Tương Lai Của Em Là Anh

Chương 8



Khoảng một tuần sau, sau ngày hôm đó, chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở một quán trà sữa, tôi không ngờ anh ấy lại làm thêm nhiều việc đến vậy, ngay cả quán trà sữa gần nhà tôi cũng có mặt của anh ấy.

- Của em đây!!

Tôi ngượng ngùng cầm lấy rồi định bỏ đi ngay lập tức nhưng anh ấy lại chủ động đề nghị nói chuyện với tôi.

Hai chúng tôi ngồi xuống bàn, cả hai điều im lặng, đặc biệt là tôi, tôi còn không dám nhìn mặt anh ấy nữa là đằng khác.

Rồi anh ấy lại một lần nữa chủ động mở lời.

- Em cảm thấy hối hận sao? Ý anh... là ngày hôm đó, lời nói... lẫn nụ hôn!?

Anh ấy là đang cố tình phải không? Còn nhắc đến nụ hôn.

- Em... em thì hối hận gì chứ? Những lời em nói hôm đó đều là sự thật, em.. rất nghiêm túc, về tất cả, thật đấy, không phải là do men rượu đâu! Em cũng biết là anh không thích em, anh chỉ xem em là bạn, được, em chấp nhận nhưng... nhưng mà chúng ta nên nói rõ ràng, tránh em lại hiểu lầm.

Lúc đó tôi cứ cuối mặt xuống bàn miết nên không biết rằng anh ấy có biểu cảm như thế nào, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại đột nhiên nắm lấy tay tôi và trầm giọng.

- Em dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao??

Ý anh anh ấy là gì, tôi không hiểu. Tôi bị lời nói của anh làm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh.

- Hả?? Anh...

- Đúng vậy, anh... cũng thích em, Phó Kỳ Anh. Hay là chúng ta thử yêu nhau đi. Bây giờ nghĩ lại... chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì khác biệt về giai cấp, có là gì chứ. Tương lai của chúng ta còn dài, anh vẫn còn có cơ hội cố gắng mà.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó chúng tôi đã chính thức yêu nhau, chính thức quen nhau và công khai cho cả trường biết. Cũng từ khi đó mà nhiều lời đồn đã được bàn tán, rằng do Phó gia thiên vị, học bổng vốn dĩ là cố tình trao cho Cao Vũ Thái. Nhưng rồi nhà trường đã đứng ra giải thích sau đó nên mọi chuyện liền nhanh chóng lắng xuống.

Tuy vậy nhưng ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện này lẫn chuyện chúng tôi quen nhau, vì... tôi cũng không có ý định nói cho họ biết, tôi vốn dĩ biết rõ thái độ của họ khi nghe tin, nên không cần thiết phải nói ra.

Thế là chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau cố gắng học tập và trãi qua lớp 12 đầy gian nan, thử thách, tuy nhiều lúc chúng tôi mệt lả vì học ngày học đêm nhưng mỗi khi nhìn thấy nhau liền như có thêm động lực, một thứ động lực kỳ lạ của tình yêu.



Cuối cùng, mọi thứ đâu cũng lại vào đó, chúng tôi đã cùng đỗ trường đại học M, một trường đại học có thể giúp chúng tôi hướng về tương lai tươi đẹp. Tôi đã có thể học những thứ mình thích và theo nghề phóng viên còn anh ấy thì theo nghề công nghệ thông tin.

Chúng tôi cứ nghĩ mình có thể cùng nhau học tập, cùng nhau lập nghiệp rồi kết hôn, đám cưới, sống cùng nhau đến hết đường đời. Nhưng ba tháng sau, mọi chuyện điều thay đổi khi mẹ tôi bất ngờ đến trường và bắt gặp chúng tôi hẹn hò.

- Cậu là....

Anh ấy bước về phía trước dõng dạc chào hỏi.

- Chào cô, con là Cao Vũ Thái, là bạn trai của Phó Kỳ Anh.

- Cao Vũ Thái? Cái tên này... nghe quen nhỉ??

Bà ấy à lên như nhớ ra được gì đó.

- Là cậu? Tôi còn nhớ vụ việc của cậu năm đó, rất ầm ĩ mà nhỉ?? Học lại thì không nói nhưng du côn đánh người... Chia tay đi!

Nói xong bà ấy nắm tay kéo tôi về.

- Mẹ! Con không về!!

- Im miệng cho mẹ! Sao con lại quen biết loại người không ra gì như vậy hả? Cậu ta không phải là loại tốt lành gì đâu.

- Anh ấy không phải như vậy.

- Con thì biết gì về cậu ta chứ? Đừng nói nhiều, từ hôm nay con không được gặp cậu ta nữa, mẹ đã nói chia tay giùm con rồi.

- Nhưng con không muốn.

- Còn bướng thì đừng trách mẹ.

...----------------...

...----------------...



Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nên sau giờ cơm tối ba mẹ mới bắt đầu nói đến chuyện đó.

Họ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đan, cứ như là muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi luôn vậy. Rồi mẹ tôi là người nói trước.

- Chia tay đi! Cậu ta không phải người tốt, cậu ta....

- Con biết, con biết tất cả về quá khứ của anh ấy.

- Vậy sao con còn vây vào cậu ta? Chúng ta là một gia đình gia giáo, đàng hoàng, sao lại vây vào một đứa côn đồ như vậy. Mẹ không nói rằng ba nào thì con nấy cũng không xem thường gia đình cậu ta nghèo, nhưng nhân phẩm của cậu ta, con thì biết được bao nhiêu??

- Con không cần biết, con yêu anh ấy!!

- Yêu?? Nó chỉ đang ve vãn lợi dụng con mà thôi, cậu ta biết con là nột tiểu thư nhà giàu nên mới chấp nhận yêu con. Người như cậu ta có thể vì lợi ích mà làm bất cứ việc gì. Mẹ đã nói ba con điều tra rồi. Cậu ta làm việc trong quán bar, đòi nợ thuê cho gian hồ, một con người phức tạp như vậy... con còn ngây thơ lắm Kỳ Anh à. Còn về vụ học bổng đó, cậu ấy là đang lợi dụng con.

- Đó là ý của con, con muốn giúp anh ấy, anh ấy không hề biết.

- Con còn cãi mẹ sao? Phó Kỳ Anh!! Con vì thằng con trai đó mà ngang bướng với mẹ?? Nó là cái thá gì hả? Hơn cả người mẹ đứt ruột sinh ra con luôn sao??

Ba thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên ông ấy khuyên mẹ rồi quay sang nói với tôi.

- Ba mẹ không cấm con yêu đương, nhưng con cũng phải chọn cho đúng người, ít ra người đó cũng phải môn đăng hộ đối, gia giáo một chút. Còn cái cậu Cao Vũ Thái đó... ba nói thật, làm bạn thì có thể chấp nhận được còn muốn yêu đương hay tiến đến xa hơn thì... không thể được đâu con.

- Dù ba mẹ có nói gì con cũng không chia tay đâu.

Mẹ tôi khi đó tức giận hét lên.

- Con nói gì hả??

Tôi định cứ vậy mà bỏ nhà ra đi nhưng mẹ tôi lại đột nhiên ngất đi, thế là tôi không còn cách nào phải ở lại.

Nhưng khi sáng ngủ dậy thì cửa phòng tôi đã bị khoá, tôi không ngờ họ lại nhốt tôi, không cho tôi ra ngoài. Lúc ấy tôi thấy họ rất quá đáng, thế là tôi tức giận đến phát khóc.