Tương Phùng

Chương 40



"Đây là Vĩ Thanh sao?"

"Này! Nhìn giống Gian Tâm thật đó!"

"Xem đi, từ dáng người đến mái tóc, nhất là đôi mắt, giống như nhau luôn, đẹp thật! Hai người có phải chị em không vậy?"

"Đúng đó! Nhìn từ xa chắc tôi cũng không nhận ra luôn!"

Lúc Vĩ Thanh vừa mới đến, thì những người trong buổi tiệc đã bắt đầu trầm trồ về một người bạn mà Gian Tâm nhắc tới.

Buổi tiệc của Gian Tâm mời nhiều người hơn Vĩ Thanh nghĩ, ở đây hầu hết đều là phụ nữ, người người quần là áo lượt, song vẫn không thể làm lưu mờ người phụ nữ có phong cách lịch sự, trang nhã như Vĩ Thanh. Dáng người thì đường cong rõ ràng. Khuôn mặt cân đối, đôi lông mày mảnh mai nhưng sắc nét, đôi mắt thì trong có vẻ hoa mĩ thật, tuy nhiên nó như thể ẩn chứ cả một biển trời tâm tình, nhìn rất xa xăm và trầm lặng. Có lẽ chính vì đôi mắt mang nhiều suy tư này của cô chính là điều khiến người khác muốn tìm hiểu, muốn biết xem liệu cô gái này đang suy nghĩ gì...

Ở đây nhiều người quá, nhưng cô chẳng quen ai. Lúc đầu có vẻ hơi ngại, nhưng nếu không làm quen thì cô lại bị cho là kẻ bài xích mất, thế nên cô cũng nhanh chóng làm quen và giao tiếp một ít với mọi người. Mỗi lần như thế thì cô không thể tránh những ly rượu vang mà bọn họ mời được, sánh quyện, nồng nàn.

Nhìn vẻ bề ngoài kia, chắc không ai tin nổi Vĩ Thanh lại là một người có tửu lượng khá cao. Chỉ tại cô không uống rượu thôi, nếu uống thì có thể khá lâu mới say được. Đây là điều Gian Tâm nhận thấy khi mà Vĩ Thanh đã uống khá nhiều rượu như vậy mà vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu của người say chút nào. Chỉ là mặt có hơi đỏ lên nhưng thể trạng thì vẫn rất bình thường.

Thấy vậy, Gian Tâm đưa một ly rượu đặc biệt cho Vĩ Thanh. Vĩ Thanh cũng uống, vì nghĩ bản thân tửu lượng ổn và lâu lâu mới uống rượu một lần nên chắc không sao...

Ánh đèn của bữa tiệc sao lại mờ vậy, lúc nãy vẫn còn sáng lung linh mà... Lại nữa... lại tối dần nữa rồi, cố gắng gượng mở mắt lên xem mọi thứ một lần nữa nào... Đừng có mờ ảo như thế. Hai mí mắt cô sắp mở không nổi nữa rồi. Chỉ muốn chợp mắt lại, từ từ và nhẹ nhàng, cảm giác thư thái đưa con người vào trong sự chìm đắm của giấc ngủ, chìm vào màn đêm trong tâm trí...

Hiện tại cô đã từ từ gục đầu xuống bàn, cơ thể thì cũng không còn cử động, như một con thỏ ngoan ngoãn, không có sự kháng cự. Gian Tâm thấy thế vội đến bên cạnh ngay sau khi Vĩ Thanh vừa gục xuống và vờ gọi dậy nhưng Vĩ Thanh lúc này còn biết gì được nữa mà dậy... Cô đã chìm trong mơ màng mất rồi... Giấc ngủ được tặng từ ly rượu đặc biệt lúc nãy...

Gian Tâm liền mượn cớ, dìu Vĩ Thanh đứng dậy, lấy một tay của cô khoác lên vai mình, sau đó nói là lo cho bạn nên nhờ người đưa cô ấy về nhà. Gian Tâm vờ dìu Vĩ Thanh ra khỏi nơi tổ chức tiệc, đưa Vĩ Thanh vào 1 chiếc ô tô màu bạc rồi dặn dò người trong xe điều gì đó.

- Anh đưa cô ta đi nhanh lên, nhớ là chỉ giả vờ thôi. Cô ta dù gì cũng là bạn tôi! Anh mà làm lố thì đừng có trách!

- Được rồi!

- Ừ! Khi nào xong xuôi tôi gọi cho anh! Lúc đó hãy làm!

- Rồi

Sau đó chiếc xe màu bạc phóng đi, Gian Tâm đứng đó im lặng, bỗng dưng cô cảm thấy hối hận, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Nhưng ngay sau đó cô lập tức mím chặt môi, hai mắt hơi đảo lên phía trên như thể muốn gạt bỏ đi suy nghĩ lúc nãy. Đã làm rồi thì làm cho trót, không hối hận, dù gì cũng không phải là giết người, cô không sợ. Trên tay cô đang cầm điện thoại của Vĩ Thanh mà cô lấy được lúc nãy, cô mở màn hình lên và mở khóa. Một việc quá dễ dàng vì Vĩ Thanh không hề đặt mật khẩu cho máy nên Gian Tâm đã có thể tự do sử dụng. Cô lần vào các số trong danh bạ và tìm lấy số cần tìm, ấn gọi điện.

"Vĩ Thanh?" - Nhận được cuộc gọi từ Vĩ Thanh, Tịch Vũ đã lập tức bắt máy.

"À... Em là Gian Tâm!"- Gian Tâm nói với giọng điệu niềm nở.

"Vĩ Thanh đâu?" - Lập tức hắn ta khuôn mặt không một chút biểu cảm gì, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt nhưng vẫn giữ sự khẩn trương lo lắng. Lúc đầu bảo là đi dự tiệc người bạn mới quen mà tại sao lại có Gian Tâm ở đó nữa, lại còn để cô ta cầm điện thoại. Thật là, Vĩ Thanh đang muốn làm hắn không giữ bình tĩnh được đây mà. Hắn nghĩ.

"Vĩ Thanh, cô ấy uống say rồi, nhưng mà..."

"Cô nói nhanh!"

"Lúc nãy cậu ấy đến bên cạnh một người một người đàn ông trong bữa tiệc, hai người họ mới gặp nhau đã rất thân mật rồi. Lúc nãy hai người họ vừa đi ra khỏi buổi tiệc nữa... Em... Em đã ngăn cản Vĩ Thanh hết lời rồi, nhưng mà cậu ấy không nghe..." - Gian Tâm lên giọng dịu dàng và giả vờ xúc cảm nói.

Hắn ta bắt đầu cảm thấy nóng ran cả khuôn mặt, trở nên nghiêm nghị và cố gắng bình tĩnh nói:

- Vĩ Thanh giờ đang ở đâu?

- Hmm... Vĩ Thanh và họ bây giờ đang ở trong khách sạn A, em không biết cô ấy có chuyện gì không nữa! Em lo cho cậu ấy quá! Anh mau đến đó đi! Tịch Vũ!

Nếu Gian Tâm còn ở buổi tiệc thì làm sao biết Vĩ Thanh sẽ đi đâu, chẳng lẽ Vĩ Thanh đi làm điều bí ẩn mà lại đi nói địa điểm sắp đi cho Gian Tâm biết trước. Hắn chỉ cần nghe tới đây thôi là cảm thấy không hợp lý rồi. Chắc chắn có gì đó không hề ổn. Hắn ta trong đầu suy nghĩ như thế nhưng lại mở miệng, giọng điệu khinh bỉ:

- Hừ! Cô nghĩ tôi sẽ tin và làm theo những lời cô nói chắc?

Hắn tắt máy, sau đó lập tức đứng dậy, vội tìm chiếc comple khoác vào người sau đó lái xe ra khỏi nhà. Không thèm trả lời câu hỏi đi đâu của Tịch Nam. Để anh chàng thanh niên ngơ ngác không hiểu Tịch Vũ đang định đi đâu và làm gì.

Gian Tâm còn chưa kịp nói "Tất cả những gì em nói đều là sự thật" thì Tịch Vũ đã tắt máy, cô ta tức tối, giậm gót chân xuống mặt đất và nghĩ "Tức thật, anh ta không tin mình, xem ra phải hoãn kế hoạch này lại".

Cô ta lấy cất điện thoại của Vĩ Thanh và lấy điện thoại của mình ở bên túi khác ra, nhấn số một lúc rồi gọi đi.

- Alo! Anh đã làm gì chưa?

- Chưa! Cô chưa gọi tôi mà!

- Được rồi! Bây giờ, anh đưa cô ta quay về đây, việc tôi giao anh lần này coi như tạm ngưng nhá!

Người đàn ông được Gian Tâm thuê liền lặp tức gắt lên:

- Cô nghĩ sao vậy? Cô kêu tôi bỏ thời gian ra từ nãy giờ chỉ để cuối cùng nghe cô nói câu này thôi sau? Rồi tiền của tôi thì sao?

- Anh chưa làm việc thì sao tôi đưa tiền được chứ! Bây giờ anh đem cô ta về đây ngay lập tức, tôi muốn bàn lại kế hoạch!

"Bàn con mẹ nó! Tao đâu rảnh" - Gã ta nghĩ thầm sau đó ầm ừ rồi cúp máy, thái độ thì bực tức.

Gian Tâm thì cũng thấy không ưa gì thái độ của tên này, nhưng mà nhờ hắn với giá tiền ổn nên cô mới thuê. Cô tuy không giàu, nhưng tiền cũng không thiếu, Gian Tâm cũng có nhan sắc, vì thế cô lợi dụng điểm này để có thêm vật chất xa hoa là một điều dễ dàng, điều cô cần bây giờ là sự nổi tiếng và cuộc sống sung sướng lâu dài. Nghĩ xong, cô quay trở lại buổi tiệc, tiếp tục vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình.

Căn phòng 419 tại khách sạn A...

"Mẹ nó! Kêu cho đã bây giờ kêu đưa về! Thứ gì!" Gã đàn ông khuôn mặt dữ tợn, chung quy nhìn cũng bảnh bao nhưng thực chất lại là tên lừa đảo không hơn không kém. Hắn ta sẽ chấp nhận làm những điều xấu nếu trong khả năng và được trả tiền đàng hoàng. Gian thuê hắn ta thực hiện kế hoạch cho Gian Tâm với điều kiện là chỉ đóng kịch, không phải là thật và cùng không được làm hại Vĩ Thanh. Mà giờ đây, hắn đưa Vĩ Thanh đến tận khách sạn A rồi lại phải hủy bỏ kế hoạch mà không được tiền. Hắn ta tức lắm, nhưng mà thiết nghĩ, nếu hắn không đưa Vĩ Thanh về thì Gian Tâm làm được gì hắn chứ? Hắn ta ngồi nhìn Vĩ Thanh một lúc lâu...