Tung Hoành Cổ Đại

Chương 805: Ngoại truyện 95: điều kiện của an nhiên



Dạ Tam không thể đưa Hứa Kế Thành về đến Cảnh Thành ngay trong đêm đó vì tốc độ đi của xe ngựa có giới hạn, hơn nữa vì thân thể Hứa Kế Thành cuối cùng không chịu đựng được nữa, hắn đang khóc thì rơi vào hôn mê.

“Gia, dậy thôi, chúng ta ăn chút đồ rồi tiếp tục lên đường, nếu không thân thể người sẽ không chịu nổi.” Dạ Tam nhẹ giọng gọi, nhưng trong xe ngựa không có động tĩnh gì. Truyện Bách Hợp

Dạ Tam đành phải mở cửa xe, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ.

Mái tóc đen như rong biển che khuất nửa khuôn mặt, để lộ nửa mặt tái nhợt như tờ giấy không có sự sống, hai mắt hắn nhắm nghiền, khóe mắt còn đọng lại vệt nước mắt sau khi khóc, hắn nằm nhoài trên xe ngựa như một con thú bị thương nặng, không có chút sức sống.

“Gia, chúng ta ăn ít đồ trước rồi tiếp tục lên đường.” Dạ Tam cố gắng kìm nén nỗi âu sầu trong lòng, nhỏ giọng bảo.

Thế nhưng người trong xe ngựa không hề có động tĩnh, đây là chuyện chưa bao giờ có trước đây. Trước đó sức khỏe hắn yếu ớt, nhưng hắn vẫn có phản ứng với lời hắn ta nói, bây giờ...

“Diêu Lương, mau lại đây xem gia, sao ta gọi thế nào gia cũng không tỉnh, Diêu Lương...” Dạ Tam gọi đại phu ngồi trên xe ngựa phía sau, Diêu Lương nghe gọi thì lảo đảo đi qua, nhanh chóng bắt mạch cho Hứa Kế Thành, một lát sau, mặt hắn ta trở nên trắng bệch.

“Vương gia phát độc.” Diêu Lương tỏ ra khó xử, lúc nói với Dạ Tam vẻ mặt của hắn ta rất bĩnh tĩnh.

Điều họ lo lắng nhất trong mấy năm qua là ngày hôm nay, nhưng không ngờ...

“Lần này đúng là muốn mạng vương gia mà.” Dạ Tam nhìn Diêu Lương, nước mắt chực rơi xuống.

“Lúc trước người khiến vương gia cố gắng sống sót là vương phi, nhưng bây giờ vương phi...” Dạ Tam không dám nói tiếp nữa.

Một người luẩn quẩn bên bờ sinh tử, một người chưa biết sống chết...

“Diêu Lương, ngươi nghĩ cách đi, những lần trước đó đều vượt qua được, lần này nhất định có thể.” Dạ Tam nhẹ giọng van nài, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Diêu Lương, hắn ta cũng muốn giúp vương gia vượt qua, nhưng thân thể của gia đã bị đào rỗng từ hồi ở Thương Nam Châu, bây giờ gia càng không có ý muốn sống sót.

Hắn ta không phải thần y, không có khả năng xoay chuyển trời đất.

Thấy Diêu Lương lắc đầu, tim Dạ Tam thắt lại, hắn ta nhìn đi nhìn lại xe ngựa, cuối cùng ra lệnh: “Tiếp tục lên đường, tranh thủ nhanh chóng chạy tới Cảnh Thành.”

“Ngươi điên à, không cần mạng của vương gia nữa sao?” Diêu Lương nghe Dạ Tam nói thì tái mặt, hiện tại vương gia đã phát độc, có sống được hay không cũng khó nói, nếu tiếp tục lên đường...

“Chỉ khi tìm được Vương phi thì vương gia mới có thể sống sót. Vương phi đang ở Cảnh Thành, mạng vương gia nằm ở Cảnh Thành.” Dạ Tam nói xong thì lên ngựa, hộ tống xe ngựa nhanh chóng đi về phía kinh thành.

Trên đường đi họ lại gặp người đuổi giết, chẳng qua những người bị phái đi lúc trước hầu như đã quay lại, bảo vệ Hứa Kế Thành là một việc rất nhẹ nhàng, chỉ nửa canh giờ đã đánh lui toàn bộ quân địch.

Vì thân thể của Hứa Kế Thành nên họ không có tâm trạng để ý những chuyện đó, mục đích duy nhất trong lòng đám thuộc hạ của Thành Vương phủ là Cảnh Thành.

Nhưng dù Dạ Tam không ngủ không nghỉ chạy tới Cảnh Thành, vào Vương phủ rồi cũng không thể gặp được vương phi.

Dạ Tam nhìn chằm chằm vào Dạ Nhị, nhìn nét mặt ảm đạm của hắn ta, trong lòng có rất nhiều lời nhưng không nói ra được câu nào.

Dạ Tam xoay người lên xe ngựa bế Hứa Kế Thành xuống, người trong lòng hắn ta như một mảnh giấy.

Dạ Tam ôm người không chút sức sống đến tẩm điện của Hứa Kế Thành, sau đó đột nhiên quay người đi tới sân của Kinh Mặc, cuối cùng đặt hắn lên giường Kinh Mặc từng ngủ.

“Gia, người có thể cảm nhận được hơi thở của Vương phi ở đây. Ta biết người luôn muốn ngủ trên giường của vương phi, bây giờ Vương phi không ở đây, không ai ngăn cản, người được toại nguyện rồi đó.” Dạ Tam nhẹ giọng nói, nhưng khi hắn ta lên tiếng, nước mắt cũng rơi xuống đất.

“Vương gia, người không tỉnh lại thì ai giúp người tìm Vương phi đây? Không ai quan tâm Vương phi hơn người, vậy nên người nhất định phải vượt qua, nếu không...” Dạ Tam đang nói thì cảm xúc dâng trào, một nam tử cao ba thước lại không kìm được rơi nước mắt.

Dạ Tam không chú ý sau khi hắn ta nói xong, ngón tay của người lẽ ra đang mê man không có ý thức khẽ giật.

Diêu Lương lại bắt mạch cho vương gia rồi kê đơn, nấu thuốc đút cho Thành Vương uống, nhưng không ngờ lại không đút được một chút nào.

Lần này triệu chứng phát độc của vương gia nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều, đồ ăn và thuốc hắn đều không nuốt xuống được.

Họ cứ thử hết lần này tới lần khác, sau mấy lần thất bại liên tiếp, vẻ mặt Diêu Lương âm u như bầu trời có thể mưa bất cứ lúc nào.

“Dạ Nhị, Dạ Tam, có lẽ lần này vương gia không vượt qua nổi.” Diêu Lương do dự hồi lâu, cuối cùng mới nói ra những lời trong lòng mình.

Dạ Nhị và Dạ Tam nhìn nhau rồi im lặng một lúc lâu.

“Chúng ta thử đi mời Thế tử An Nhiên của Đại Lương lại xem. Nếu hắn có thể đến thì vương gia còn có chút hy vọng sống.” Diêu Lương nhẹ giọng đề nghị.

Dạ Nhị và Dạ Tam nhìn Diêu Lương, vẻ mặt họ cũng trở nên nghiêm trọng, không phải họ không muốn để Thế tử An Nhiên chữa trị cho vương gia, mấy năm trước họ đã mời rồi, nhưng Thế tử An Nhiên từ chối, nói gì mà thời cơ chưa tới.

Sau này mỗi lần họ mời, Thế tử An Nhiên đều trả lời câu đó.

Chỉ là không biết bây giờ thời cơ đã tới chưa.

“Nếu lần này thời cơ vẫn chưa tới, vậy thì vương gia của chúng ta chỉ còn một con đường chết.” Dạ Nhị bất lực nói.

“Thấy chết không cứu không phải tác phong của Thế tử An Nhiên, nói không chừng lần này thời cơ thật sự đã đến.” Dạ Tam khá kỳ vọng, không chỉ vì y thuật tuyệt diệu của Thế tử An Nhiên, hơn nữa còn vì Thế tử An Nhiên là ca ca của vương phi.

“Bảo người Phi Long Môn đi mời đi. Nếu Thế tử An Nhiên đang ở Tử Húc hẳn sẽ nhanh chóng mời được thôi.” Diêu Lương nhắc nhở.

Đúng như dự đoán, người Phi Long Môn ra ngựa, dù Thế tử An Nhiên không muốn cũng phải xuất hiện. Sư phụ của hắn là lão môn chủ Phi Long Môn, bất kể y thuật tuyệt diệu tới đâu cũng phải nể mặt sư phụ mình.

Nhưng họ không ngờ Thế tử An Nhiên sẽ xuất hiện tại Vương phủ chỉ sau nửa canh giờ.

“Thế tử An Nhiên, xin người hãy cứu vương gia nhà chúng ta. Sau khi người ấy nghe tin công chúa biến mất thì...”

Dạ Tam nhỏ giọng cầu xin, lúc nói còn liên tục nhìn Thế tử An Nhiên, khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn mới yên tâm.

“Thế tử, tính mạng của vương gia chúng ta dựa vào người.” Dạ Tam quỳ phịch xuống trước mặt Thế tử An Nhiên.

“Ta có thể giải độc của thế tử các ngươi, chỉ là có điều kiện.” An Nhiên lên tiếng, lời nói bình thản khiến tất cả mọi người ở đây đều sốc.

Người đời nói rằng Thế tử An Nhiên cứu người chưa bao giờ đưa ra điều kiện, nhưng hôm nay...

“Thế tử, mời người nói.” Không hiểu sao Dạ Tam lại cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông trong nụ cười điềm đạm của An Nhiên.

“Kinh Mặc là bảo bối của Tống gia chúng ta, nhưng khi gả vào Thành Vương phủ lại không được chào đón. Nếu vương gia các ngươi không thích thì xin hãy trả của về chủ cũ.” An Nhiên bình tĩnh nói nhưng ai cũng cảm nhận được sự phẫn nộ mãnh liệt từ hắn.

Như hắn nói, Kinh Mặc là bảo bối của Tống gia nhưng lại phải chịu đủ ấm ức ở Thành vương phủ...

Thật vậy, dù là vào ngày thành hôn hay sau khi thành hôn, vương gia cũng không thể hiện ra mình có tình cảm với vương phi, sau khi rời khỏi Cảnh Thành càng khiến Vương phi lo nghĩ và vất vả hơn...

Những tháng ngày như vậy sợ là chưa từng có trong cuộc đời vương phi. Nàng chưa bao giờ là một người công chúa được yêu thích, được quý trọng...

“Thế tử An Nhiên, thuộc hạ không thể quyết định thay vương gia trong chuyện này. Đợi vương gia tỉnh lại rồi người bàn bạc với vương gia, không biết có được không?” Dạ Tam dò hỏi.

“Cũng được, cho hắn uống viên thuốc này, hắn sẽ tỉnh lại trong vòng nửa canh giờ, lúc đó nếu hắn đồng ý thì ta sẽ chữa trị, còn nếu không...” Hàm ý trong lời nói của An Nhiên rất rõ ràng, nếu Hứa Kế Thành không đồng ý, hắn sẽ không ngại thấy chết không cứu.