không rời đi được, mà không nói không thể rời đi, ý tứ thật rõ ràng. Hắn thậm chí không dùng mệnh lệnh, mà là giọng điệu khẳng định, căn bản không cho kẻ khác con đường cò kè mặc cả.

Ngụy Tiếu Ngữ kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, hôn lên mắt y.

“…Rốt cuộc là ai muốn tôi tới nơi này?” Cố Tiểu Tịch không giãy dụa, tựa vào lòng Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.

Ngụy Tiếu Ngữ dịu dàng nói: “Là tôi.”

Cố Tiểu Tịch liền cảm thấy thế giới này như sụp đổ, trong mắt không che dấu được sự khiếp sợ. Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai, khôi phục lại giọng điệu như trước: “Này, người nhà tôi thật ra cũng không khác nhà bình thường đâu, cậu không cần lo lắng…”

Cố Tiểu Tịch lập tức đứng dậy thoát khỏi lòng Ngụy Tiếu Ngữ, đẩy Ngụy Tiếu Ngữ ngã lên giường: “Nói linh tinh gì đó! Người nhà các anh như thế nào mà tôi không biết sao? Tôi không cần bất cứ mối quan hệ gì với các người.”

Ngụy Tiếu Ngữ giả bộ muốn đẩy Cố Tiểu Tịch ra nhưng lại không dám: “Tôi… Tôi không thích nằm dưới…”

“Đồ thần kinh!” Cố Tiểu Tịch đứng dậy trên người Ngụy Tiếu Ngữ, mới nhổm người lên chút thì eo lại bị Ngụy Tiếu Ngữ chặn lại, nên không thoát khỏi người Ngụy Tiếu Ngữ.

Cố Tiểu Tịch vừa định hỏi rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, thì lại thấy Ngụy Tiếu Ngữ cười hì hì: “Nhưng cậu có thể là ngoại lệ.”

“Tôi không có hứng thú với anh!” Cố Tiểu Tịch giãy giụa trong lòng Ngụy Tiếu Ngữ, Ngụy Tiếu Ngữ xoay người một cái, đặt Cố Tiểu Tịch ở trên giường: “Vậy tôi ở mặt trên.”

“Bây giờ không phải là vấn đề ai trên ai dưới!” Cố Tiểu Tịch gào lên, nói đến nửa chừng mới nhỏ giọng dần, y quên mất canh cửa là hai người còn sống. Tuy biết trong này cách âm tốt lắm, nhưng cứ nghĩ cảnh mấy lời này lọt ra ngoài là lại thấy xấu hổ.

Dù sao Ngụy Tiếu Ngữ da mặt dày, tỏ vẻ không sao cả, ngón tay nhẹ vuốt hai má Cố Tiểu Tịch: “Người nhà tôi cũng tốt lắm, cậu thấy đấy, anh tôi cũng rất thích cậu.”

Tốt cái rắm! Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn, tên Ngụy Tiếu Khiêm giống sát thần kia làm sao ở chung được… Cố Tiểu Tịch tức giận đẩy Ngụy Tiếu Ngữ ra, ở trong phòng đi tới đi lui. Ngụy Tiếu Ngữ nằm trên giường ngáp một cái, sau đó đi tắm rửa.

Cố Tiểu Tịch chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như lúc này. Y thấy kiếp trước của y thật không… thật không bình thường, nói tóm lại, so với một học sinh trung học mới ra đời thì không bình thường hơn nhiều, ai biết hiện tại thế nhưng còn đáng sợ hơn cả trước.

Chỉ chốc lát Ngụy Tiếu Ngữ liền từ phòng tắm đi ra, chui vào trong chăn ngoắc: “Tiểu Tịch, nhanh đi tắm rửa, khuya rồi, chúng ta chỉ có thể ngủ một lúc…”

“…” Cố Tiểu Tịch im lặng bước vô phòng tắm.

Hiện tại đã rất rõ ràng, nếu Ngụy Tiếu Ngữ không cho y đi, thì y căn bản đi không được. Ngụy Tiếu Ngữ nhìn qua tưởng dễ tính, thật ra khi hắn đã kiên trì thì y cũng chẳng có cách nào.

Ngay cả phòng tắm cũng trong suốt. Cố Tiểu Tịch ngây người một chút, cảm giác giống như bản thân cuồng khoe thân ở biển vậy…

Lúc Cố Tiểu Tịch đi ra, Ngụy Tiếu Ngữ đã ngủ, khi y chui vào chăn, Ngụy Tiếu Ngữ giống mọi khi xáp tới, ôm y ngủ ngon lành. Cố Tiểu Tịch nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ…Đã thế này thì chỉ còn nước đi một bước tính một bước, nhìn xem rốt cuộc Ngụy Tiếu Ngữ tính toán cái gì, cùng lắm thì chết trên người hắn…

Khi Cố Tiểu Tịch nghĩ vậy, chẳng những không thấy đau lòng, mà còn chẳng có cảm giác gì, tựa như vấn đề này căn bản chẳng phải chuyện to tát… Y hơi giật mình vì suy nghĩ của bản thân, nghiêng đầu qua nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, Ngụy Tiếu Ngữ ôm y, Cố Tiểu Tịch chỉ có thể nhìn thấy cái cổ của hắn—có cảm giác hận không thể cắn lên một cái.