Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ

Chương 67



Yến Kiệt không muốn nói thì Nhạc Dao cũng không tiện thăm hỏi, chuyện bạn bè cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ấy thế mà vào cái trưa xuất phát về Hua tinh, Yến Kiệt chủ động tìm tới cửa.

Đoàn khảo sát vừa họp xong, Yến Kiệt từ phòng hội nghị đi ra thì thấp giọng gọi Nhạc Dao. Nhạc Dao muốn tham gia việc chỉ đạo kiến tạo khu vực đặc biệt của dự án, cũng coi như là một thành viên trong đoàn. Tục Nghiêu là người phụ trách chính, là người đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi, thuận tay dẫn theo cả Nhạc Dao. Hai người đi đằng trước, Yến Kiệt đuổi với theo phía sau.

"Yến công có việc gì à?"

"Tôi có vấn đề liên quan tới bùa chú cần thỉnh giáo cậu Tiểu Nhạc ạ, ngài có tiện không?" Yến Kiệt hỏi, "Tôi khá vội."

Chữ "vội" như viết thẳng lên mặt.

"...Được."

Nhạc Dao nhìn thấy Dương Hằng Thiên đi tới chỗ họ, vẻ mặt tươi cười: "Chúng ta đi thôi."

"Phù ~" Yến Kiệt thoáng thở một hơi dài, quay đầu thì thấy Tục Nghiêu mặt lạnh tanh lườm cho một cái, chợt thấy da đầu tê dại.

Cơ mà hết cách rồi, bị Tục Nghiêu kí cho một bút còn hơn ăn cơm với Dương Hằng Thiên. Anh còn lâu mới muốn ăn cơm với Dương Hằng Thiên!

Nhạc Dao đi trên đường cũng nhìn ra rồi, Yến Kiệt đây là muốn trốn tránh người nào đó. Cậu không tiện vạch trần, hỏi Tục Nghiêu: "Về nhà hay tới nhà ăn dùng bữa ạ?"

Tục Nghiêu liếc Yến Kiệt, nhìn ánh mắt van nài cầu xin của Yến Kiệt không chút tình người phun một câu: "Đi nhà ăn."

Yến Kiệt: "..."

Sếp cố ý đúng không?! Bình thường không phải toàn về nhà cơm nước à!

Tuy quấy rầy thế giới riêng của hai vợ chồng người ta là sai, nhưng đây là tình huống đặc biệt ok? Anh có thể bố trí một chút không?

Tục Nghiêu cho Yến Kiệt ánh mắt "Cậu cứ từ từ mà nghĩ lại", nắm tay Nhạc Dao tới khu nhà ăn.

Không lâu sau Dương Hằng Thiên cũng tới, Tục Nghiêu đưa lời mời: "Dương tổng có muốn cùng dùng bữa không?"

Dương Hằng Thiên khựng lại, đi tới chỗ họ. Anh mặc sơ mi trắng phối quần màu vàng be, hiếm thấy không mặc chỉn chu, so với ngày thường bớt đi cảm giác cấm dục, thêm chút dương quang. Anh ngồi đối diện Tục Nghiêu, vừa vặn cũng là bên cạnh Yến Kiệt.

Yến Kiệt: "..."

Đậu má, thà đi thẳng về nhà nấu tô mì còn hơn!

Đoàn khảo sát đợt đầu tiên của dự án trùng kiến lần này gồm 162 người, khoảng một nửa sẽ ở lại trụ sở Sư đoàn Phi Lang. Một nửa còn lại sẽ đi khảo sát thực địa lần đầu, phần lớn thời gian ở lại sẽ gấp rút làm việc, phơi nắng phơi gió. Tất cả đều là người quan trọng, thế nhưng Tục Nghiêu chỉ gọi riêng một mình Dương Hằng Thiên.

Yến Kiệt nghĩ bằng lỗ mũi cũng đoán ra Tục Nghiêu cố ý, giờ mà đứng dậy thì ý đồ trốn tránh quá rõ ràng. Trước đấy thì lấy cớ tìm Nhạc Dao, Nhạc Dao lúc ấy còn chưa nói tới việc dùng bữa ở nhà ăn.

Dương Hằng Thiên ngồi xuống cũng chưa có ý định nói chuyện với Yến Kiệt, trực tiếp nói: "Thưa Sư đoàn trưởng Tục, hai trụ sở của Sư đoàn Phi Lang đều sử dụng mạng lưới liên lạc đồng nhận ạ?"

Tục Nghêu đáp: "Không hẳn. Cái này tôi cũng không hiểu biết lắm, để Yến Kiệt giải thích đi."

Yến Kiệt: "..."

Không hiểu cái con khỉ!

Yến Kiệt dù sao cũng không dám nói chuyện với Tục Nghiêu kiểu ấy, ở trong lòng tsk tsk hai cái rồi lên tiếng: "Không đồng bộ, nhưng thiết bị hai bên giống nhau, có thể sử dụng riêng biệt hoặc liên kết. Vì tín hiệu phát ra gây ảnh hưởng khá lớn thế nên bình thường trung tâm chỉ huy ở đâu thì tín hiệu sẽ được bắt nguồn tại đó. Hệ thống liên lạc bên ngoài cũng thông qua máy chủ này. Dương tổng hỏi cái này làm gì ạ?"

Dương Hằng Thiên đáp: "Hiện tại trụ sở bên ấy vẫn đang sử dụng thiết bị model 3 năm trước, tuy vẫn có thể sử dụng nhưng sự ổn định, tiết kiệm năng lượng và tốc độ xử lý không thể sánh bằng các thiết bị đời mới. Tôi đang nghĩ tới việc dùng thiết bị cũ để xây dựng mạng viễn thông dân dụng, mạng quân dụng thì dùng thiết bị đời mới."

Vì mạng quân dụng liên quan tới thông tin cơ mật, nhiều vấn đề sẽ lập một mạng liên kết nhỏ riêng để thảo luận, ban nãy trong hội nghị Dương Hằng Thiên chưa đề cập. Ý nghĩ này anh nghĩ tới từ ban đầu, chỉ chưa cảm thấy tới lúc thích hợp nên không nói ra.

Yến Kiệt nói: "Mạng dân dụng sẽ lắp đặt sau, lưu lượng đường truyền sẽ ngày càng tăng, anh xác định thiết bị sẽ không quá tải chứ?"

Dương Hằng Thiên trả lời: "Điều này còn phụ thuộc vào tình huống cụ thể. Nhưng trước mắt lưu lượng truyền tải cũng không lớn tới mức ấy đi, sau này khi trùng kiến xong phát triển tới một trình độ nhất định thì dân số mới gia tăng. Mà quá trình này ít nhất cũng phải kéo dài trong vài năm."

Yến Kiệt không phản bác nổi, chọn cách ngậm miệng. Thật sự mà nói trong lòng anh cũng cực kì tán thành tư tưởng của Dương Hằng Thiên, vấn đề ở chỗ cùng người này ngồi trên bàn ăn quá khó tiếp thu, lúc nào cũng muốn đối nghịch.

Để nhiều người biết tới Hua tinh hơn, thích ứng sinh hoạt đồng thời tại cả Tarot và Hua tinh, Hoàng đế Côn Tháp ra chủ trương phát triển ngành du lịch đầu tiên. Làm như vậy sẽ hấp dẫn nhiều du khách, biết rõ hoàn cảnh nơi này, một ngày nào đó phải di dân thì sẽ không quá khó để tiếp thu.

Tóm lại, ngài muốn tất cả con dân sẽ coi tinh cầu thứ hai này như quê hương của mình vậy. Cả hai đều là nhà, không phải trại tị nạn.

"Đúng rồi Sư đoàn trưởng Tục, sao tôi không gặp được chú Minh?"

Dương Hằng Thiên hỏi, thỉnh thoảng trên phi thuyền anh cũng tìm chú Minh nói chuyện một lúc, ngoại trừ Yến Kiệt và Tục Nghiêu ở bên ngoài thì chú Minh là người hiểu rõ về trụ sở Sư đoàn Phi Lang nhất, hơn nữa có thể vì do anh là anh trai bạn học cũ của Yến Kiệt nên thái độ của ông dành cho anh khá hiền hòa.

"Chú Minh còn có việc, không có mặt ở đây." Tục Nghiêu trả lời, "Dương tổng tìm chú Minh để làm gì?"

"Cũng không có gì, chỉ muốn tìm ngài ấy làm ván cờ thôi. Nếu không thì lại đợi lần sau vậy." Nói xong Dương Hằng Thiên đứng dậy, đồ ăn vẫn chưa lên.

"Dương tổng không cùng chúng tôi dùng bữa ạ?" Nhạc Dao hỏi.

"Không được, miễn cho người nào nhìn nuốt không trôi." Dương Hằng Thiên nhẹ nhàng nắm vai Yến Kiệt, bước theo hướng khác.

Yến Kiệt ngồi trên ghế cứng đơ như cột điện, bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm cũng không dễ chịu gì cho cam: "Tục ca và cậu Tiểu Nhạc, hai người nhìn tôi với ánh mắt ấy là có ý gì ạ?"

Tục Nghiêu: "Rốt cuộc cậu đã làm điều gì trời không dung, đất không tha với anh ta rồi? Nhìn thấy nhau là chột dạ."

Yến Kiệt: "Tại sao không phải anh ta làm điều gì trời không dung, đất không tha với tôi ạ?"

Tục Nghiêu: "Với cái tính của cậu, nếu anh ta thật sự làm gì có lỗi thì cậu đã sớm cương quyết đứng dậy đối đầu rồi, lấy đâu ra chuyện cứ như cô vợ nhỏ nhìn thấy người ta là cúp đuôi chạy trốn?"

Yến Kiệt cũng kiên trì chống chế: "Haiz đầu bếp hôm nay sao chậm chạp vậy? Tôi đi trước xem thức ăn đã xong chưa!"

Nhạc Dao: "Phụt!"

Tục Nghiêu lắc đầu ngao ngán: "Ôi cái tiền đồ."

Nhạc Dao nói: "Xem ra Yến công khoảng thời gian này phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng thật rồi. Nhưng chú Minh đi làm việc gì vậy? Lên thuyền rồi em vẫn chưa thấy chú ấy đâu cả."

Tục Nghiêu đáp: "Chú Minh không lên phi thuyền, vẫn ở tinh cầu mẹ. Có một số việc tôi không yên tâm giao cho người khác, để chú Minh ở lại xử lý."

Nhạc Dao hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Tục Nghiêu không trả lời, chỉ nở nụ cười: "Đồ lên rồi, dùng bữa trước đi đã."

Nhạc Dao đói bụng thật, không hỏi tiếp mà suy nghĩ sang chuyện khác. Lần này cải tổ Hua tinh cậu nghĩ mình chẳng dính vào hạng mục nào, cuối cùng lại bị thêm vào đội còn phụ trách một nhiệm vụ trọng yếu – hỗ trợ thành lập viện bảo tàng. Trước mắt cậu là người hiểu rõ nhất về nền văn minh cổ nơi này, đồng thời cũng là người dễ dàng tiếp xúc được với cổ vật dưới lòng đất nhất, nghĩ lại thì cũng có chút áp lực. Không sợ mệt cũng không sợ khổ, chỉ sợ làm không tốt.

Ba nhóc con trong bụng lớn lên từng ngày. Cậu không biết mình có thể giúp sức tới khi nào, hơn nữa cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Cậu thấy trên mạng bàn tán sinh ba đa số đều đẻ non, trong lòng cậu sợ chứ, trước mắt cậu còn chưa rõ bao giờ con mình chào đời.

Nhạc Dao ăn hơi ít, Tục Nghiêu hỏi: "Em sao thế? Tự dưng tâm trạng không tốt."

Nhạc Dao trả lời: "Em không sao, tự dưng muốn đi rửa tay thôi."

Tục Nghiêu không hỏi nhiều, cẩn thận đỡ người dậy dẫn vào khu vệ sinh. Đại khái đi tầm 50m tới một góc vắng vẻ, một khu vệ sinh ít người. Trong gian nhà ăn này có khá nhiều bồn rửa tay.

Gian này ở đuôi tàu phi thuyền, bên cạnh là nhà kho. Tục Nghiêu muốn để Nhạc Dao giải quyết xong xuôi ở đây rồi đi chọn phòng. Ai biết chưa kịp vào, từ trong nhà kho chứa đồ linh tinh bên cạnh truyền ra giọng nói quen thuộc.

"Anh Dương, Dương tổng! Cuối cùng thì anh muốn cái gì? Tiệc rượu năm ấy không phải tôi đã xin lỗi anh rồi đấy thôi?" Đây là giọng Yến Kiệt.

"Đúng rồi." Dương Hằng Thiên chậm rãi nói, "Cơ mà tôi nhớ lúc ấy tôi cũng đâu có chấp nhận. Em phải biết, đấy là nụ hôn đầu của tôi, em ỷ mình uống nhiều lôi kéo tôi ra xà nẹo, tôi không cho hôn còn uy hiếp tôi, kêu không cho hôn sẽ không về Dương thị làm việc. Ok, cho hôn rồi xong sao nữa? Hôn xong không chịu trách nhiệm. Tôi vốn có mắc bệnh sạch sẽ, em tới cướp nụ hôn đầu của tôi đi chưa tính, em còn không chịu ở lại Dương thị, tôi nên đòi bồi thường tổn thất ra sao đây?"

"Anh!" Yến Kiệt nhất thời lúng túng nghiêng đầu đi, nghĩ tới việc mình chẳng có lý lẽ gì để cãi thì chẳng giận nổi, "Thế thì anh muốn như nào?"

"Chẳng phải tôi từng nói qua rồi đấy sao. Em hôn tôi rồi, để công bằng thì cho tôi thân thiết lại là được."

"Không là không!" Yến Kiệt 囧 đau hết cả đầu. Hiện đã đủ xoắn xuýt rồi, để Dương Hằng Thiên hôn một cái thì về sau chắc còn xoắn xuýt hơn tỉ lần nhỉ?! Sớm biết phải ở chung lâu như vậy, hôn xong rồi nhìn mặt nhau thế nào! Anh có dự cảm cái "thân thiết" của Dương Hằng Thiên không phải chỉ hôn một phát là xong.

"Vậy thì, xem ra tôi chỉ có thể đòi bồi thường theo cách khác." Dương Hằng Thiên nói.

"Bồi cái gì... Ah!"

Yến Kiệt chưa kịp nói hết thì trợn tròn mắt lên. Một nụ hôn bá đạo đè lên môi anh. Trong số các Beta thì tố chất thân thể của anh khá tốt, đối phương dù sao cũng là một Alpha, còn là Alpha gene trội, không phải người anh có thể kháng cự lại...

Trong đầu Yến Kiệt chỉ sót lại mấy chữ: Đồ nhã nhặn hư hỏng!

Nếu không liên quan tới vấn đề bảo mật, Yến Kiệt tuyệt đối sẽ không đồng ý nhận việc Tục Nghiêu giao phó. Anh không hề muốn làm phụ tá cho Dương Hằng Thiên một tẹo nào hết. Tuy anh là ứng cử viên phù hợp nhất trong sư đoàn, thế nhưng thời điểm hai người ở cạnh nhau cực khó xử. Anh thậm chí còn hối hận tại sao mình không đồng ý lời mời ở lại hỗ trợ trên tinh cầu mẹ với chú Minh nữa kia. Tuy anh cũng muốn về trụ sở càng nhanh càng tốt, chí ít nếu ở lại Tarot thì sẽ không gặp khắc tinh đời mình. Hơn nữa nhiệm vụ bàn giao cho chú Minh rất quan trọng, nếu anh ở lại thì có thể đỡ cho ông phần nào.

Nhạc Thiên Ngọc cũng sẽ sớm quay trở lại.

Khi bọn họ còn ở lại tinh cầu mẹ thì nó vẫn chưa từng quay về nhà họ Nhạc, nghĩ cũng đoán được Nhạc Phỉ Sơn đang tính cái gì. Đơn giản, khi bọn họ còn ở đây thì mọi thứ đều không chắc chắn, sẽ không cho người trở về. Bọn họ đi rồi, ngày Nhạc Thiên Ngọc quay về sẽ không còn xa.

Thực tế thì Nhạc Thiên Ngọc đã phẫu thuật xong từ ngày thứ 6 nó tới Huyết Ngục tinh rồi. Nó hồi phục mất nửa tháng, giờ thì tình huống trước mắt khá hài lòng. Bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật cho nó thành một quản ngục, ngoại trừ khác biệt chiều cao thì thứ gì cũng y đúc.

Ngay cả cá tính của nó cũng khác đi rất nhiều. Ban đầu nó không phải người tốt lành gì cho cam nhưng biết diễn trò, không như hiện tại, không vừa ý thì sẽ nổi cơn tanh bành.

Nhạc Thiên Ngọc không hiểu vì sao Triệu Du đưa nó tới Huyết Ngục tinh rồi vẫn không cho nó liên lạc với gia đình, hơn nữa còn phó mặc nó cho người ta làm phẫu thuật chỉnh hình, thậm chí còn cho người khác tới cưỡng ép nó đánh dấu. Giờ thì nó rõ ràng hết rồi, nó là con ruột của Nhạc Phỉ Sơn!

Chân tướng này vốn nên làm nó vui vẻ, giờ thì chẳng có tác dụng gì! Việc nó là con ruột không thể đưa ra ánh sáng, nếu không khi đội điều tra kỷ luật của quân đội tới tra ra nó là kết quả của ngoại tình, đừng nói cha nó gặp xui xẻo còn có mẹ nó, kéo theo toàn bộ nhà họ Giang xuống dốc theo. Đây tuyệt đối là tương lai nó không muốn thấy.

"Anh yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói tôi biết hết rồi."

Nhạc Thiên Ngọc tức giận nhìn Triệu Du. Triệu Du là người duy nhất sau sự kiện "cái chết" của nó ở bên bảo vệ nó tới Huyết Ngục tinh, sau này lúc nào cũng ở cạnh nhau. Do tính cách hoặc do quan hệ khác nên nó và anh ta luôn trong trạng thái ngứa mắt nhau.

"Trong lòng ngài nên biết rõ là tốt nhất. Mặt khác, xin hãy đối xử với Trung tá Vạn ôn hòa một chút." Triệu Du nói, "Dù sao đó cũng là chồng tương lai của ngài. Hơn nữa lần này ngài còn sống, tất cả đều do nhà họ Vạn hỗ trợ."

"Biết rồi! Không cần anh lắm lời lải nhải nhắc nhở!" Nhạc Thiên Ngọc oán giận đạp một phát vào bàn trà, đi về phía phòng ngủ.

Vạn Đắc Khánh là con trai lớn của người đứng đầu Huyết Ngục tinh, cũng là người cưỡng ép nó tiếp nhận đánh dấu. Do bản năng trời sinh nó bị Vạn Đắc Khánh ảnh hưởng, thế nhưng trong thâm tâm nó không hề yêu thương gì người này. Chỉ là một tên cai ngục mà thôi mà đòi cưỡng ép nó, nghĩ thế nào cũng khó chịu. Dựa vào cái gì Nhạc Dao gả được cho một người ưu tú tới vậy, nó thì phải lén lút kết hôn với một kẻ không tiền đồ?

Hiện tại trong tay nó chẳng có gì. Nó chỉ như một quân cờ, rơi vào chỗ nào cũng không phải do nó định đoạt.

Nhạc Thiên Ngọc nghĩ tới sự việc xảy ra sau khi rời Tarot, tất cả đều như một cơn ác mộng. Bên ngoài đều nói nó đã chết nhưng nó vẫn sống sờ sờ, hơn nữa còn dùng thân phận của người khác. Sau này nó sẽ không thể quay lại làm Nhạc Thiên Ngọc nữa, không thể quang minh chính đại chạy về bên chỗ mẹ nó.

Tất cả đều tại Nhạc Dao! Nếu Nhạc Dao không gửi video lên thì sẽ không có nhiều người soi mói tới nó, cha nó cũng không lo lắng tới chuyện thân phận nó bị tra ra nên phải gửi nó tới cái nơi quỷ quái thế này!

Nhạc Thiên Ngọc thấy nụ cười của Nhạc Dao trong bức ảnh chiếu trên màn hình quang não, sắc mặt nó dần trở nên dữ tợn. Nó trực tiếp ném quang não xuống đất, dùng sức dẫm đạp lên bức ảnh, mãi tới khi xuất hiện rạn nứt mới dừng lại.

Nhạc Dao đang ngủ thì tự dưng thấy đau đầu, ngồi xuống được mới phát hiện mình sắp tới nơi rồi.

"Sao lại nhiều mồ hôi vậy?" Tục Nghiêu thấy bên trong có tiếng động thì chạy vào, phát hiện sắc mặt Nhạc Dao không tốt lắm, trán đổ đầy mồ hôi. Trước mắt nhiệt độ không cao, rất mát mẻ.

"Không có gì đâu ạ. Mơ thấy thứ không tốt, tỉnh lại thì không nhớ lắm." Nhạc Dao vỗ vỗ đầu, "Còn bao lâu thì hạ cánh ạ?"

"40 phút nữa thôi." Tục Nghiêu nói, "Về đến nhà thì em nghỉ ngơi trước. Tôi sắp xếp xong cho đoàn người kia thì chúng ta cùng tới chỗ viện trưởng Lưu."

Về tinh cầu mẹ lâu như vậy nhưng chưa có thời gian đưa Nhạc Dao đi khám thai. Nhạc Dao vẫn tin tưởng chỗ người quen kiểm tra hơn, cậu cũng không cưỡng ép gì. Tâm lý thì không phải không lo lắng, hơn nữa cậu cũng tò mò muốn nhìn xem lũ nhóc tròn méo ra sao. Đã hơn 4 tháng rồi, theo lý thuyết thì có thể nhìn thấy.

Nhạc Dao cũng háo hức lắm. Tuy ban đầu hơi khó tiếp thu, cũng cảm thấy rất kì lạ. Omega có bầu ở đây được đối xử rất bình thường, dần dần chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ hi vọng mấy đứa trẻ được bình an chào đời.

Thời điểm phi thuyền hạ cánh là 8h30 tại Sư đoàn Phi Lang. Đường Diệp tự mình dẫn người ra đón, phát cho tất cả mọi người đồ chống nắng đặc chế rồi mới được xuống phi thuyền. Đại bộ phận người trong đoàn khảo sát đều lần đầu tới Hua tinh, nhận thức đối với nơi này đều là từ văn bản được phát.

"Làm phiền Sư đoàn phó Đường rồi ạ." Một vị quan chức trẻ tuổi trong đoàn đứng ra bắt tay rồi nói chuyện.

"Đây là việc cần làm. Nơi này khí hậu nóng bức, mọi người khi ra ngoài đều phải mặc áo chống nắng. Không thoải mái thì cần tới kiểm tra." Đường Diệp nói xong thì nhìn về phía đội ngũ phía viện trưởng Lưu, "Vị này là viện trưởng Lưu, là người phụ trách bệnh viện tại Sư đoàn Phi Lang."

"Hoan nghênh các vị tới Sư đoàn Phi Lang." Viện trưởng Lưu nở nụ cười, "Sau này có việc gì cứ tới tìm tôi nhé."

"Hân hạnh được gặp mặt." Quan chức trẻ sau đó quay sang hỏi Tục Nghiêu, "Có thể tự do đi dạo không ạ?"

"Đương nhiên." Tục Nghiêu nói, "Đường Diệp dẫn đội trưởng Lăng đi xung quanh đi, tôi đưa Nhạc Dao về nghỉ ngơi trước."

"Không cần đâu ạ, một mình em về là được rồi."