Tương Tư Tán

Chương 172: Một tháng



Dù đang chính hạ, trời cũng dở hơi, vậy mà trên cái ngọn Giả Bạch này, không khí vẫn là tươi mát. Có thể là do cái trắng ngần của tuyết dương làm người ta thư thái, hoặc cũng vì, nơi đây thủy ý dạt dào.

Kiếm Thủy Môn nhiều nhất, chính là Thủy.

Bên thác nước đẹp đẽ, thường thường có người ra đây mà “nghịch” nước. Nói như vậy có vẻ bất công, bởi chẳng phải toàn bộ kẻ đến đây, đều là vầy nước cho vơi niềm nóng bỏng. Ngoại trừ con ngựa đen cùng con sóc trắng kia ra, người đến đều là luyện kiếm. Có điều, luyện chán rồi, kẻ mộng mơ vẫn sẽ ra vầy nước.

Ngày tháng cứ thế trôi, mặt trời hết lên rồi lại xuống, mây trời luống cuống mãi chẳng rót xuống một trận mưa, may sao cái thác nước kia chưa bao giờ thôi đổ, đỡ phải phơi đầu trong nóng bỏng của thiên không.

Ngày tháng bên cái thác nước của Vấn Thiên cũng từ đó mà bắt đầu. Trong mơ thấy Duệ Tuân cứ ở lì đây đến đêm mới chịu về, hắn từng khó hiểu gã luyện kiếm không thấy mệt sao? Giờ được trực tiếp đến, cũng hiểu vì sao tên kia si mê đến thế.

Thủy ý nơi đây coi như là nhiều nhất cái ngọn Giả Bạch này, lại là thác nước chẳng chịu nghỉ ngơi, nước đổ ra chưa từng đứt quãng, cái làm ta thích thú nhất đấy là, kiếm ý của Kiếm Thủy Quyết giống như với cái thác nước kia, là cùng một dạng. Tuy chưa đủ đầy hình thái nhưng có một thứ vạn phần giống nhau, đấy là không ngừng. Ở đây luyện kiếm, chẳng khác nào ở cạnh có người dẫn dắt mà bày ra kiếm thế, cứ như vậy liền càng ngày càng cuốn vào cái vẻ đẹp bất tận của nước.

Huỳnh Chấn Vũ cũng chẳng khác gì Vấn Thiên, có chăng chỉ là, buổi sáng hắn còn phải minh tưởng mà tu luyện pháp lực, ban đêm thì lại nhập định tu luyện thủy vực, luyện kiếm thời gian không thể nhiều như Vấn Thiên được. Hắn mỗi khi đánh nhau thua Vấn Thiên, đều sẽ có rất nhiều lý do để biện minh cho cái thất bại của mình, nào là tu luyện chưa đủ thâm sâu, nào là không có thời gian để mà thao kiếm.

Nghe những lý do củ chuối ấy của gã đệ đệ, Vấn Thiên cũng chẳng thèm phân bua, vì hắn thừa hiểu, Huỳnh Chấn Vũ giỏi nhất chính là làm người ta tưởng mình ngu ngốc. Cũng vì như thế, liền khiến người ta cười, gã đổ thừa, là tìm cách để Vấn Thiên hắn cười. Và hắn thật sự, cười rất vui vẻ.

Trước kia ở sơn quê, ban đêm luyện kiếm luyện rìu cũng thường chỉ có một mình, huynh đệ trong nhà thì đã đi gần hết, có Khánh Điệp thì khi ấy cũng phải chợp mắt mà nghỉ ngơi, dù lúc đó cảm thấy cô quạnh cũng chẳng nói được với ai. Thành ra cũng không thể cả ngày khoái hạt. Cũng không thể hằng ngày tiến tới.

Tu hành dù tu thân hay tu tâm, sẽ không thể tránh khỏi có những lúc, cảm thấy bản thân dậm chân tại chỗ, mãi không thể tiến bộ, người đời gọi nôm na là chững. Nếu tự thân mà tiến tới, cái chững kia chính là nguy nan lớn nhất của tu hành, bởi vậy nên, làm một cái tán tu mới khổ sở như thế. Nhưng khi có người ở bên, không cần là đại năng cao siêu gì chỉ điểm, chỉ đơn thuần có người thao luyện cùng, chẳng sớm thì muộn cũng giải được nguy nan.

Vấn Thiên nay có Huỳnh Chấn Vũ cạnh bên, cái chững ngày xưa cần rất lâu mới được thông tỏ, giờ cũng chỉ cần lôi ra đánh nhau một trận, liền có thể hiểu được một hai. Và cái đạo lý của Huỳnh Chấn Vũ cũng thật có điều ảo diệu.

Gã đệ đệ này nhìn như vô tư hời hợt với tu hành, nhưng khả năng thông hiểu quả thật khiến người đời phải cảm thán. Nhà gã chủ tu thuật pháp, trật tự hình thành thần thông đã nắm đến thấu triệt, hình thái công kích lại càng có điều sâu xa, đối chiếu với kiếm thức vậy mà liền nhìn ra bản chất, phân tích kiếm chiêu thập phần rõ ràng, vài chỗ Vấn Thiên khúc mắc gã đều có thể phân tích ra mấu chốt của vấn đề.

— QUẢNG CÁO —

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một tháng vậy mà chỉ như một cái chớp mắt. Dù là ít ỏi, lại cũng đủ để hai gã thiếu niên tiến bộ một cách thần tốc. Vấn Thiên trên phương diện nắm bắt thủy ý đã có thể tự nhiên hình thái, không còn thô cứng dập khuôn, cũng vì đó mà Phi Kiếm Thủy Quyết của hắn, kiếm chiêu đã hình thành thêm vài cái mới mẻ.

Nhưng kẻ làm người ta phải trầm trồ nhất, đấy lại là Huỳnh Chấn Vũ.



Chỉ một tháng thời gian, thiếu niên mảnh khảnh kia vậy mà cảnh giới đã tăng lên đến Huyền cảnh trung kì đỉnh phong. Phải biết Kiếm Thủy Môn chủ tu Chân pháp thuần túy nhất, chính là lấy vào toàn bộ uế khí mà chuyển hoá thành pháp lực, vốn dĩ sẽ rất chậm chạp tiến cảnh. Vậy mà Huỳnh Chấn Vũ giống như đối với uế khí có điểm tương hợp, linh căn chuyển hoá thập phần nhanh chóng, linh hải tăng trưởng cũng chẳng kém phần mau lẹ. Tu luyện tựa như cá gặp nước.

Còn kiếm đạo của gã, đúng thật xứng danh thiên tài. Vấn Thiên nếu không phải nắm bắt chiến cuộc có điều dày dặn, xác thực thắng không nổi Huỳnh Chấn Vũ. Cũng một phần vì gã quá cẩn thận, mỗi kiếm đi qua đều muốn vẹn toàn mọi thứ, gặp phải Vấn Thiên kẻ thừa cái gọi là táo tợn, uy thế đánh nhau đã thua mất nửa rồi.

Đấy cũng chưa phải là toàn bộ bất ngờ, cái thứ mà khiến hai thiếu niên phải cảm thán nhất, lại là cái giếng cổ của Kiếm Thủy Môn. Vấn Thiên cùng Huỳnh Chấn Vũ làm giống Duệ Tuân trước kia không sai biệt, đều là sáng chiều ra đây tắm một cái. Nước quả thật lạnh nhưng mà...cũng thật tốt. Ngoại trừ cảm thấy sảng khoái ra còn một điểm nữa, cơ thể theo những lần tắm gội ấy, vậy mà càng thêm cường.

Cường thân kiện thể loại này, cảnh giới tu hành tăng lên sẽ là như vậy, còn nếu là công pháp đặc thù chú trọng luyện thể, cũng giống như đã tới tầng thứ trung bình. Chỉ là tắm gội mà ra, thân thể liền đã như gã tu hành giả Thiên cảnh, không cần cương khí hộ thể, đã có thể khiến đao kiếm bất xâm, tất nhiên là của một gã phàm nhân đâm tới. Cũng không nên coi đó là nhỏ nhặt, cảnh giới càng cao, nguy hiểm đến thân sẽ càng lớn, có thêm manh giáp chẳng tốn tiền may, lại chẳng mất công mặc, chung quy lúc không thể chống đỡ, còn có thứ để mà vin vào.

Hai thiếu niên kia nhận ra thân thể mình có cải biến, cũng chỉ biết thầm than bản thân mình may mắn, lại có chút tiếc rẻ, vì chúng cũng không thể ở đây quá lâu được, Quốc Tử Giám rốt cuộc đã sắp đến ngày chiêu sinh.

...

Vào một ngày trời ngập oi ả, oi ả đến nỗi làm người ta chẳng buồn thao kiếm, gió vậy mà lại nghỉ ngơi, làm người ta chơi vơi chẳng muốn nhập định. Huỳnh Chấn Vũ rốt cuộc không còn giữ được cái nhiệt huyết tu hành sục sôi như trước, liền lấy ra lò đan đã lâu không dùng, luyện vài lô đan dược mà tìm lại bóng dáng tiểu luyện dược sư ngày nào.

Hắn ngồi thu lu ở một góc sâu trong rừng tuyết dương, vốn là để tìm nơi mát mẻ, nhưng cốt yếu chính là, tránh khỏi hai con tiểu thú bắng nhắng kia lấn lá kiếm chút lợi lộc. Đồ tham ăn vẫn là tham ăn, được mấy hôm làm giá rốt cuộc cũng không cưỡng lại được cái bản năng trần trụi ấy. Lo sợ đôi mũi nghe ra được hương vị mê người của dược hoàn, Huỳnh Chấn Vũ đành hoà mình vào thiên nhiên mà luyện dược.

Luyện dược với Huỳnh Chấn Vũ vẫn chẳng có cái gì gọi là khó khăn, thậm chí hiện tại so với trước kia còn thêm phần tinh tế. Hắn cũng chẳng biết, bởi vì lâu không động đến khiến cảm giác lệch lạc, hay một tháng thời gian này, vì tu hành tiến bộ, tâm cảnh cũng đã thêm chút dạn dày, nên luyện dược mới được như vậy. Giờ luyện hai đan lô cùng lúc vẫn cảm thấy thảnh thơi.

— QUẢNG CÁO —

Huỳnh Chấn Vũ mở ra thủy vực từ sớm, không phải hắn rảnh rang mà làm ra vẻ. Mà thực sự, nhờ khả năng phân tích kín kẽ của thứ ấy, hắn điều tiết nội hoả thật sự thêm phần chính xác. Cũng kì lạ một điều, Huỳnh Chấn Vũ hắn tu luyện thuật pháp thuần hoả, dụng kiếm lại là thuần thủy, nghe thôi đã thấy đối lập, vậy mà cho đến hiện tại, cũng chẳng thấy có cái gì gọi là xung khắc.

Mà nếu có thật sự xung khắc, hắn cũng chẳng lo lắng, nội hoả vốn sinh do hoả chủng bên trong đan điền, thủy ý của hắn lại từ thủy vực ngoại thân kết thành. Tính ra cũng chẳng phải hoàn toàn chung một chỗ. Nhưng ít nhiều, đạo lý muôn đời trong cái lí lẽ tu hành nhà hắn, chung quy có điều phủ định. Thậm chí là sai lầm.

Huỳnh Chấn Vũ ngồi đấy cảm thán, cũng không có cái gì gọi là xúc động. Tình cảm môn phái, hắn vốn chẳng có nhiều, cũng chỉ là học tới vài món khống hoả luyện dược cho trơn tru, đọc trộm vài quyển thần thông trong Tàng Thư các cho thoả cái tò mò trẻ con. Giờ nhận ra cái đạo lý kia sai lầm, kẻ thờ ơ như hắn, lại có chút giễu cợt. Giễu cợt đám ba hoa ở quê nhà nếu biết thứ mình tôn sùng chẳng qua là một cái chưa đủ đầy, cái bản mặt thường ngày vênh vênh váo váo chắc sẽ thú vị lắm.

Nhìn hai lò đan dược đang bay bay trước mặt nay đã sắp đến kì thành đan, Huỳnh Chấn Vũ liền bỏ đi cái điều mình suy nghĩ, vội chăm chú khống hoả, tiếp thêm pháp lực dẫn vào dược hoàn, để liên kết cuối cùng của nguyên liệu thuận lợi dung hoà vào nhau.

Bỗng nhiên hai mắt Huỳnh Chấn Vũ mở lớn, một tay khống hoả đã có điều run run, tay kia kết quyết liên tiếp mấy lần, lại chẳng thể khiến hai cái lò đan kia giữ được bình tĩnh. Đang thời điểm thành đan, vậy mà đan lô không ổn định.

Huỳnh Chấn Vũ bỗng thở một hơi, liền từ bỏ khống chế, vội chạy. Hắn chạy như điên, lúc vừa chạy cũng không quên gia trì thêm kết giới. Vừa chạy được đôi trượng, hai cái lò kia rốt cuộc chịu không nổi, nổ tanh bành.



Huỳnh Chấn Vũ nằm lì dưới đất, mắt lại long lanh, mặc kệ thanh bào đang cháy xém mà bình tĩnh nhìn trời. Chán ngắm trời liền giơ thứ trong tay lên nhìn, cười khổ.

Hoàn Dương đan này ngửi mùi là không ra kết cấu a!

Chẳng nhẽ phải ăn nó sao?

Than thầm một hơi, đôi mắt Huỳnh Chấn Vũ theo đó mà pha điều ủ dột.

Hoàn Dương đan trên đời này chính là trân phẩm chí cao, Trường Sinh Tông luyện ra số lượng từ xưa đến nay cực kì ít ỏi, tất cả cũng không đến chục viên. Vậy mà Vấn Thiên có hai cái, lại chẳng thèm quan tâm tác dụng nghịch thiên của nó, uống lấy một viên mà kéo lại hai năm vô lực, còn viên còn lại, lại vô tư đưa cho Huỳnh Chấn Vũ hắn bảo mệnh.

Huỳnh Chấn Vũ cũng không biết, nên nói Vấn Thiên thế nào cho phải. Thứ nghịch thiên như vậy, cho đi cũng chẳng thèm nhìn lại một cái, quả thật khiến người ta phải sùng bái, lại có đôi phần cảm thấy ngu ngốc. Nhưng Huỳnh Chấn Vũ biết một điều, Vấn Thiên quan tâm thứ bên cạnh mình còn nhiều hơn chính mình. — QUẢNG CÁO —

Nhìn hai cái lò đan lúc này đã tan vỡ, Huỳnh Chấn Vũ lắc đầu cười khổ, hắn vẫn là ngây thơ, cũng là nóng vội. Thứ nghịch thiên như Hoàn Dương đan, đâu thể dễ dàng mà tái tạo đan phương, hắn lại còn không nếm qua, đúng thật tham lam quá mức.

Hoàn Dương đan mang danh cải tử hoàn sinh, cái dồi dào nhất chính là sinh mệnh lực, cũng không biết gấp bao nhiêu lần cái dược hoàn của Vấn Thiên. Gã uống vào, coi như sống thêm được vài năm nữa.

Sở dĩ Huỳnh Chấn Vũ vội vã tái tạo đan phương như vậy, là muốn mau chóng nhìn ra tinh diệu bên trong Hoàn Dương đan, mong sao tìm ra cách dung hoà chí thảo đỉnh dược, để có thể chế thuốc cứu Vấn Thiên. Nhưng mà...hắn vẫn là quá non nớt. Sau này trở về, đành tìm cách lẻn vào Trường Sinh Tông một chuyến vậy.

Huỳnh Chấn Vũ đứng dậy, lục tục đi đến chỗ hai cái lò đan đã vỡ nát, liền muốn thu dọn chiến trường. Bỗng mắt hắn nhíu lại, vội chạy đến, nhìn tới mảnh vỡ đan lô kì dị trước mặt mình.

Bên rừng xa xa có tiếng xột xoạt, chẳng mấy chốc đã tới gần.

Thấy thân ảnh Vấn Thiên đang đu cây mà đến, Huỳnh Chấn Vũ dù đã chiêm qua vài lần, vẫn cảm quả thật dị hợm. Nhưng hắn liếc nhìn chỉ là thoáng qua, lại mau chóng nhìn đến mảnh vỡ đan lô kia.

Vấn Thiên đã tới, thấy quần áo cháy xém của Huỳnh Chấn Vũ có chút giật mình, lại nhìn mấy mảnh đan lô vương vãi xung quanh liền hiểu ra vấn đề. Chỉ duy nhất một thứ không hiểu, là ánh mắt kì lạ kia của gã. Vấn Thiên nghi hoặc nhìn theo, mảnh vỡ kia cũng đi vào tầm mắt, mày cũng bỗng nhíu.

- Phản Từ Thiết này nếu để trong vòng bi, lại để Từ Thạch làm trục, có phải nó sẽ quay tròn?

Huỳnh Chấn Vũ mắt dần sáng lên, có chút hưng phấn hỏi.