Tướng Quân Thích Sưu Tầm Hoa Hồng Nhỏ

Chương 32



Lúc về Nhạc Dao không sợ hãi nữa. Lúc đi cậu chỉ chú ý tới "thứ" Tục Nghiêu muốn cho cậu thấy, lúc về thì sự chú ý dành hết cho Tục Nghiêu. Mùi hương của Tục Nghiêu, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Tục Nghiêu, còn có thanh âm Tục Nghiêu trả lời câu hỏi của cậu, vừa trầm thấp vừa khi.êu gợi.

Trách không được cậu nhanh chóng đầu hàng như vậy, người đàn ông này quá ưu tú.

Nhạc Dao kìm lòng không được nắm tay ôm càng chặt hơn, y như cún con ngửi ngửi trên cổ Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu thả cậu an vị trên phi hành khí hỏi: "Lúc nãy ngửi thấy mùi gì? Lại nói đấy là mùi cá thối, tôi ném em xuống biển."

Nhạc Dao nói: "Mùi của chiến hỏa và thuốc súng."

Tục Nghiêu bị lời nói của cậu làm cho kinh ngạc, đây là lần đầu có người hình dung như vậy. Từ nhỏ tới lớn người ta đều nói pheromone của anh rất kì lạ, không thể miêu tả mùi vị của nó thế nào. Chính vì vậy, lúc Nhạc Dao nói nó giống cá thối mới làm anh phát điên!

Anh yêu câu trả lời của Nhạc Dao.

Nhạc Dao: "Pheromone của anh có mùi rất đặc biệt, hung hăng không giống như người khác, chỉ cần thoáng qua em biết ngay đấy là anh."

Tục Nghiêu hỏi cậu: "Thích không?"

Nhạc Dao đáp: "Thích."

Tục Nghiêu: "Từ ngày mai, tôi sẽ không ném quần áo lung tung nữa."

Nhạc Dao nghe vậy tựa đầu lên cửa sổ: "Ồ."

Hai người không nói chuyện nữa, giống như nếu nói chuyện sẽ phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Cứ như vậy, Nhạc Dao cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ là do tác dụng của dịch dinh dưỡng, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ này, thiếp đi trên ghế salon.

Tục Nghiêu ôm cậu xuống phi hành khí, cậu vẫn không tỉnh.

Nhạc Dao yêu thích sự sạch sẽ, bình thường tắm xong mới đi ngủ nhưng Tục Nghiêu có gọi thì cậu cũng chỉ mơ mơ màng màng đáp một tiếng, không dậy nổi. Tục Nghiêu không thấy cậu giả vờ, biết cậu mệt mỏi nên không gọi nữa, ôm cậu ngủ một buổi tối.

Hôm sau Nhạc Dao tỉnh dậy bình thường, Tục Nghiêu lúc này mới yên tâm. Anh thay áo ngủ tiện tay ném lên bồn rửa tay nói với Nhạc Dao: "Có thể thêm 1 điểm?"

Nhạc Dao có chút 囧, gật gật đầu: "Ừm."

Tục Nghiêu nói tiếp: "Nhang que của em cũng không còn mấy, hôm nay làm thêm ít nhang ẩm đi, tôi giúp em tạo hình. Cái này có thể thêm 2 điểm?"

Nhạc Dao ngẫm lại: "Có thể."

Tục Nghiêu châm thuốc: "Được rồi, cứ như vậy vui vẻ quyết định đi."

Nhạc Dao: "..."

Hả, quyết định gì cơ?

Tục Nghiêu ăn sáng xong tâm trạng cực kì tốt, anh gọi Leslie mang Hiệp ước hoa hồng nhỏ đưa cho Nhạc Dao.

Nhạc Dao không thèm xem, anh kéo Nhạc Dao qua hôn một miếng: "Trưa nay tôi không về, buổi tối chờ tôi."

Nhạc Dao xoa xoa miệng: "Vâng."

Phi hành khí cất cánh, cậu cúi đầu nhìn, đôi mắt đang cười cong cong trừng lớn, gào ầm lên: "Tục Nghiêu! Anh là đồ lão già khốn nạn!"

Aaaaaaaaaa! Lão dám sửa 300 đóa thành 3 đóa!

Chú Minh giật mình, vội vội vàng vàng chạy sang: "Cậu Tiểu Nhạc, ngài có sao không ạ?"

Nhạc Dao hỏi: "Chú Minh ơi, chồng cháu có phải hồ ly tinh chuyển thế không ạ? Chú nói xem, sao lão lại lắm tâm tư vậy chứ!"

Chú Minh bật cười: "Ngài muốn khen thủ trưởng thông minh ấy ạ? Khẳng định là có rồi, không thì sao một người trẻ tuổi như ngài ấy lại thống lĩnh nhiều người vậy chứ?"

Nhạc Dao: "..."

Một lúc sau, Tục Nghiêu nhận được tin nhắn.

Nhạc Dao Dao: Không được sự đồng ý của bạn đời đã thay đổi nội dung thỏa thuận phạm vào hành vi độc ác, trừ hai bông hoa nhỏ! Lừa dối tình cảm bạn đời, trừ thêm ba bông! Tích điểm của ngài: -2 bông hoa nhỏ."

Tới nước này còn ai không lanh lợi? Nhạc Dao nghĩ tới "ba bông" thì bắt đầu nghĩ kế sách ứng phó, trong lòng khinh bỉ Tục Nghiêu một trận. Cậu cũng không nhàn rỗi, lấy bột nhang ướt ra nặn hết thành nhang nụ, cầm bút giấy viết viết vẽ vẽ.

Cậu ở trên mạng tìm hiểu về máy in 3D. Máy in 3D chuyên thiết kế các loại khuôn mẫu, còn có phần mềm đồ họa chuyên dụng đủ loại mẫu chỉ cần phóng to nhỏ là xong. Nhạc Dao chọn một mẫu mô hình biệt thự hai tầng, tô màu rồi chọn kích thước, chọn thêm một đống đồ gia dụng với quần áo.

Sau đấy cậu đốt bộ tú lơ khơ Tục Nghiêu đưa, cũng đốt thêm một bản "điều kiện chiêu binh".

"Có phải ý của Sư đoàn trưởng Tục không?" Vương Phi Hiệp liếc qua rồi hỏi.

"Chắc là không phải." Tống Hòa nói, "Tục Diêm vương giống như một người quang minh chính đại, nếu như ngài ấy nghĩ vậy sớm đã nói với chúng ta khi uống rượu rồi. Nhưng ngài ấy không đề cập, ngài ấy hẳn sẽ không lợi dụng tài năng thiên bẩm của Nhạc Dao. Ít nhất tạm thời sẽ không nghĩ tới việc này."

"Đây hẳn là ý tưởng của Nhạc Dao." Kỷ Phong Vũ nói, "500 năm trước nó từng làm chuyện này rồi nhưng nuôi không nhiều, tính cả tôi thì có ba người."

"Chú em?" Vương Phi Hiệp nhìn Kỷ Phong Vũ với ánh mắt khó tin, "Chú em tính là bạn bè nó chứ nhỉ, sao lại gọi là âm binh?"

"Đúng một phần. Năm ấy nó coi tôi như anh em tốt, tôi cũng nhận nó làm chủ rồi. Tuy tôi không giúp nó làm chuyện kinh thiên động địa gì, chẳng qua nó chưa cho tôi cơ hội ra tay thôi." Kỷ Phong Vũ nói, "Nếu nó cần, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Các anh phải biết, nó chính là người duy nhất cho tôi cái ăn cái mặc sau khi chết, một lòng giải trừ oán khí để tôi có thể đầu thai."

"Hai người còn lại thì đi đâu?" Vương Phi Hiệp hỏi.

"Những người đời trước ở bên Nhạc Dao đều đầu thai hết rồi." Kỷ Phong Vũ tự giễu cợt bản thân mình, "Chỉ có tôi là chấp niệm quá sâu."

"Đúng là ý tưởng của người anh em Tiểu Nhạc." Tống Hòa nói, "Nhưng nuôi âm binh không phải việc nhỏ."

Huyền chủ nuôi âm binh, âm binh tồn tại vì huyền chủ, nghe lệnh huyền chủ. Huyền chủ phụ trách nuôi âm binh bằng nhang khói, cho họ nơi ở, vẽ ra tương lai rồi giải trừ oán khí vân vân. Nếu như âm binh đáng tin còn dễ nói chuyện, nếu như gặp kẻ bất kham sẽ rất khó khăn, nếu họ phạm sai lầm, tất cả sẽ đổ lên người huyền chủ ký khế ước.

Nói cách khác, nếu muốn nuôi âm binh phải tìm người hiểu lễ nghĩa, những linh hồn lương thiện mới được.

Số "người" Nhạc Dao muốn tìm, nghe tiêu chí thì đơn giản nhưng thật sự không hề nhiều.

Vương Phi Hiệp lên tiếng: "Tính cả tôi vào đi. Vài năm nay phiêu du chẳng có việc gì, muốn đầu thai cũng chẳng được, chán muốn chết rồi nên muốn tìm ít việc để làm. Có còn hơn cứ ngồi không."

Tuy nói nhà là của Kỷ Phong Vũ, hoa hòe hoa sói chẳng ra sao nhưng cũng là đồ Nhạc Dao tặng, nó cũng giúp bọn họ che mưa chắn gió. Chưa nói tới nhà ở, cái bộ tú lơ khơ thổi một hơi bay mất cũng là mơ ước của bao "người" đấy.

Tống Hòa: "Không nói nhiều, tính cả tôi vào nữa. Đãi ngộ của người anh em Tiểu Nhạc dành cho chúng ta quá tốt."

Nhạc Dao giấy trắng mực đen rõ ràng, một khi thành công gia nhập mỗi "người" mỗi ngày đều được cho một nén nhang, ngày lễ phân phát đồ lễ, một vài yêu cầu riêng có thể xem xét thực hiện. Nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội được phân nhà ở một phòng ngủ, một phòng khách 60m2.

Đừng nhìn bọn họ không có cơ thể không sợ mưa gió dương gian, mưa gió cõi âm vẫn rất đáng sợ. Mưa gió đều bị thổi bay, có nơi trú mưa nếu không tin tưởng ai cũng không thích. Quá nhiều vong linh muốn có nhà, dù sao trước kia bọn họ cũng từng là con người. Là người thì ai cũng mong muốn một mái nhà, đồng thời cũng muốn được yên ổn.

Ba ông anh cân nhắc một phen rồi quyết định sẽ giúp Nhạc Dao "chiêu binh".

Em bé Nhạc Dao mới mang nhang nụ đi phơi khô, Tục Nghiêu cũng nhanh chóng hoàn thành công việc. Sắc trời chưa tối, hôm nay Tục Nghiêu về sớm hơn mọi hôm. Anh cầm một hộp giấy tinh xảo trong tay, vào nhà thì đưa hết cho Nhạc Dao.

"Cho em này." Tục Nghiêu nói, "Thích không?"

"Cái gì vậy?" Nhạc Dao tò mò, nhớ tới sự việc "ba bông" thì vênh ngược lên, "Em nói cho anh nghe, em từ chối việc tát một phát rồi cho một cái kẹo nhé!"

"Tôi tát em?" Tục Nghiêu cười cười, "Tôi yêu em còn không hết, sáng sớm chưa thấy đủ?"

"Biết sai lầm của mình rồi còn lươn lẹo được." Nhạc Dao nói, "Còn nữa, không cho chạm vào em!"

Vừa dứt mồm, Tục Nghiêu gãi gãi cằm Nhạc Dao như chơi đùa với mèo con. Anh thay quần áo, quần áo bẩn vứt trong nhà vệ sinh.

Nhạc Dao nhân lúc này mở hộp giấy, bên trong là một bình thủy tinh nhỏ to bằng nắm tay. Bình thủy tinh béo béo, to hơn quả bóng tennis một chút. Cái nắp của nó tương đối đặc biệt, bên trên khắc một con cá chuồn mặt trăng bé nhỏ. Nhạc Dao ôm trong tay đổi vài góc nhìn, phát hiện con vật tỏa ánh sáng lung linh không hề chói mắt.

Nhưng chẳng biết dùng vào việc gì.

Tục Nghiêu từ nhà vệ sinh đi ra: "Em thích không?"

Nhạc Dao đáp: "Thích, ở đâu ra thế ạ?"

Tục Nghiêu nói: "Một sĩ quan già xuất ngũ trong Phi Lang mở một xưởng thủy tinh, cái này là ông ấy tự làm. Tôi qua thăm ông ấy thì thấy thứ này trông khá hay ho, mặt dày đi tới. Ngày hôm nay lấy thứ này cho em đựng mực chu sa lỏng, bình đựng mực chu sa của em thật sự làm mất giá thủ trưởng phu nhân lắm."

Nhạc Dao nhỏ giọng: "Cái đấy là chai sử dụng một lần, đương nhiên không thể so với cái này."

Nhưng không thể nào bù đắp nổi cho sự việc "ba bông"!

Nhạc Dao ho nhẹ: "Bình thủy tinh này em nhận, cảm ơn anh. Nhưng thỏa thuận cần phải được chỉnh sửa lại."

Nhạc Dao "soạt" một cái lấy ra bản sửa đổi mới nhất của "Hiệp ước hoa hồng".

Hiệp ước hoa hồng nhỏ bản sửa đổi

Không ném quần áo bẩn lung tung, duy trì liền một tháng hoặc gần 30 ngày, thưởng một bông hoa.Làm người tốt việc tốt, duy trì liền một tháng hoặc gần 30 ngày, thưởng hai bông hoa.Không hút thuốc, duy trì liền một tháng hoặc gần 30 ngày, thưởng ba bông hoa.

Tích đủ ba bông có thể "ứ ừ"!

Ghi chú: Một tháng không thể tích điểm quá 3 bông! Không theo thỏa thuận sẽ bị trừ tích điểm, làm trái hoàn toàn một lần sẽ bị trừ sạch về 0!

Chồng: Vợ:

Ngày:

Tục Nghiêu xem xong ấn Nhạc Dao đang làm bữa tối vào lồng ngực, nhẹ nhàng cắn cắn tai cậu: "Sao em lại tránh xa chuyện phòng the vậy? Không muốn?"

Nhạc Dao bị ngứa rụt cổ một cái: "Không phải là không muốn. Nhưng mà..."

Cậu quay đầu: "Nói xong cấm anh cười em!"

Tục Nghiêu: "Hả?"

Nhạc Dao lúng túng nói: "Em sợ đau... Em lên mạng xem mấy Omega khác nói, ấy ấy lúc không động d.ục chẳng khác gì đi độ kiếp cả."

Tục Nghiêu: "...Vậy nên em một lòng đợi kì động d.ục?"

Nhạc Dao cúi đầu: "Ừm..."

Gáy trắng nõn không báo trước đập vào đáy mắt Tục Nghiêu, pheromone dụ người thoang thoảng trong khoang mũi.

Nhạc Dao "ừm" xong cũng căng thẳng, tính theo lịch bình thường thì tác dụng của thuốc ức chế đã hết, cậu nên tiến vào kì động d.ục rồi. Nhưng mấy ngày hôm nay đều không có phản ứng, cậu đoán việc này có liên quan tới thuốc cấm.

Cậu không sợ từ giờ đến chết không phát t.ình, thế nhưng cậu sợ một lúc nào nó bộc phát trở tay không kịp. Cân nhắc ổn thỏa, cậu vẫn muốn Tục Nghiêu đánh dấu mình hơn.

Tục Nghiêu thiếu chút nữa dối lòng dỗ dành không đau, nhưng nhìn Nhạc Dao không phải không muốn thì kiềm chế lại. Anh nhẹ nhàng cắn tai Nhạc Dao: "Tối nay có món gì?"

Tự nhiên đổi đề tài làm Nhạc Dao đứng hình, một lúc sau mới phản ứng: "Mâm gà xào."

Tục Nghiêu cười: "Chưa từng được nếm thử. Em nấu đi, tôi đi tắm."

Nhạc Dao gật đầu.

Mì sợi để đầu bếp AI làm, vừa to vừa dai. Thịt gà bỏ vào nấu chung với khoai tây, lúc sau đặt mì luộc qua nước ấm lên. Nhạc Dao cân nhắc sức ăn của Tục Nghiêu nên làm nhiều, trong lúc đợi mới phát hiện Tục Nghiêu đã lái việc "ba đóa" trôi thật xa. Mà thôi, cậu nghĩ gì đã nói ra hết rồi.

Tục Nghiêu không kén ăn, cứ đồ ăn ngon là anh biết. Nhạc Dao làm mâm gà xào anh ăn hết 4/5, món khác cũng ăn không ít. Ăn xong anh có thói quen hút thuốc, sau đó thấy Nhạc Dao uống thuốc dinh dưỡng. Lúc đó cùng đi mua, anh nhìn vỏ ngoài là biết.

"Có muốn ra ngoài một chút không?" Tục Nghiêu hỏi.

"Có ạ." Nhạc Dao nói, "Đi nhà lạnh nhỉ? Chiều nay em chưa bổ sung thức ăn, em định để tối mua, chiều nóng quá."

"Nếu không về sau em dặn anh phải mua gì đi, anh trên đường về rẽ qua mua cho."

"Không được, mua thực phẩm là niềm vui mỗi ngày của em."

Muốn mua thì tự vào hái, tự hái đồ tươi quý giá hơn mua đồ bán sẵn ở chợ thực phẩm hai ba lần. Nơi này rất tốt, thích thì hái, giá còn không đắt đỏ.

Tục Nghiêu nói: "Về sau nhiệt độ còn cao nữa, ra khỏi nhà càng không ổn. Nếu như không có việc gì làm, ăn sáng xong em cùng anh ra ngoài đi. Anh tới khu chỉ huy, em tới nhà lạnh. Em thích hái lượm, hái cho đủ."

"Ngày nào cũng hái thì chán lắm." Nhạc Dao ngáp một cái, thân thể lung lay muốn gục xuống.

"Sao thế?" Tục Nghiêu đỡ cậu.

"Em không sao, hơi mệt thôi ạ. Trên dịch dinh dưỡng có ghi tác dụng phụ, sử dụng có thể gây buồn ngủ. Em về sau kiểu gì cũng buồn ngủ." khi uống...

Nhạc Dao chưa nói hết, cả người nhũn ra ngã xuống.

Tục Nghiêu vội vàng ôm cậu vào ngực, vỗ vỗ hai má mà Nhạc Dao không tỉnh.